Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Tiền thưởng

Lạp Lệ Sa đang đến gần, chỉ còn khoảng mười mét. Tất cả mọi người đều nín thở, khoảng cách gần như vậy làm sao tránh kịp đây. Lạp Lệ Sa có thể xảy ra nguy hiểm.

Quả nhiên, đối phương còn hai người nên thay đổi vị trí, lần này cũng không có sơ xuất gì, vẫn núp ở phía sau, tay súng bắn tỉa đành chịu.

Di chuyển ra phía sau, hai tên tội phạm cùng nhau nổ súng, bắn trúng trước ngực Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ hét lên, nhưng phải chờ cấp trên cấp trên ra lệnh.

"Kim Cục!" Có người đang chờ chỉ thị.

"Đừng nóng vội!" Kim Cục cũng nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngã xuống đất, màn này dọa đến trái tim ông nhảy chậm một nhịp. Bất quá, dù sao ông cũng hiểu rõ Lạp Lệ Sa, người này không dễ dàng bị bắn trúng như vậy.

Quả nhiên, lúc Lạp Lệ Sa ngã xuống đất mọi chuyện đã có thay đổi, cô rốt cuộc nổ súng. Một tên tội phạm bị bắn trúng ngã xuống, không biết sống hay chết. Người còn lại nhìn thấy cũng không chống cự, liền buông súng xuống giơ tay đầu hàng.

Mọi người đang căn thẳng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, sau đó như đang xem quái vật, thấy Lạp Lệ Sa từ dưới đất bò dậy.

"Có sao không?" Kim Cục cười ha hả hỏi.

"Ông thử bị bắn hai phát xem?" Lạp Lệ Sa tức giận nói. Mặc dù có mặc áo chống đạn, nhưng khoảng cách gần như vậy, bị bắn vào người vẫn rất đau.

"Lần này cô có thể không đồng ý mà." Kim Cục một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần cho nhân viên y tế đến kiểm tra cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa phủi bụi trên đầu, "Phi phi! Tôi không đến, chuyện này kéo dài đến khi nào? Bây giờ tôi là giáo viên, tôi phải về nhà soạn bài tập? Tôi rất bận rộn."

Kim Cục chào hỏi người giúp cô lấy áo chống đạn, đối với người hoàn toàn nói bậy bạ không trả lời. Cô nên về nhà chuẩn bị dạy tiết thể dục đi.

"Được rồi, mọi chuyện đã xong, tôi về đây. Sau này, có chuyện như vậy đừng tới tìm tôi, tính toán mọi chuyện rất là mệt. Nếu mệt mỏi choáng váng làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa vừa đi vừa lãi nhãi, đi không được bao lâu thì quay lại.

"Tại sao cô lại quay lại."

Lạp Lệ Sa đưa tay đến trước Kim Cục, "Tiền thưởng."

Kim Cục là người có kinh nghiệm, bình tĩnh trả lời: "Để tôi làm cáo báo, cấp trên duyệt mới có."

Lạp Lệ Sa mặt không biến sắc, "Tôi cần tiền để đón xe, cần gì báo cáo. Tôi đón xe đến cái nơi chết tiệt này, tốn hết bốn mươi đồng, một tháng tiền lương của tôi chỉ có ba trăm đồng, không đưa tiền tôi sẽ chết đói đó."

Nét mặt cả đám cảnh sát bên cạnh cực kỳ khó coi, cơ mặt cứ giật giật không ngừng. Không biết Kim Cục kiếm đâu ra "hàng hiếm" này.

Khóe miệng Kim cục liền co quắp lại, trong túi quần móc ra năm mươi đồng, đưa cho Lạp Lệ Sa, "Cô đó, so với trước kia còn vô lại hơn? Nhiêu đây được chưa."

Lạp Lệ Sa xúc động xem tiền thật hay tiền giả, rồi lấy tiền bỏ vào trong quần. Sau đó cũng không đi, đứng bên cạnh Kim Cục xem náo nhiệt.

"Tại sao còn chưa đi?" Kim Cục kỳ quái, không phải nói rất bận sao?

Lạp Lệ Sa liếc: "Khác nơi ở, tôi biết đi đâu đón xe? Hơn nữa, ông đưa cho tôi năm mươi đồng, là tiền xe lại đây, tiền xe đi về ông lại không cho tôi."

Cả đám cảnh sát nhìn trán Kim Cục nổi đầy gân xanh, có chút đồng cảm với vị cấp trên này. Đụng với thứ thích làm hại chủ nhân, thì hết cách.

"Được rồi được rồi, một chút cô theo chúng tôi thu đội trở về. Buổi tối có chỗ ăn cơm không? Không có thì theo chúng tôi ăn luôn, tránh cho cô nói mình suốt ngày bị chết đói." Kim Cục cần người này không còn cách nào khác.

"Vậy thì tốt rồi." Lạp Lệ Sa lập tức thay đổi cười vui vẻ nói. "Có chỗ ăn cơm, hôm nay đỡ tốn tiền."

Kim Cục sắc mặt nghiêm chỉnh, vẻ mặt cứng rắn, "Cô còn nói chuyện tiền với tôi thì coi chừng tôi đó!"

Lạp Lệ Sa im miệng, liền ra ngoài tản bộ.

Những cánh sát thấy cô đi tới liền nhanh chóng lui ra, sợ Lạp Lệ Sa sẽ mượn tiền bọn họ.

"Kim Cục, ngài mời tới vị cao thủ này tại sao lại nghèo như vậy?" Vụ án kết thúc, tinh thần mọi người đều bình tĩnh lại, cấp dưới cũng tới vui đùa.

"Cô ta hiện đang làm giáo viên thực tập, tiền lương còn thấp." Lạp Lệ Sa cứ nói một tháng tiền lương ba trăm hoài, Kim Cục không biết cũng không được.

"Cô ta có bản lãnh như vậy, có thể làm việc khác để kiếm tiền?" Cấp dưới không hiểu.

Kim Cục lắc đầu không nói chuyện. Bởi vì ông cũng không hiểu. Nếu Lạp Lệ Sa quan tâm tiền như vậy, lại có năng lực kiếm tiền, tại sao còn làm tiếp công việc này, mà không tìm việc khác.

~Quán cơm sở cảnh sát~

Lạp Lệ Sa bất ngờ xuất hiện ở đây, do không có tham gia nhiệm vụ lần này, mọi người đều hỏi thăm đồng nghiệp cô là ai.

Kim Cục thấy Lạp Lệ Sa ăn chăm chú như vậy, liền hỏi: "Cô thực sự không suy nghĩ đến làm cảnh sát sao, xem bộ dạng của cô như vậy, rốt cuộc cô đang kiên trì cái gì?"

Lạp Lệ Sa để đũa xuống, "Ông không sợ tôi chọc tức ông sao? Tôi không thích hợp giữ kỷ luật quân đội."

"Vậy cô có thể làm việc khác, tại sao lại làm giáo viên? Tôi nghe nói lúc trước cô làm vệ sĩ riêng, lấy năng lực của cô, cũng không sợ không tìm được người thuê."

"Người thuê tất nhiên không thiếu. Ngoại trừ kiếm được tiền còn có thể làm gì? Hiện tại tôi muốn là có cái nhà, có người ở bên cạnh tôi, chờ tôi trở về. Giáo viên việc này cũng được, làm việc có quy luật, có thể đúng hạn nghỉ ngơi, còn có ngày nghỉ. Duy nhất chỉ là tiền lương ít quá, cho nên ông nhất định phải tranh thủ cho tôi tiền thưởng!" Lạp Lệ Sa đột nhiên thay đổi tác phong nói chuyện, làm cho Kim Cục không thể nuốt lời, đứng dậy bỏ đi.

Mọi người đang ăn cơm đều nhìn Lạp Lệ Sa vẻ mặt sùng bái.

Ngày thứ hai Phác Thái Anh trở về, vừa xuống xe nhìn thấy Lạp Lệ Sa mặt mày vui vẻ đang chờ nàng.

"Tại sao lại vui vẻ như vậy."

"Kiếm thêm một ít thu nhập, còn đi theo Kim Cục ăn ké mấy bữa cơm." Lạp Lệ Sa lấy đồ trong tay Phác Thái Anh, rồi cùng nhau trở về.

"Rất nguy hiểm sao?" Phác Thái Anh mặc dù không biết Kim Cục tìm Lạp Lệ Sa đi làm gì, nhưng nhìn cái dáng vẻ kia, nhất định là có chuyện lớn.

"Cũng được. Lúc trước từng làm qua, cũng không có sao." Liều mạng sống chết trong mưa bom bão đạn, đối với Lạp Lệ Sa thực sự không là gì.

Phác Thái Anh không nói nữa, nàng biết lo lắng cũng không có tác dụng . Đương nhiên, nàng có thể không cho Lạp Lệ Sa tiếp tục làm mấy chuyện nguy hiểm này, nhưng là nàng cũng không muốn Lạp Lệ Sa cả đời đều chỉ quay vòng chính mình. Nàng biết rõ, thời đại này, năng lực của Lạp Lệ Sa có thể tự do thể hiện, cô không còn là cung nữ nhỏ bé bị gò bó trong cung.

Hai người về đến nhà, Phác Thái Anh nói mẹ Phác cho rau muối, thịt muối lấy ra làm hai món ăn, vậy mà là món đặc biệt.

"Hôm qua em vừa học, chị ăn thử đi."

Lạp Lệ Sa cầm đũa lên vừa muốn gấp, thì nhìn thấy trên mu bàn tay Phác Thái Anh đỏ bừng, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, "Mới vừa rồi bị phỏng dầu."

"Có đau không?" Lạp Lệ Sa lập tức đi lấy hộp thuốc, cầm thuốc trị phỏng thoa cho nàng. "Về sau em đừng nấu cơm, để chị làm."

"Lệ Sa." Phác Thái Anh bưng lấy mặt Lạp Lệ Sa, để cô nhìn mình. "Em đã không còn là Khang phi, cung phi được sủng ái nhất hậu cung nữa. Em chỉ là Phác Thái Anh, một cô gái bình thường thôi. Nếu em muốn cùng chị ở chung một chỗ, chuyện như vậy là rất bình thường, chị không cần phải quá để ý. Mặc dù, có nhiều chuyện em không biết làm, nhưng mà em sẽ cố gắng học. Cho em chút thời gian."

Lạp Lệ Sa ôm nàng vào trong ngực. "Được, chúng ta sẽ cùng nhau học."

Tháng mười hai đến, trường bắt đầu ôn thi cuối kỳ. Ngày nào trong lớp học, cũng có thể nghe thấy âm thanh tầng số cao phát ra từ giáo viên. Trường học mở cuộc họp, muốn các giáo viên trong thời gian này an tâm tĩnh khí, không nên hơi một tí liền phát cáu. Nhưng là ngày nào cũng phải đối mặt với lượng bài ôn tập khổng lồ, còn phải chỉnh sửa cho học sinh, rồi còn phải giảng lại bài cho những học sinh đã nghe mười mấy lần mà vẫn không hiểu, cho nên có rất ít thầy cô giáo còn giữ được bình tĩnh.

Liền ngay cả người luôn luôn thầm lặng như Phác Thái Anh, hôm nay lại gọi một em học sinh vào phòng nói chuyện.

"Em nhắm mắt lại đi, không được mở ra."

Học sinh nhắm mắt lại. Sau đó... Sau đó Phác Thái Anh cũng không lên tiếng.

Học sinh kiên trì được hai phút, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, liền nói: "Cô giáo, mở mắt ra được chưa?"

Một chai nước suốt nhét vào tay học sinh. Học sinh cảm giác bị lạnh liền giật mình, lập tức mở mắt nhìn.

"Có cảm giác gì?" Phác Thái Anh gương mặt nghiêm túc.

"Làm em hết hồn." Học sinh che ngực nói khoa trương.

"Đem cảm giác vừa rồi của em viết lại." Phác Thái Anh đưa giấy, viết, chỉ chỗ ngồi, "Qua bên kia viết."

Cô Vương hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không chịu viết văn, nói như thế nào cũng không nghe!" Phác Thái Anh cũng xem như giáo viên tốt, sợ cách dạy của mình cổ hủ không thích hợp với học sinh bây giờ, nên nàng mua thật nhiều sách văn mẫu để nghiên cứu. Dưới sự dẫn dắt của nàng, đa số học sinh đều nâng cao trình độ văn chương. Dù sao thì làm văn cũng là viết theo kết cấu, chỉ cần dựa vào dàn ý, và dùng những câu diễn đạt hay, thì điểm tối đa không phải vấn đề.

Thế nhưng, trong lớp sẽ luôn có một số học sinh không nghe lời, vừa đến giờ làm văn thì sẽ thẳng thừng la hét "không thèm viết". Học sinh không chịu viết văn, giáo viên còn có thể làm sao? Chỉ có thể tận tình khuyên nhủ mà thôi, dù nói bao nhiêu lần cũng là không viết. Nếu chuyện như vậy mà bị phụ huynh hay người ngoài biết, giáo viên sẽ bị chê cười là không có năng lực, tất cả trách nhiệm đều đè lên người giáo viên. Bởi thế, học sinh cả ngày không thèm học, nếu được hỏi thì nói do thầy cô không thèm dạy.

Phác Thái Anh giảng bài nhiều lần, tình huống cũng không khá hơn là mấy, nàng không phải ngốc, lập tức hiểu rõ vấn đề ở đâu. Nếu như ngay cả một học sinh nàng cũng không dạy nổi, những năm tháng nàng làm sủng phi không phải là uổng phí sao.

Học sinh kia viết rất nhanh, lập tức đưa cho Phác Thái Anh xem. Phác Thái Anh nhìn lướt qua, thì ra học sinh này viết bậy bạ. Hoàn toàn không hiểu gì. Nàng gật đầu, đưa tờ giấy khác, "Viết lại lần nữa."

Học sinh ra vẻ đau khổ, "Cô giáo, em không biết viết."

"Có thể viết giống vừa rồi." Con mắt Phác Thái Anh lóe lên, khóe miệng cong lên, dáng vẻ đặc biệt thân thiện dễ gần.

Học sinh đành chịu, không thể làm gì khác hơn là cầm tờ giấy lên tiếp tục viết. Nhưng vừa rồi em ấy viết bậy bạ trên tờ giấy kia, hoàn toàn không suy nghĩ, lúc này làm sao nhớ được? Không còn cách nào, đành viết bậy bạ thêm một lần.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com