Chương 31 - Thuyết phục
Phác Thái Anh ngậm lấy miếng táo, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không chịu bỏ qua, đầu lưỡi ở trong cổ họng của nàng chơi đùa lung tung. Trong miệng Phác Thái Anh có miếng táo, hơn nữa còn bị đầu lưỡi không an phận của Lạp Lệ Sa quấy phá, bị ép đến chỉ có thể há miệng mặc cho Lạp Lệ Sa muốn làm gì thì làm. Một vệt mật ngọt theo khóe miệng nàng chảy xuống, mang theo mùi vị ám muội, chảy tới trên cổ Phác Thái Anh.
Nàng thấy tay của Lạp Lệ Sa càng ôm càng dùng sức, thân thể của nàng dính chặt trên người Lạp Lệ Sa, không một chút khe hở.
Nhiệt độ trong phòng bếp tựa hồ tăng cao. Động tác của hai người cũng càng lúc càng lớn mật. Phác Thái Anh cảm thấy đại não phản ứng nhiều đến lợi hại, cuối cùng miếng táo là làm sao biến mất nàng cũng không biết. Nàng bị Lạp Lệ Sa ôm đến đá cẩm thạch trên bồn rửa chén, cảm giác lạnh lẽo làm cho nàng theo bản năng ôm chặt vai Lạp Lệ Sa.
"Lạnh sao?" Giọng nói trầm thấp của Lạp Lệ Sa vang lên.
"Cũng còn tốt." Phác Thái Anh xấu hổ đỏ mặt. Ở trong bếp làm chuyện như vậy, nàng chưa từng nghĩ đến.
Lạp Lệ Sa cảm thấy rất hạnh phúc. Lấy tính cách bảo thủ lại rụt rè của Phác Thái Anh, kiên quyết sẽ không muốn ở chỗ này làm chuyện đó, thế nhưng bởi vì bản thân cô muốn, cho nên nàng mới chiều theo ý cô. Phần này hoàn toàn tín nhiệm, khiến cho tâm của Lạp Lệ Sa tràn ngập hạnh phúc.
Da thịt trắng nõn được đặt ở trên đá cẩm thạch màu đen, hoàn mỹ đến mức rung động lòng người. Gương mặt Phác Thái Anh vốn rất tinh xảo, lại ở một nơi đặc thù như vậy, vẻ mặt thẹn thùng cùng rụt rè kia khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm hoàn mỹ, có thể một phần cảm giác cấm dục.
Ngoài cửa sổ bóng đêm lành lạnh, bên trong cảnh đẹp vô biên.
Như có như không, âm thanh yêu kiều từ trong miệng Phác Thái Anh tràn ra, giống như móng vuốt nhỏ của chú mèo con, làm lòng Lạp Lệ Sa ngứa ngáy khó chịu.
Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ.
Ngày thứ hai, trường học nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Vì tối hôm qua bị dày vò, ở trong bếp làm chuyện như vậy, Phác Thái Anh bị cảm lạnh.
Bây giờ nàng đang nằm ở trên giường, đem mặt mình vùi vào trong chăn. Lạp Lệ Sa vừa đo nhiệt độ cơ thể cho nàng, cũng may không có sốt.
"Điều là chị không tốt, lần sau sẽ không như vậy." Lạp Lệ Sa đã nói xin lỗi nhiều lần.
Nhớ tới tối hôm qua càn quấy, mặt Phác Thái Anh càng thêm đỏ. "Em lại không có trách chị, chị tự trách làm gì?"
"Hại em chịu khổ rồi." Lạp Lệ Sa thấy đau lòng.
"Cũng không phải bệnh nặng, không có gì đâu." Phác Thái Anh cắn môi, "Muốn ăn dưa hấu."
Hả? Lạp Lệ Sa trợn mắt lên. Phác Thái Anh nằm ở trên giường dùng dáng vẻ của cô gái nhỏ làm nũng đòi ăn, khiến trong lòng Lạp Lệ Sa ngứa ngáy đến khó nhịn. "Chờ chút, chị đi mua liền."
Lạp Lệ Sa mua một trái dưa về, vào nhà nhìn thấy Phác Thái Anh đã ngủ. Lông mi dài như cây quạt nhỏ che lấy đôi mắt, ngủ rất yên bình.
Lạp Lệ Sa không muốn đánh thức nàng, liền đóng cửa phòng lại.
Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, nhìn xem là Kim Cục gọi tới, cô cũng không muốn nhìn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng tiếp điện thoại: "Có chuyện gì?"
"Tiền thưởng của cô có rồi." Kim Cục cũng không thích nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Ừ! Tốt! Cám ơn ông." Thật ra hôm đó cô chỉ đùa một chút, có điều nếu như thật sự có tiền thưởng cô dĩ nhiên là cao hứng.
"Nghe nói hôm qua cô giúp chúng tôi bắt mấy tên trộm. Cô, nha đầu này có thể chất Conan đúng không? Tại sao những chuyện này cũng gặp được cô vậy?" Kim cục hôm nay nghe nói chuyện này, cảm thấy Lạp Lệ Sa không làm cảnh sát thật đáng tiếc.
"Ông còn biết cả Conan à? Đừng có mà giả bộ, lời này khẳng định không phải là ông nói?" Lạp Lệ Sa không tin Kim Cục lớn tuổi như vậy, còn có thể nghỉ đến nhân vật hoạt hình.
"Nghe mấy người kia nói. Họ còn nói ngày hôm qua có một cô gái đặc biệt xinh đẹp cùng cô đến đây."
"Nói đến đây mới nhớ, ông phải quản cái đám thuộc hạ của ông, nhìn thấy nhà tôi... Đồng nghiệp tôi thì háo sắc như sói. Tiếp tục như vậy tôi sẽ báo cảnh sát à!" Nghĩ đến việc này Lạp Lệ Sa liền bất mãn.
Bên kia, Kim Cục trực tiếp cười vui vẻ. "Chỗ này là sở cảnh sát, cô còn muốn báo cảnh sát?"
"Tóm lại phải quản tốt đám thuộc hạ của ông đi. Được rồi, không nói nữa, tôi còn phải đi nấu cơm." Lạp Lệ Sa cúp điện thoại, liền đi ra ngoài mua thức ăn.
Kim Cục liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn chín giờ, mà đi nấu cơm? Nha đầu này lại nói bậy nói bạ.
Phác Thái Anh ngủ một giấc thẳng đến trưa, sau khi rời giường thì ngửi được mùi thơm. Vừa lúc Lạp Lệ Sa mở cửa đi vào, thấy nàng thức dậy cười nói: "Em dậy thật đúng lúc. Mới vừa nấu xong canh gà, chị đang nghĩ làm sao gọi em dậy uống lúc còn nóng."
Nghe Lạp Lệ Sa nói như vậy, Phác Thái Anh cảm thấy mình có chút đói bụng. Buổi sáng nàng không có ăn gì, bây giờ trong bụng hoàn toàn trống rỗng.
Một chén canh gà nóng hổi được bưng vào. Lạp Lệ Sa cầm muỗng muốn đút nàng, bị nàng liền tự cầm lấy. "Em tự mình ăn."
"Vừa rồi Kim Cục gọi điện tới, nói lần trước chị giúp đỡ nên có tiền thưởng."
Phác Thái Anh đang uống canh động tác ngừng lại. "Lệ Sa, chị đi làm cảnh sát đi."
"Tại sao chứ? Chị không phải có ý này..." Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh hiểu lầm.
"Chị đừng vội. Em cảm thấy năng lực của chị làm giáo viên thật sự là ủy khuất. Làm cảnh sát vừa vặn có thể phát huy sở trường của chị, kiếm tiền cũng nhiều hơn so với làm giáo viên, không phải rất tốt sao?" Phác Thái Anh nhìn ra Lạp Lệ Sa chính là loại người không an phận, đụng tới đánh nhau thì luôn rất hăng hái, người như vậy nếu như một mực khắc chế bản thân, dễ dàng gặp sự cố không nói, cũng lãng phí thân thủ giỏi như vậy.
"Chị không nỡ xa em." Đây mới là vấn đề lớn nhất của Lạp Lệ Sa. Cô kiên quyết từ chối đề nghị của Kim Cục, chỉ là không muốn cùng Phác Thái Anh tách ra.
Phác Thái Anh bật cười: "Em cũng không phải đứa bé. Chúng ta không cần lúc nào cũng dính với nhau, em đáp ứng chị, sẽ chăm sóc chính mình thật tốt."
Lạp Lệ Sa ngồi ở bên người nàng, cúi đầu nói: "Cảm giác mỗi lần không có em ở bên cạnh, đều xảy ra chuyện. Ánh mắt của chị phải nhìn thấy em mới có thể yên tâm."
Phác Thái Anh nhìn cô, nhìn cô vụng về đem lời yêu thương biểu đạt với nàng, nhìn cô vì an nguy của mình mà phiền não. Tuy rằng, có chút buồn lo vô cớ, thế nhưng chỉ khi quan tâm thì tâm mới loạn, không phải sao?
"Tùy chị vậy. Chị thấy vui vẻ thì được rồi." Nói Lạp Lệ Sa quan tâm sẽ bị loạn, mình không phải cũng thường xuyên như vậy sao? Không hi vọng trở thành gánh nặng của cô, không hi vọng cô vì mình mà thay đổi sinh hoạt cuộc sống cơ bản. Yêu càng sâu đậm, cho nên mới sẽ lo được lo mất.
Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, "Chỉ cần ở bên cạnh em chị rất vui vẻ, cái khác không quan trọng."
Gần tới tết nguyên đán, khí trời càng ngày càng lạnh, Phác Thái Anh sợ lạnh, mỗi đêm ngủ giống như chú mèo con co ro, rút vào trong lồng ngực Lạp Lệ Sa. Hoàn cảnh như vậy, làm hai người nhớ đến kiếp trước, Phác Thái Anh để Lạp Lệ Sa làm ấm giường. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới những hình ảnh không thích hợp cho trẻ con.
"Ai! Tay của chị quy củ một chút!" Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lạp Lệ Sa, tàn nhẫn nhéo một cái.
"Đau! Thái Anh, ở bên cạnh em làm sao quy củ được?" Lạp Lệ Sa khoa trương kêu to. Tay cũng càng thêm không kiêng nể gì cả.
Phác Thái Anh cũng không còn cách khác, người này do nàng nuông chiều thành như vậy, có thể trách ai đây? Chính mình gieo quả đắng, chỉ có thể chính mình ăn thôi.
Trưởng ban tổ ngữ văn.
Tới cuộc thi thử cuối học kỳ, trên bàn của những thầy cô dạy ngữ văn, đều có một núi giáo án cùng bài tập.
"Ồ, mọi người đều bận rộn." Vào lúc này, giáo viên thể dục như Lạp Lệ Sa là cực kì nhàn rỗi. Không có chuyện gì làm nên đi đến đây.
Mọi người ngẩng đầu lên chào hỏi, rồi vội vàng cúi đầu chấm bài.
Phác Thái Anh dứt khoát không ngẩng đầu, dưới ngòi bút xoạt xoạt mà chấm bài.
"Ai! Sao em lại có nhiều quà thế?" Lạp Lệ Sa giống như phát hiện một việc mới, giật mình kêu lên. Trên bàn Phác Thái Anh ngoại trừ bài tập và giáo án thì còn có thêm một ít đồ chất thành ngọn núi nhỏ. Thiệp, bút, tập... những thứ nhỏ khiến người xem hoa mắt.
Cô Vương cười nói: "Ôi! Ai đi vào cũng hỏi như vậy. Tiểu Phác cũng sắp phiền chết rồi."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa một chút, "Học sinh tặng. Chị thích cái nào thì cứ lấy đi."
"Chị thích..." Lạp Lệ Sa mở miệng nói: "Chị thích em." Đột nhiên phát hiện địa điểm có chút không hợp. Vội vàng sửa lại lời nói: "Chị thích tấm lòng này của học sinh." Cô kéo ghế ngồi bên cạnh Phác Thái Anh: "Làm sao mà em được hoan nghênh như thế? Chị chỉ được hai tấm thiệp."
"Dĩ nhiên là nhờ nhan sắc."
"Phụt!" Cô An đang uống nước liền phun một hơi ra ngoài.
Cô Trương như chị lớn nói: "Tiểu Phác, lời này quá hại người. Tiểu Lạp nhìn cũng đâu tệ lắm."
Cô Vương nhịn cười nói: "Tôi nói câu công bằng, dáng dấp của Tiểu Lạp không tệ, đâu ai so được, đúng không?"
Xưa nay, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ để ý đến vấn đề tướng mạo. Cô từ nhỏ lớn lên trong vùng núi, có nhiều năng lực hơn người khác, còn có thể kiếm tiền. Sau đó gia nhập quân đội, trong quân đội không ai mạnh hơn cô. Thành tích, thì khỏi bàn tới. Xưa nay, ở trong mắt cô tướng mạo đều không phải chuyện gì quan trọng.
"Nếu so với Thái Anh, thì em bái phục chịu thua. Nhưng đám học sinh này cũng trông mặt mà bắt hình dong quá rồi! Em tốt xấu gì thì em cũng dạy được một học kỳ rồi." Lạp Lệ Sa vốn không cảm thấy gì, nhưng khi so sánh quà với Phác Thái Anh, thì nhất thời bất bình.
"Trẻ con chính là như vậy, nhìn thoáng chút đi, người trẻ tuổi." Cô Trương đi tới rót nước, vỗ vai Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh dùng cánh tay đụng Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Tính toán cái gì? Của em cũng là của chị?"
Lời nói này làm Lạp Lệ Sa rất vừa ý, lập tức như con chó nhỏ giúp đỡ chủ nhân chấm bài tập.
"Tiểu Lạp, em cùng tiểu Phác tuổi tác kém nhau cũng không ít, sao tình cảm lại tốt như vậy? Bình thường thấy hai người luôn đi chung, về chung với nhau"
"Hai chúng tôi ở cùng một chỗ mà." Lạp Lệ Sa nói.
"Hả?" Mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú.
Phác Thái Anh có thâm ý khác mà nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt kia phảng phất như đang nói: "Chị chuẩn bị bị giày vò đi!"
"Hai chúng em không phải là người ở đây. Không thể làm gì khác hơn là đành phải thuê chung một nhà để ở. Nếu không ba trăm đồng thì sống thế nào à? Này còn phải dựa vào người trong nhà giúp đỡ." Oán giận của Lạp Lệ Sa đối với ba trăm đồng tiền lương, quả thực còn sâu hơn biển.
"Chẳng trách. Tiền lương ba trăm đúng là thiếu một chút. Hiện tại vật giá cao như vậy, một năm này các người chịu khổ rồi. Có điều nhìn hai em rất vui vẻ." Cô Trương đối với vấn đề tiền lương cũng tràn đầy cảm xúc.
"Đừng nói là lương thực tập, lương của chúng em so với người thường cũng rất thấp rồi. Không thấy mấy website nói sao, thà làm lừa đảo chứ không làm giáo viên, vì biết nghề nào sẽ chết đói." Cô Vương nói tiếp. "Nói tới, tuần rồi tôi về nhà dự một đám cưới, bà con hỏi giáo viên kiếm được bao nhiêu? Tôi đưa hai ngón tay, nói ra ai cũng không tin 2000 tệ. Dù tôi làm đã mười năm rồi."
"Em nên thỏa mãn đi. Tôi làm việc hai mươi bốn năm, tiền lương bây giờ vẫn chưa tới ba ngàn đây." Cô Trương vẫn không quên chửi thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com