Chương 35 - Quyên tiền
Thứ hai đi làm, học sinh đã nghỉ hè, nên ngôi trường cực kì yên tĩnh. Không có kì thi, nhiệm vụ của các giáo viên đều rất nhàn nhã, chỉ cần chuẩn bị giáo án. Có kì thi, thì nhiệm vụ của giáo viên là chấm điểm, tổng kết và phân tích bài thi.
"Lớp bốn năm nay, thành tích không tệ à! Tiểu Phác thật lợi hại." Cô Trương trưởng ban cùng các giáo viên nói về thành tích đạt được, vui vẻ ra mặt.
"Là do chị chỉ đạo tốt. Nếu không một người mới như em có thể làm được gì?" Vào lúc này, Phác Thái Anh ở đối diện cô Trương, đã viết xong bài phân tích học tập của học sinh.
"Tiểu Phác luôn luôn khiêm nhường như vậy. Thật ra, em có bao nhiêu năng lực, cả tổ chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất. Tôi chưa từng thấy người mới nào mới đi làm có một năm mà có ngộ tính cao như vậy." Cô Thôi vừa xem bài thi vừa nói.
Lúc này, cô An cầm ly nước từ ngoài đi vào, "Lại phải quyên tiền." Dáng vẻ như trời muốn sập xuống vậy.
Mọi người nghe thấy cũng không có phản ứng gì quá lớn, vì mọi người sớm đã biết chuyện này.
"Quyên tiền?" Phác Thái Anh hỏi một câu về tình hình ở ngoài.
Cô Vương lấy bóp tiền ra: "Đúng đấy, cứ mỗi cuối học kỳ đều phải quyên một lần. Hên là năm nay mưa thuận gió hòa, nếu như gặp tai ương, cũng phải quyên nhiều tiền hơn. Đây chẳng qua chỉ là theo thông lệ mà thôi, sau này em sẽ quen thôi.
"Quyên cho ai?" Phác Thái Anh không nhớ rõ gần đây có chỗ nào gặp nạn.
"Ai biết? Mỗi năm đều là như vậy, quyên tiền là được." Cô Vương tìm bóp tiền, từ trong bóp rút ra tờ một trăm đồng tiền mặt, đứng dậy hỏi: "Còn ai quyên nữa? Tôi đem đi luôn."
Mấy người khác đều lấy tiền ra, đưa cho cô Vương. Cô Vương đếm tiền xong, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, không nhịn được thở dài: "Trường học chúng ta xưa nay là mỗi người quyên một trăm đồng, không muốn quyên thì phải viết báo cáo xin. Nhưng là mỗi tháng tiền lương của em chỉ có ba trăm đồng, mà cũng phải quyên sao?"
Phác Thái Anh nhíu mày. Cái này giống như nàng làm không công mười ngày. "Chị Vương, chị đi giao trước đi, chờ em một chút."
Cô Vương đi giao tiền, thông báo Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa cũng nhất định phải quyên tiền. "Quả thật chính là cướp tiền mà! Chúng ta thì có thể quyên, nhưng là hai em ấy mỗi tháng chỉ có ba trăm đồng, tôi thấy tiền này chúng ta nên trực tiếp quyên cho tiểu Phác cùng tiểu Lạp mới phải. Bản thân không có cơm ăn còn phải cho người khác tiền, đây là đạo lý gì vậy?" Cô Vương nhanh mồm nhanh miệng, vừa vào cửa liền phát tiết bất mãn của mình.
Những người khác cũng phụ họa theo, nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt đồng tình.
Phác Thái Anh không nhịn được cười khổ. Công việc này đúng là càng ngày càng không làm nổi. Nàng cầm hai trăm đồng ra ngoài, ở cầu thang gặp được Lạp Lệ Sa. Vốn cho là Lạp Lệ Sa sẽ lại nói một đống câu oán giận, không nghĩ tới Lạp Lệ Sa dĩ nhiên lại không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn tiền trong tay của nàng, lôi kéo tay nàng đi tới văn phòng bí thư.
Nộp tiền xong đi ra, Phác Thái Anh rốt cuộc không nhịn được hỏi cô: "Làm sao vậy, sao chị không nói gì?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái. Im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định không có camera, mới đem Phác Thái Anh ôm vào trong ngực: "Là chị vô dụng. Thái Anh, chị không muốn em chỉ bởi vì một chút ít tiền như thế mà do dự không quyết định. Chị không có cách nào cho em cuộc sống giống như trước kia, nhưng mà chị cũng không muốn em theo chị trải qua cuộc sống khổ cực như vậy."
Nghe xong lời này, Phác Thái Anh cảm thấy rất buồn cười: "Làm sao mà chị luôn như vậy? Không phải là chị cảm thấy em quá hẹp hòi đó chứ?"
"Em nên có cuộc sống tốt hơn." Lạp Lệ Sa lôi kéo tay nàng, bàn tay đã không còn non mềm như trước kia. Mỗi ngày dùng phấn viết chữ hoàn toàn không tốt cho da. Thỉnh thoảng ở nhà nàng còn muốn rửa rau nấu cơm, Lạp Lệ Sa nghĩ lại liền cảm thấy tự trách.
"Đương nhiên em có thể có cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu như không phải là cùng với chị. Cho dù em có được làm sủng phi thì làm sao? Đó không phải là điều em muốn." Nàng đã từng hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý, thế nhưng mỗi ngày đều sống trong lo âu, không được vui vẻ. Bây giờ tuy rằng cơm canh đạm bạc, còn có lúc nào cũng cảm thấy túng quẫn, nhưng mà nàng mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ: "Lệ Sa, chị và em đều là con gái. Em không muốn chị chịu áp lực lớn như vậy, em có thể cùng chị vượt qua sóng to gió lớn."
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng cười, thế nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu thoải mái. Cô biết Phác Thái Anh sẽ không để ý, nhưng đó là chuyện của Phác Thái Anh. Cô đã nói phải chăm sóc nàng thật tốt, nếu đã nói được thì nên làm được.
Tốn cả một ngày rốt cuộc mọi người cũng đã làm xong hết mọi việc, mấy ngày sau cơ bản cũng không có chuyện gì phải làm. Cho nên mọi người đều khá là thoải mái.
Cô An không biết từ đâu lấy ra một bộ ấm trà, nói muốn pha trà cùng mọi người thưởng thức. Kết quả, bận rộn hơn nửa ngày cũng không được đành phải hướng về những người khác cầu cứu. Phác Thái Anh nhìn một lúc, đến lúc không nhìn nổi nữa, mỉm cười đi tới giúp đỡ. Dụng cụ pha trà của cổ đại và hiện đại có sự khác biệt rất lớn, thế nhưng đạo lý vẫn là như vậy. Ngón tay Phác Thái Anh nhẹ nhàng, tinh tế phất qua trà cụ, khiến mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Tiểu Phác thực sự là cái gì cũng biết, mấy lần uống trà, bây giờ nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt." Cô Trương đối với Phác Thái Anh rất coi trọng.
"Chị Trương chị quá khen rồi." Nàng rót cho mỗi người một chén trà, mọi người nhìn chén trà nhỏ, cẩn thận từng li từng tí ủ trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời cũng không ai uống.
Ngay thời điểm, mọi người vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm, điện thoại Phác Thái Anh đột nhiên reo lên. Nàng liếc mắt nhìn qua, là mẹ Phác gọi đến.
"Mẹ"
Mẹ Phác gọi điện tới nói cho nàng biết, hai ngày nữa Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà làm đám cưới, đây là chuyện lớn cũng là tập tục của trấn, cho nên gọi luôn Lạp Lệ Sa trở về dự tiệc.
"Thái Anh à, mẹ biết con sắp nghỉ, chắc không có làm gì đâu. Hồng Thăng nói, con nhất định phải tới. Cho dù thế nào con phải nể mặt anh họ mà đến nghe không?" Mẹ Phác ở trong điện thoại dặn dò.
"Con biết rồi, con sẽ trở về." Chuyện liên quan đến Thiên Linh, coi như mẹ Phác không nói, nàng cũng muốn trở về xem.
Lúc tan việc nàng đem chuyện này nói cho Lạp Lệ Sa biết, Lạp Lệ Sa nghe xong liền nhíu mày. "Thứ sáu."
"Sao vậy?"
"Thứ sáu chị có việc, chỉ sợ không đi được."
Phác Thái Anh nhíu mày, ánh mắt kia giống như có thể nhìn thấu lòng người. "Chuyện gì?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa hoảng hốt một chút, đây là biểu hiện trong lòng cô có chuyện khó xử.
"Chị dự định không nói cho em biết sao? Có phải chị lại muốn làm những việc nguy hiểm kiếm thêm tiền không?" Chuyện như vậy nàng dùng nửa cái đầu cũng có thể suy nghĩ được.
"Một người bạn của chị mời chị đi hỗ trợ điều tra một vụ án." Lạp Lệ Sa vẫn là nói cho nàng biết. Bởi vì, đối với cô việc gạt Phác Thái Anh là chuyện cực kỳ khó. Thứ nhất, cô thật sự không muốn giấu giếm Phác Thái Anh. Thứ hai, lại há có thể dễ dàng giấu giếm nàng.
"Kim Cục?" Thật ra, qua mấy lần tiếp xúc với Kim Cục, Phác Thái Anh thật sự không muốn Lạp Lệ Sa cùng Kim Cục qua lại nhiều. Bởi vì Kim Cục quá hiểu Lạp Lệ Sa, nên mỗi lần đều để Lạp Lệ Sa đi làm những chuyện cực kì nguy hiểm. Nàng tin tưởng, nếu như đổi lại là người khác, tuyệt đối không dám để Lạp Lệ Sa đi mạo hiểm như thế. Chỉ là đây đều là ý kiến của cá nhân nàng, nàng không muốn đem những ý kiến chủ quan của chính mình áp đặt trên người Lạp Lệ Sa.
"Không phải. Bên Kim Cục là làm việc cho nhà nước, không kiếm được bao nhiêu tiền. Lần này là tư nhân, sẽ được nhiều hơn." Kỳ thực, rất lâu trước đây đối phương đã nhờ cô giúp đỡ chuyện này, chỉ là cô không có đồng ý mà thôi.
"Chị quyết định rồi?"
Lạp Lệ Sa gật đầu. "Thái Anh, chị nghĩ muốn thử một chút." Người đến đường cùng sẽ có suy nghĩ khác, cô cũng là ngày hôm nay mới đột nhiên cảm thấy không làm cảnh sát, cô có thể làm thám tử tư. Chỉ cần có thể phá mấy vụ án, liền sẽ không lo không tìm kiếm được tiền.
"Vậy chị nên cẩn thận."
Lạp Lệ Sa thấy nàng không phản đối nữa, lại cợt nhã nói: "Lời này chị nói với em mới thích hợp. Chị không cùng em trở về, mọi chuyện em nên cẩn thận. Tuyệt đối không được đi đâu một mình. Chị xong chuyện bên này, sẽ lập tức qua đó tìm em."
"Được, em ở nhà chờ chị."
Còn lại mấy ngày trong tuần, nhà trường đều đem mọi công việc đều tiến hành xong. Thứ sáu tuần này, nhà trường tổ chức lễ biểu dương, tất cả thầy cô đều được một bao lì xì lớn. Mở ra xem, bên trong là một bức thư cảm ơn. Trường học cảm ơn vì sự tích cực của tất cả giáo viên, qua một học kỳ cực khổ, chúc cho các giáo viên có kì nghỉ thật vui vẻ.
Trong các giáo viên đang nhận bao lì xì không có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Vì có thể mau chóng cùng Phác Thái Anh hội tụ, Lạp Lệ Sa đã xin nghỉ từ thứ năm để đi tới nơi đó. Thứ sáu, Phác Thái Anh cũng xin nghỉ để về quê. Sau khi nàng đến thời đại này, làm chuyện gì cũng đều có Lạp Lệ Sa ở bên cạnh, bây giờ chỉ còn lại có một mình nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không quen.
Nàng ngồi xe khách đường dài để về nhà. Trước đó, Lạp Lệ Sa cũng chu đáo chuẩn bị sẵn thuốc say xe cho nàng, vì vậy, suốt dọc đường nàng cũng không có bị nôn. Nhưng là vẫn không thấy thoải mái, bởi vì lần này bên người nàng không có cái người kia ân cần hỏi han.
Tại sao chị không hiểu chứ? Em chỉ muốn cùng đi với chị thôi.
Phác Thái Anh tựa đầu trên cửa sổ xe, trong lòng nhưng lại mong nhớ đến Lạp Lệ Sa không ở bên cạnh mình. Về tới nhà, mẹ Phác đang thay quần áo. Thấy nàng trở về, vui vẻ nói: "Còn sợ con tới đây không kịp. Nhanh giúp mẹ nhìn xem, bộ quần áo này thế nào?"
Mẹ Phác cũng là người đẹp, mặc dù tuổi tác có cao, nhưng mà bảo dưỡng khá tốt, thay một bộ quần áo khác, lập tức lộ ra dáng người xinh đẹp.
"Mẹ, người muốn đi cướp danh tiếng của cô dâu sao?" Phác Thái Anh trêu chọc nói.
"Này, nói cái gì đó? Ngay cả mẹ con cũng trêu chọc, càng ngày càng không biết lớn nhỏ." Mẹ Phác ngoài miệng nói, trong lòng lại nở hoa. Có người phụ nữ nào nghe nói mình xinh đẹp mà lại không vui? Con gái quả nhiên giống như tri kỷ.
Vào lúc này, ba Phác cũng thay xong một bộ quần áo đẹp. Do thân thể ông không được tốt nên rất ít khi đi ra ngoài, nếu lần này không phải chuyện của Hồng Thăng, ông cũng không lộ diện. Phác Thái Anh trong lòng thầm nghĩ: "Ba mẹ của mình đối với Hồng Thăng rất là để tâm."
Ba người cùng đi ra ngoài, thị trấn không lớn, đi bộ ra quán cơm cũng không mất nhiều thời gian. Chừng mười phút sau, một nhà ba người đã đến quán cơm. Ở cửa nói ra tên Hồng Thăng, lập tức có nhân viên phục vụ dẫn ba người lên phòng khách ở lầu ba. Nơi này, bày ra hai cái bàn lớn, tất nhiên người quen biết ngồi chung một bàn.
Bàn bên cạnh đã có mười mấy người, mẹ Phác bắt chuyện với các anh chị em của bà. Phác Thái Anh có hơi đau đầu, những người này nàng chẳng quen ai cả, không thể làm gì khác hơn là dựa theo xưng hô của mẹ Phác lúc nãy mà xác nhận thân phận mỗi người.
Đi một vòng chào hỏi xong, nàng như thế mà gọi không sai, cả nàng cũng cảm thấy may mắn.
"Thái Anh bé nhỏ ngày xưa, càng lớn càng ra dáng nha. Xinh đẹp thế này, đã có đối tượng chưa?" Một đám trưởng bối ngồi chung một chỗ, ngoại trừ nói những thứ này cũng không còn gì để nói.
Phác Thái Anh mỉm cười lắc đầu.
"Ai da, nếu có đối tượng tốt thì phải nắm chắc. Phụ nữ già rất nhanh, loáng một cái là hết thời rồi." Là em thứ ba của mẹ Phác nói.
"Cũng không phải, ở nhà chị cũng thường khuyên nó." Mẹ Phác quay đầu nhìn Phác Thái Anh nói: "Con nghe thấy lời dì Ba nói không, có chút gấp rồi."
Phác Thái Anh gật đầu. Ngoại trừ gật đầu, nàng cũng không biết nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com