Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Bánh kẹo cưới

Chủ nhiệm Lý lại nhìn xem Lạp Lệ Sa: "Cô Lạp là giáo viên dạy thể dục, lúc trước từng nhập ngũ?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tham gia bộ đội đặc chủng."

"Khó trách có thể được điều đến trường học. Hiện tại tuy rằng thiếu người nhưng trường học cũng không phải dễ xin vào. Vậy để cô dạy lớp sáu nhé."

Lạp Lệ Sa mặc dù là người hiện đại nhưng đối với việc giáo dục không có hiểu biết nhiều lắm, cùng Phác Thái Anh giống nhau là gà mờ nên dạy lớp mấy cũng như nhau: "Được ạ."

"Vậy là tốt rồi, chẳng qua trường học của chúng ta nhỏ, học sinh cũng ít, cho nên có khả năng hai em phải kiêm nhiệm thêm một số môn học khác. Đi thôi, đi tìm người sắp xếp phòng làm việc cho hai em."

Chủ nhiệm Lý mang theo hai người đi đến phòng hành chính tổng hợp: "Lão Hứa, có người mới đến."

Chủ nhiệm Hứa của phòng hành chính tổng hợp là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, chịu trách nhiệm về vấn đề hậu cần của trường học nhằm đảm bảo công tác giáo dục của trường diễn ra trôi chảy. Sau khi xã giao mấy câu, Phác Thái Anh liền nhận ra chủ nhiệm Hứa là một người hòa đồng, dễ nói chuyện dù có quen biết hay không cũng có thể thân thiện trao đổi vài câu.

Chủ nhiệm Hứa trước tiên mang Phác Thái Anh lên lầu hai, đến phòng làm việc của tổ ngữ văn cao cấp. Khoa ngữ văn khá lớn nên chia làm hai tổ ngữ văn cao cấp và ngữ văn cơ bản. Tổ ngữ văn cơ bản có sáu giáo viên, trong đó hiện tại có một giáo viên đang nghỉ sinh, Phác Thái Anh tạm thời ngồi tại vị trí của nàng.

"Cô Phác tạm thời ngồi tại nơi đây, chờ khi cô ấy trở lại tôi lại sắp xếp cho cô một bàn khác." Chủ nhiệm Hứa sau khi giới thiệu mọi người với nhau, quay sang nói với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh gật đầu, trong phòng này toàn là giáo viên nữ, điều này khiến tâm trạng nàng có phần buông lỏng một chút. Tuy nói nhiều nữ nhân nhiều thị phi nhưng đã trải qua tranh đấu hậu cung nàng như thế nào lại sợ những điều này.

Lạp Lệ Sa được đưa đến tổ thể dục ở lầu một. So sánh với tổ ngữ văn, tổ thể dục trông có vẻ lạnh lùng hơn nhiều, tính cả Lạp Lệ Sa thì tổ này cũng mới có bốn giáo viên. Hứa chủ nhiệm vừa lên tiếng thì nam giáo viên duy nhất của tổ này đứng lên phụ giúp chuyển bàn làm việc cho Lạp Lệ Sa.

Từ kho lấy đến một bộ bàn ghế làm việc, tuy không tính là mới nhưng cũng không quá cũ. Lạp Lệ Sa tâm tư vốn không ở chỗ này cho nên cũng không quá để ý, vui vẻ, hớn hở nói cám ơn. Trong tổ hai giáo viên nữ còn lại một họ Tạ, một họ Bạch đều rất nhiệt tình xách nước, lấy khăn muốn lau bàn. Nhưng Lạp Lệ Sa làm sao có thể để hai nàng làm vậy, chủ động nhận khăn tự lau chỗ của mình.

"Trước hết tạm thời cứ như thế này, sau đó cô và cô Phác có gì cần lại đến tìm tôi, tôi đi trước." Chủ nhiệm Hứa nói xong rời đi.

Lạp Lệ Sa một bên lau bàn, một bên cùng ba đồng sự nói chuyện phím. Không hổ là giáo viên thể dục, cô Tạ vóc dáng cao hơn Lạp Lệ Sa, trước kia là vận động viên điền kinh, chuyên chạy cự ly dài nhưng không có đạt thành tích nổi trội nào sau khi xuất ngũ đến đây làm giáo viên. Cô Bạch và thầy Đoàn đều tốt nghiệp Đại học sư phạm, khoa thể dục thể thao.

Ba người vừa nghe đến Lạp Lệ Sa là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đều cảm thấy hứng thú: "Bộ đội đặc chủng có thể xin được công việc tốt hơn, cần gì phải đi làm giáo viên?"

Lạp Lệ Sa cười: "Giáo viên cũng không tệ mà."

Ba người trao đổi nhau ánh mắt, cô Tạ cảm khái: "Người trẻ tuổi a, chờ cô đi làm thêm vài năm sẽ biết rõ thôi."

Nói chuyện vài câu, Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút lo lắng cho Phác Thái Anh. Từ lúc Phác Thái Anh từ cổ đại đến, nàng sẽ không rời khỏi ánh mắt của Lạp Lệ Sa quá mười phút. Lúc này .. nhìn thoáng qua đồng hồ đã nhanh hai mươi phút.

Lúc này, Phác Thái Anh đang ngồi ở bàn làm việc, trên mặt có chút vui vẻ. Năm giáo viên cùng tổ khác cũng rất nhiệt tình, mọi người đều đang ngồi xung quanh nàng nói chuyện phiếm. Mọi người ai cũng đều đổ dồn sự chú ý về phía nàng, vốn dĩ nàng xuất hiện thật hấp dẫn ánh mắt người khác

"Tiểu Phác thật sự rất xinh đẹp nha!" Cô An ngồi đối diện Phác Thái Anh cảm thán nói.

"Chuẩn, quá chuẩn, thật đúng tiêu chuẩn mỹ nữ luôn đó!" Cô Vương ngồi bên cạnh, trông có phần trẻ tuổi hơn khoa trương nói.

"Ôi!" Cô Tề ngồi bên trái Phác Thái Anh thở dài nói: "Xem khuôn mặt kìa, nhìn lại gương mặt của mình, quả thật không thể gặp người mà....."

Mọi người cười ồ, trong phòng cô Trương lớn tuổi nhất đẩy cặp mắt kiếng trê mũi hỏi: "Tiểu Phác tại sao lại đến trường của chúng tôi dạy học vậy? Không xin vào được trường tốt hơn sao?"

Phác Thái Anh cười nói: "Em thấy ở đâu đều giống nhau thôi."

"Trường lớn nhiều cơ hội phát triển hơn chứ" Cô Vương lắm mồm nói .

"Lớn thì thế nào, trường càng lớn, hoạt động càng nhiều, quản lý cũng nghiêm, khuôn khổ, quy củ đều mệt chết người, vẫn là trường của chúng ta tuy bé một tý nhưng nhàn rỗi a." Cô Tề một bộ người từng trải phân tích.

Vẫn im lặng cô Thôi lúc này bỗng ngẩng lên, đẩy tới trên bàn một túi đồ. Phác Thái Anh nhận lấy, thấy bên trong là một đống hình cầu được gói trong những tấm giấy kiếng rực rỡ sắc màu.

Cô Thôi tiếp tục phát cho mỗi người một túi vừa nói: "Ngày hôm qua em họ của tôi kết hôn, đây là bánh kẹo cưới, mọi người cũng ăn, dính theo tí không khí vui mừng."

Cô Vương nhận được túi sau lập tức ăn một viên, cười nói: "Chị Thôi nếu không nói em còn tưởng là bánh kẹo kết hôn của chị đó nha."

Cô Thôi tặng nàng một cái trừng mắt: "Em đúng là một người không đứng đắn, con của chị đều lớn như vậy rồi còn kết hôn gì nữa chứ!"

Cô Tề cũng đi theo huyên náo: "Theo em, chị đem anh Lý nhà chị bỏ đi, rồi tìm một người mới."

Mọi người lại phá lên cười, Phác Thái Anh nhìn gói kẹo trong tay mình, nếu là bánh kẹo cưới thì có thể ăn. Xé giấy gói, nàng đút một viên kẹo vào miệng. Lập tức khuôn mặt nàng nhăn nhíu lại.

Lạp Lệ Sa vừa đến cửa đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Phác Thái Anh khiến cô trợn trắng, há mồm không ngậm lại được. Quen biết Phác Thái Anh bao lâu, bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt qua, có bao giờ trông thấy nàng có biểu tình này?

"Làm sao vậy?" Quên khuấy chuyện chào hỏi mọi người, Lạp Lệ Sa lập tức lẻn đến bên người Phác Thái Anh quan tâm hỏi.

Những người khác lúc này mới chú ý đến bộ dáng của Phác Thái Anh.

"Cái này... chua quá.." Phác Thái Anh vẻ mặt đau khổ mở tay đưa giấy gói kẹo cho Lạp Lệ Sa xem.

"Giấy gói kẹo in hai chữ "Ô mai". Lạp Lệ Sa có chút dở khóc dở cười, nhưng rốt cuộc cũng buông xuống sự lo lắng.

"Tiểu Phác không biết ăn chua sao? Chỗ tôi có đồ ngọt." Cô Tề lập tức mang kẹo đến.

Phác Thái Anh lễ phép cám ơn, Lạp Lệ Sa lúc này mới cùng mọi người chào hỏi.

"Hai người quen nhau hả?."

"Vâng, chúng tôi là bạn tốt." Lạp Lệ Sa thuận miệng đáp.

Cô Tề cẩn thận đánh giá Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp thoạt nhìn lớn hơn tiểu Phác một chút, năm nay em bao nhiêu tuổi ?"

"29 tuổi."

Cô Vương nghe xong kinh ngạc nói: "Trời chị còn lớn tuổi hơn em. Chị là giáo viên mới? Trước đây chị làm gì ?"

"Tôi tham gia quân ngũ, mới chuyển nghề." Lạp Lệ Sa thái độ thân thiện, ai hỏi gì cũng đáp.

"Nữ binh ! lợi hại nha !". Mấy người kia nghe xong đều nhao nhao bàn tán.

Lạp Lệ Sa thừa cơ lôi kéo Phác Thái Anh ra khỏi văn phòng, đi vào một gian phòng học, bởi vì vẫn chưa khai giảng nên phòng học không có ai.

"Như thế nào ? Em có thể thích ứng được không ?".

Phác Thái Anh sóng mắt lưu chuyển: "Không cần lo lắng cho em, em có thể ứng phó được."

Lạp Lệ Sa thở ra một hơi: "Lúc trước chị nghĩ chắc cũng không đến nổi nào, nhưng ban nãy khi thấy em bị một viên ô mai làm cho bối rối, chị cho rằng mọi việc cũng không quá dễ dàng như chị nghĩ."

Nghe những lời này, Phác Thái Anh nhíu mày: "Cái kia... thật sự chua quá !"

Lạp Lệ Sa cười trấn an nàng: "Tốt tốt, chúng ta không nói vấn đề này nữa." Nói xong động thủ kéo nàng qua.

Phác Thái Anh lui về sau nửa bước tránh được bàn tay của Lạp Lệ Sa. "Chị có phải còn nợ em một lời giải thích không ?".

"Ách.." Lạp Lệ Sa gãi đầu. Cô biết Phác Thái Anh hỏi chính là chuyện cô  cũng đến đây làm giáo viên. "Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, lúc chị xuất ngũ là đã có danh ngạch công tác do Quốc gia điều phối. Lúc trước, chị là vệ sĩ không có dùng đến danh ngạch này. Lần này chính là xin đến vị trí này công tác, cũng được phê chuẩn".

Lạp Lệ Sa nói như mọi chuyện đều rất đơn giản, kì thật cô cũng phí hết một phen công sức. Cũng may chiến hữu cũ của cô vẫn có thể giúp đỡ cô việc này. Đều là anh em cùng nhau vào sinh ra tử, có thể giúp tự nhiên phải đến giúp đỡ một phen.

Phác Thái Anh nghe xong Lạp Lệ Sa giải thích thật lâu im lặng không nói gì. Lạp Lệ Sa lo lắng: "Thái Anh, em giận chị gạt em hả ?".

Phác Thái Anh lắc đầu: "Em là người không biết lý lẽ hay sao? Để chị vì em như vậy gắng sức, làm khổ chị rồi."

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa lưỡng tình tương duyệt, tình định kiếp này. Thế nhưng Phác Thái Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lạp Lệ Sa phải làm nhiều việc như vậy cho nàng. Cho nên mỗi việc Lạp Lệ Sa làm, nàng đều cảm kích trong lòng.

Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, mười ngón đan xen: "Nhớ rõ, lúc trước ở thời đại kia em vì chị mà kháng chỉ ? Tại Cung chính cục, em che trước mặt chị bảo vệ chị, thời điểm em nói có chuyện gì một mình em sẽ gánh chịu, chị đã suy nghĩ, chị còn có lý do gì mà không tốt với em đây ? Huống hồ, chị chỉ vì em đến đây làm giáo viên mà thôi, còn em vì chị hi sinh tính mạng còn có điều chi phải phân vân ?"

Bàn tay của Phác Thái Anh khẽ siết chặt, truyền đến cảm nhận của bản thân Lạp Lệ Sa: "Để tim người kề tim ta, mới biết hồi ức sâu".

Lạp Lệ Sa trong lòng ấm áp, tay dùng sức kéo nàng vào trong ngực. Phác Thái Anh cảm thấy rất ngọt ngào nhưng vội giãy thoát cái ôm này: "Ở đây là trường học, chị phải cẩn trọng chút chứ". Điều chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của mình, nàng tháo cây trâm trên đầu xuống, mái tóc đen dài rơi xuống như thác nước hấp dẫn ánh mắt Lạp Lệ Sa, nhưng chưa kịp nhìn nhiều một phút, Phác Thái Anh đã nhanh chóng búi lên gọn gàng.

Phác Thái Anh không có thói quen dùng thun cột tóc mà trời thì rất nóng không thể xõa tóc đi ra ngoài. Hơn nữa Phác Thái Anh cho rằng tóc tai bù xù là không hợp quy cũ. Ngày bình thường ở nhà không nói nhưng lúc đi làm phải chải, búi tóc sao cho thật gọn gàng, sáng sủa. Hơn nữa hồi còn cổ đại, tại Lâm Phương Các nàng đã có kinh nghiệm nên không trông mong gì ở Lạp Lệ Sa có thể giúp nàng chải tóc. Ban đầu nàng dứt khoát cầm chiếc đũa xem như trâm dùng, làm Lạp Lệ Sa cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bảo bối của mình a, thế mà phải dùng đũa búi tóc ! Thật sự là không thể nào chấp nhận được nên cô dứt khoát lên mạng tìm mua ba bốn mẫu trâm cài tóc, khi nhận được hàng lập tức vứt bỏ cây đũa chướng mắt kia đi.

"Nữ tử Công – Dung – Ngôn – Hạnh một thứ không thể thiếu, chải đầu là việc từ nhỏ em phải học" Phác Thái Anh nhìn qua Lạp Lệ Sa "Thật không biết hồi nhỏ chị thế nào lớn lên ?".

Lạp Lệ Sa toát mồ hôi hột: "Chị biết cột tóc đuôi ngựa nè".

---------------

"Để tim người kề tim ta, mới biết hồi ức sâu". HXN : Câu này edit khá gượng gạo, theo cảm nhận khi đọc câu này của tui, thì tui hiểu là khi hai người yêu nhau ở gần nhau (tâm đối tâm là gần lắm á) bỗng nhiên một dòng cảm xúc nào đó khiến cả hai cùng nhớ đến những việc cùng nhau trải qua, mang đến nhưng hồi tưởng, thì ở ngữ cảnh này cũng vậy nói chung là 2 bé này đang nhớ về chuyện cũ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com