Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Buông bỏ

"Được rồi, đừng nóng giận." Bản thân Phác Thái Anh cũng không có tức giận, biết nhân phẩm của dì ba và em họ như vậy, cảm thấy không đáng tức giận. Bây giờ nên dỗ dành Lạp Lệ Sa, người không chịu được.

"Nếu lần sau để chị nhìn thấy người này, chị sẽ đánh anh ta." Lạp Lệ Sa rống lên, Phác Thái Anh vỗ vỗ, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về đến nhà.

Về đến nhà, mẹ Phác vẫn chưa về, nên ba Phác hỏi thăm tình hình, Phác Thái Anh nói đơn giản vài câu, không biểu thị thái độ. Lạp Lệ Sa và ba Phác nói chuyện rất hợp, cả hai cứ thì thầm mãi với nhau. Ba Phác nghe xong, lông mày nhíu lại càng chặt, rồi gật đầu. "Thái Anh vẫn chưa lớn lắm, chúng ta không cần vội. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi."

Phác Thái Anh gật đầu. Kiếp trước, chỉ hưởng thụ tình yêu của cha mẹ mấy chục năm. Khi đó nàng rất quý trọng, cùng với chỗ này thì cảm nhận khác nhau. Tình yêu, tình thân đều có, trời xanh có lòng, thực sự là quá tốt với nàng rồi.

"Coi như lớn tuổi cũng không thể ủy khuyất bản thân mình, đây chính là chuyện cả đời. Nhìn kiểu gì Thái Anh chỗ nào cũng tốt, còn đối tốt với người ta, chú thấy đúng không?" Dáng vẻ Lạp Lệ Sa còn kém đem ngón tay đến trên mặt mình.

Ba Phác cười nói: "Nhắc tới, Lạp Lệ Sa con tuổi cũng không nhỏ, sang năm thì ba mươi? Sao con lại không nôn nóng vậy."

Lạp Lệ Sa kinh ngạc, Phác Thái Anh buồn cười nhìn cô, ai bảo chị đắc ý.

"Con cũng chẳng vội làm gì, con như vậy có người đàn ông nào xứng với con chứ? Con không muốn gặp bạo lực gia đình." Trước khi gặp Phác Thái Anh, thì Lạp Lệ Sa đã nghĩ đến chuyện này. Cô sống một mình cái gì cũng biết, công việc có mệt nhọc nhưng rất đầy đủ, còn cần đàn ông làm gì? Lại nói phần lớn đàn ông, nghe nói trước đây Lạp Lệ Sa làm bộ đội đặc chủng, thì chạy mất dép. Có ai muốn cưới con cọp cái về nhà chứ.

"Ha ha ha!" Ba Phác cười to, "Ta chính là thích tính cách này của con. Nói một câu con đừng để bụng, ta cảm thấy tính cách của con giống như con trai. Ba mẹ con dạy con như thế nào vậy?"

"Chú, chú vẫn chưa biết sao? Trong bộ đội, không phân biệt nam nữ, huấn luyện rất nghiêm khắc, không bao giờ hạ thủ lưu tình. Con cũng không phải là văn nghệ binh, không có đặc quyền như mấy tên yếu đuối đó." Lạp Lệ Sa rất khéo léo, tránh khỏi đề tài này.

Vào phòng, Phác Thái Anh hỏi: "Chị không muốn về thăm người nhà sao?"

"Em muốn đi sao." Lạp Lệ Sa không trả lời mà hỏi lại.

"Nếu chị trở về, thì em theo chị về." Nói thật, Phác Thái Anh thật sự muốn về quê Lạp Lệ Sa xem thử, nhìn xem rốt cuộc là người nhà của Lạp Lệ Sa là người như thế nào, làm Lạp Lệ Sa luôn giữ kín như vậy.

"Về nhà gặp ba mẹ, cảm giác như muốn kết hôn." Lạp Lệ Sa trêu đùa, cũng không nói muốn trở về.

Phác Thái Anh nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. "Không phải em đã gả cho chị rồi sao?"

"Ừm!" Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, "Lời này của em làm chị ngọt đến chết rồi."

Phác Thái Anh nâng mặt cô lên, "Cuộc sống trước kia vất vả, bi thương, bây giờ có được cuộc sống ngọt ngào. Chị và em đều giống nhau, không phụ vận mệnh, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Lạp Lệ Sa, em sẽ ở bên chị."

Lạp Lệ Sa nghiêm chỉnh lại, "Đời này ngoại trừ em ra cái gì chị cũng không cần." Sau đó... Cô vẻ mặt vội vàng nói, "Chị muốn em." Tay đã tiến vào trong áo Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh buồn cười bắt lấy tay Lạp Lệ Sa. Dù sao cũng bị đánh lén nhiều lần nên nàng ít đỏ mặt hơn. Nhìn da mặt mình cũng càng ngày càng dày rồi.

"Chị kiềm chế một chút đi, đừng để ba mẹ phát hiện. Trừ khi chị muốn trèo lên cái cửa này."

Lạp Lệ Sa nghe lời ngừng tay, nhưng bĩu môi tỏ vẻ bất mãn của mình.

Phác Thái Anh làm gì không hiểu ý tứ? Cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, cái miệng trước đó đã ngẩng đầu lên.

"Chưa đủ!" Lạp Lệ Sa càng thêm bất mãn.

Phác Thái Anh nhíu mày. Ánh mắt phát sáng cảnh cáo.

"Được rồi, chị về nhà tiếp tục." Lạp Lệ Sa sợ.

Mẹ Phác trở về, thấy Lạp Lệ Sa đang cùng ba Phác chơi cờ tướng. Phác Thái Anh thì ở dưới bếp nấu cơm.

"Đến đây để mẹ làm phụ." Mẹ Phác buộc tạp dề đi tới.

"Mẹ, người nghỉ ngơi một lát đi, những chuyện này cứ để con làm." Kiếp trước, nàng là tiểu thư khuê các, nhưng kiếp này thì không phải. Kiếp trước, nàng được đế vương sủng ái, nhưng lại phải đề phòng người muốn mưu tính với mình. Nhưng, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng sẽ chọn ở kiếp này. Trên vai không có gánh trách nhiệm và an nguy của gia tộc, ngay cả làm việc nhà nàng cũng cảm thấy rất thú vị.

Mẹ Phác vẫn bận rộn, "Đứa nhỏ ngốc, con gái đều phải gả đi làm vợ. Nhà chồng cũng không thương tiếc con như mẹ, lúc đó những chuyện này con không muốn làm cũng phải làm. Thừa dịp lúc không có ai ở nhà thì lười biếng, ngày sau những chuyện này con vẫn phải làm."

Đạo lý kia Phác Thái Anh hiểu, hơn nữa rất hiểu. Kiếp trước mình vào cung làm phi, bị chửi bới, bị hãm hại, bị ghen ghét, tình huống gì cũng không xong, nàng muốn tự mình vượt qua. Phụ thân đau lòng nữ nhi nên dạy cho nàng mưu kế chi đạo, để cho nàng thoát khỏi nguy hiểm.

Cũng may lần này, sẽ không có nhà chồng. Nàng chỉ có một mình Lạp Lệ Sa, nàng chỉ vì Lạp Lệ Sa.

Hai mẹ con cũng không nói nữa, cùng nhau nấu cơm.

Đi ra gọi ba Phác cùng Lạp Lệ Sa vào ăn cơm, Phác Thái Anh nhìn thấy hai người đang đánh cờ, trên bàn chỉ còn một con tướng, một sĩ, một tốt, đúng là ngang ngửa. Nhưng hai người kia có cần đấu dữ dội thế không.

Sau đó, chăm chú nhìn hai người đánh cờ, Phác Thái Anh mới hiểu, đây chính nước cờ trong cái chết tìm đường sống. Mỗi lần xuất cờ. Phác Thái Anh đều nhìn ra bên này sắp giết bên kia, bên kia thì lại trốn thoát được vòng vây.

Người một nhà ăn cơm, mẹ Phác cũng không hỏi chuyện ra mắt. Sau khi ăn xong Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa về phòng. Mẹ Phác cùng ba Phác cũng về phòng.

"Nghe Thái Anh nói đối phương không được tốt lắm." Ba Phác mở miệng trước.

Mẹ Phác thở dài. "Thật sự là làm khó Thái Anh nhà chúng ta. Người kia tôi cũng không thích, nếu không phải có Lạp Lệ Sa, tôi cũng không dám để Thái Anh ở một mình với cậu ta. Từ khi Thái Anh xảy ra chuyện kia, trong lòng tôi cũng yên lòng." Bà nói đến đây dừng lại, không biết có nên nói câu tiếp theo không nữa.

Ba Phác là người trầm mặc, nhưng con mắt sáng như tuyết. Vợ chồng nhiều năm, ông nhìn vẻ mặt của mẹ Phác liền biết bà ấy muốn nói cái gì, "Em ba nhà bà lại nói gì với bà sao?"

"Em ấy nói Thái Anh cùng Lữ Thiệu Kiệt quay lại với nhau, chuyện này lúc trước ở thị trấn đều truyền ra ngoài. Hiện tại người ta thấy họ thì nghỉ ở cùng một chỗ, đối với Thái Anh không tốt. Chi bằng để Thái Anh kết hôn sớm một chút, chặt đứt ý niệm của Lữ Thiệu Kiệt." Lời này mẹ Phác nghe xong, phản bác cũng không phải, đồng ý cũng không phải. Dù sao cũng đúng một phần như vậy.

"Thiệu kiệt là một đứa bé không tệ. Được ra ngoài cũng không bám lấy Thái Anh nhà chúng ta. Nếu không phải Thái Anh không thích cậu ta, ngược lại tôi cảm thấy cậu ta là người đàn ông đáng để chọn." Ba Phác nói đến đây thì nhíu mày, "Bà nói Thái Anh nhà chúng ta thế nào? Con bé rất đẹp, từ nhỏ đến lớn không ít người theo đuổi, sao chẳng ai lọt vào mắt nó? Bây giờ cũng lớn rồi, lại đang làm việc ở xa, tại sao không chịu dẫn bạn trai về nhà?"

"Cũng không phải, dẫn Lạp Lệ Sa trở về đó, cả ngày như hình với bóng. Thật ra Lạp Lệ Sa cũng tốt, so với Thái Anh hoạt bát hơn nhiều, đã ba mươi tuổi. Cho dù cô ta có tốt đi nữa cũng là con gái, nếu là con trai thì tốt." Mẹ Phác nói xong lại hoang tưởng.

"Chuyện của người ta cứ để người ta tự giải quyết đi. Thái Anh nhà mình thì khỏi nói, nhìn rất hiền lành, kỳ thực tính tình cũng bướng bỉnh, những chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng."

Mẹ Phác trừng ba Phác, "Tính tình bướng bỉnh còn không phải giống ông sao?"

"Được, được, giống tôi, giống tôi. Tôi chỉ nói một câu, tôi thấy em ba nhà bà và Mạn Chi quá vô lí. Sau này, hai người đó có nhắc đến hôn nhân, bà tạm thời đừng đồng ý." Ba Phác nói với mẹ Phác, bà ấy thường không tỏ thấy độ với người thân. Nhưng hai lần đều làm thế, làm ba Phác không thể nhịn được.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Nghĩ lại, nếu đó là chỗ tốt không phải Mạn Chi đã giành mất rồi sao? Làm sao đến lượt Thái Anh nhà chúng ta. Ôi, đứa em gái này, gả cho ai cũng không thèm bận tâm."

Trong phòng, "Lúc nào trở về?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh cũng cảm thấy ở đây không được thoải mái, luôn sợ ba mẹ Phác phát hiện ra. Lạp Lệ Sa thì không nghiêm chỉnh, về nhà sớm là tốt.

"Ngày mai nói với ba mẹ một tiếng, ngày mốt chúng ta về?"

"Mọi chuyện nghe theo em."

Ngày thứ hai Phác Thái Anh nói với ba mẹ Phác là muốn trở về, mẹ Phác không nỡ, nói hai người ở một ngày rồi mới về. Lúc về thì cầm rất nhiều đồ ăn.

"Tội nghiệp tấm lòng ba mẹ trên thế giới." Phác Thái Anh nhìn tay Lạp Lệ Sa túi lớn túi nhỏ, xúc động nói.

"Đúng là mẹ ruột." Lạp Lệ Sa cũng xúc động. Túi lớn túi nhỏ, đủ hai người ăn thêm mấy ngày.

Trở về thành phố đã có tuyết, lúc hai người xuống xe mặt đất đã đóng băng. Dẫm lên trên phát ra âm thanh "Kẽo kẹt kẽo kẹt"

"Em cẩn thận, trên mặt đất rất trơn." Lạp Lệ Sa trong tay mang nhiều đồ, cánh tay còn lại đỡ Phác Thái Anh.

"Yên tâm, em không ngốc đến như vậy." Phác Thái Anh nhếch môi, chơi rất vui còn để lại dấu chân trên tuyết.

Lạp Lệ Sa ở phía sau nhìn thấy, thấy nàng càng chạy càng nhanh, sau đó vui vẻ quay đầu, làm mọi người qua đường đều chú ý. Cảm giác sau khi về nhà, nàng đã thay đổi.

Phác Thái Anh mang ủng da, đạp lên nền tuyết, tâm tình đang rất tốt đi tới nắm tay Lạp Lệ Sa. "Đi về thôi."

"Em chơi chán rồi sao?"

Phác Thái Anh gật đầu, nụ cười vô cùng ngây thơ.

"Lần này em về nhà thông suốt rồi sao?" Lạp Lệ Sa không biết nàng nghĩ thoáng cái gì.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô: "Sao chị biết?"

"Làm sao chị không biết. Chị không hiểu em thì làm sao yêu em." Lạp Lệ Sa kiêu ngạo nói.

Phác Thái Anh mặt ửng hồng. "Mấy ngày nay em ở cùng ba mẹ, rồi dự tiệc họp mặt bạn cũ, em mới biết được cuộc sống của người hiện đại là như thế nào. Em đã bỏ lỡ rất nhiều, nên không muốn bỏ lỡ nữa. Kiếp trước em có được sự dạy dỗ, vì muốn cuộc sống trong cung tốt hơn, còn bây giờ căn bản không cần dùng tới. Em nên bỏ xuống sự cổ hủ, để tự mình trở thành một Phác Thái Anh khác hơn bây giờ. Sống sao cho giống người hiện đại, để chị không còn lo lắng cho em."

Cho nên rất nhiều chuyện nàng chưa làm qua, bây giờ đều muốn làm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com