Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Lồng đèn

"Người nhà của em không có ở nhà, chúng ta không nên lãng phí?" Lạp Lệ Sa có ý tốt nói.

"Quả thực, không thể lãng phí, chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ chuyện sau này đi." Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy trong mắt Lạp Lệ Sa khác thường.

"Chuyện sau này?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc, "Em muốn đổi việc làm?"

"Công việc em chưa muốn đổi, chỉ là em không muốn chị rời khỏi em." Nói thật, đã nói ra, chứng tỏ Phác Thái Anh cũng hạ quyết tâm thật lớn.

Lạp Lệ Sa biết mình thường xuyên ra ngoài, mỗi lần ra ngoài liều mạng thì nàng vô cùng lo lắng. Nàng ủng hộ, cũng tùy vào mức độ. Nhưng trong lòng luôn lo lắng, không cách nào giảm bớt. Kiếp trước không có áp lực lớn như vậy, Phác Thái Anh cũng học được không nên cố gắng chống đỡ. Nàng lo lắng cho Lạp Lệ Sa, nàng không muốn Lạp Lệ Sa rời khỏi nàng, cho nên nàng phải nói ra.

Phác Thái Anh chỉ muốn để Lạp Lệ Sa biết, nàng cần cô, nàng cần dựa vào cô. Kiếp này, nàng không cần quyền thế, không cần làm phụ nữ trong hậu cung. Nàng chỉ cần làm một cô gái nhỏ bé là được.

"Để em lo lắng rồi, là chị không tốt." Lạp Lệ Sa lôi kéo tay của nàng đau lòng nói.

Cô ở trước mặt Phác Thái Anh đại sát, không biết được rằng Phác Thái Anh đang rất lo lắng.

Phác Thái Anh lắc đầu, "Em không phải trách chị." Nàng nhíu mày, "Lệ Sa, em biết em cố gắng một mình sống tốt. Nhưng có thời gian, em không muốn sống một mình. Không có chị, em sẽ không sống lại ở kiếp này. Không có chị, em không biết mình ở trên thế giới này làm gì nữa."

Cả đời cố gắng, chỉ chờ có ngày vui.

Phác Thái Anh đời này chỉ muốn báo đáp một người, chỉ cần thế mà thôi.

Viền mắt Lạp Lệ Sa có chút chua xót, cô chậm rãi mở cánh tay mình ra. Đem thân thể Phác Thái Anh dựa vào. Người đẹp trong ngực, Lạp Lệ Sa không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ là ôm người trong ngực, cùng nghe nhịp tim nhau.

"Không có lần sau nữa." Một lúc sau, Lạp Lệ Sa cũng đưa ra quyết định. "Sau này chị chỉ vì em mà liều mạng." Người trong ngực tồn tại là tốt nhất, đáng giá để cô toàn tâm toàn ý đối xử.

Ánh mắt Phác Thái Anh rất tình cảm nhìn cô, ở trong tràn đầy ý cười: "Cũng không cần như vậy." Phác Thái Anh ôm cánh tay của cô, y như là con chim nhỏ nép vào người. "Em chỉ hi vọng chị đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Chu Huyền là người bình thường, mấy chuyện này không có biện pháp thì sẽ tìm chị. Thế nhưng, Kim Cục ở bên kia, chị có thể đẩy qua đó thì đẩy đi. Ăn lộc của vua, trách nhiệm để vua lo. Chị đã không cầm lương của nhà nước, tội gì xả thân để mạo hiểm. Quốc gia an nguy, đều có thịt để ăn chị không cần tìm cách."

Lạp Lệ Sa vuốt ngón tay Phác Thái Anh, ngón tay kia tinh tế, như là dương chi bạch ngọc. Mặc dù Phác Thái Anh hay nói tay của nàng khó coi, nhưng Lạp Lệ Sa nhìn xem, vẫn là hoàn mỹ vô cùng.

"Chị sẽ không giúp Kim Cục nữa. Chuyện của ông ta là chuyện của nhà nước. Chị muốn bảo vệ Thái Anh. Thái Anh chị đẹp như vậy, lỡ như bị con sói xám bắt đi thì làm sao?"

Phác Thái Anh trừng mắt đôi mắt xinh đẹp hỏi: "Không phải chị là con sói xám sao?"

"Cái kia, chị chỉ là tiểu bạch thỏ!" Lạp Lệ Sa giống như hung ác ôm chặt người trong ngực. "Con thỏ nhỏ, mau cởi sạch cho chị ăn."

"Con thỏ nhỏ đâu có mặc quần áo?" Phác Thái Anh nhất thời sơ ý, nói ra câu như vậy, lúc nói ra rồi mới nghe không thích hợp.

Lạp Lệ Sa cười đến run lên. "Đúng vậy, con thỏ nhỏ đâu có mặc quần áo? Con thỏ nhỏ Thái Anh, em còn không mau chạy đi."

Mặt Phác Thái Anh đỏ lên, đứng dậy muốn đi. Bị Lạp Lệ Sa giữ chặt lại. "Con thỏ nhỏ em không muốn đi à, lão sói xám đang đói bụng đây!"

"Cho chị chết đói đi!" Phác Thái Anh đi không được, quay đầu nổi giận nói.

"Em muốn mưu hại chồng sao?" Lạp Lệ Sa điên lên liền không đứng đắn. Hai người ở trên ghế salon xoay qua xoay lại, một lúc sau quần áo không chỉnh tề.

Lạp Lệ Sa thấy thế lợi dụng cơ hội bàn tay trượt vào áo Phác Thái Anh, liền mở nội y của Phác Thái Anh ra.

"Ai! Tại sao dáng vẻ của chị không nghiêm chỉnh vậy?" Phác Thái Anh cảm thấy trước ngực buông lỏng, lập tức đưa tay giữ nội y lại. Lạp Lệ Sa lợi dụng cơ hội này đè nàng xuống ghế salon.

"Không được cử động! Em cử động chị liền ăn em! A Ô!" Lão sói xám há miệng đe dọa tiểu bạch thỏ.

Phác Thái Anh làm sao sợ bị hù dọa, tiếp tục giãy giụa, hai người ở trên ghế salon lăn qua lăn lại.

"Đừng... Đừng cử động! Nếu em còn cử động chị nhịn không được đâu!" Lần này Lạp Lệ Sa không có đe dọa nàng, cũng không có đùa giỡn.

Phác Thái Anh bị cô ép ở dưới, cũng không cử động. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt đan chặt dây dưa lẫn nhau.

Cứ nhìn nhau như vậy, Phác Thái Anh cảm thấy rất sợ. Nàng dời ánh mắt đi, vì ánh mắt Lạp Lệ Sa quá nóng, có làm cho người ta bị phỏng.

Ngay khi nàng dời ánh mắt liền chớp một cái, nụ hôn của Lạp Lệ Sa cũng rơi vào trên miệng của nàng. Nhẹ nhàng hôn, mang theo dịu dàng và thương tiếc. Đụng vào lập tức lui ra, sau đó lại nồng nàn ngắm nhìn.

"Đừng tránh né ánh mắt của chị. Thái Anh, chị yêu em trong lòng đều đau." Biểu lộ cảm xúc, Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy lời này có gì ngượng ngùng.

"Em cũng thế." Gương mặt của Phác Thái Anh liền ửng đỏ, giọng nói của nàng cũng rất nhỏ, lại rất rõ ràng.

Cần gì phải lưỡng tình tương duyệt? Chỉ là lúc này chị yêu em, em cũng yêu chị. Trên đời nhiều nam nữ si tình như vậy, cầu một phần tình cảm mà không thể được. Nếu so sánh, hai người rất may mắn. Mặc dù cùng giới mến nhau, nhưng hiểu nỗi lòng của nhau, cần gì phải để ý tới ánh của người khác làm gì? Lạp Lệ Sa cũng không quan tâm những người bên ngoài như thế nào, Phác Thái Anh dĩ nhiên cũng như vậy. Hai người họ đều tin tưởng nhau, nếu xã hội này không chấp nhận tình cảm của hai người, hai người vẫn như cũ kiên trì đứng chung một chỗ.

Bởi vì ăn tết tương đối trễ, cho nên vừa qua khỏi tết nguyên đán liền tới khai giảng. Trong lúc này, con heo đáng ghét lại gọi điện tới hẹn nàng ra để họp lớp, Phác Thái Anh từ chối. Chuyện của nàng và Lữ Thiệu Kiệt suy cho cùng cũng có nhiều người biết, để tránh bị nghi ngờ có lẽ không gặp là tốt hơn.

Mấy ngày này nàng và Lạp Lệ Sa vẫn luôn đi dạo ở thị trấn, đối với thị trấn và đất đai nơi này, cũng có thể hiểu rõ được một chút. Năm nay, Phác Thái Anh cho mẹ Phác ba ngàn tiền đồng. Nàng nói ở trong đó hai ngàn là nàng cho, một ngàn là Lạp Lệ Sa cho. Mẹ Phác đương nhiên không cần, đừng nói là Lạp Lệ Sa cho tiền, cho dù là con gái của bà cho tiền bà cũng không cần. Chỉ là, Phác Thái Anh khăng khăng muốn cho, nàng nói một hơi không ngừng nghỉ, cuối cùng mẹ Phác miễn cưỡng nhận lấy. Lần này đối với Lạp Lệ Sa thì tốt hơn rồi. Cũng không phải là vì tiền, chẳng qua là cảm thấy Lạp Lệ Sa rất hiểu chuyện, đáng giá để yêu thương.

"Ở bên ngoài vẫn tiện lợi hơn." Buổi tối, Lạp Lệ Sa ăn uống xong cảm khái.

Phác Thái Anh vừa tắm xong, chỉ là cơ thể vẫn chưa hết mệt mỏi. Thể lực Lạp Lệ Sa thật tốt, muốn một lần rồi lại một lần, nàng hoàn toàn không còn sức tiếp tục.

Nằm trên giường, được Lạp Lệ Sa chìu chuộng xoa bóp vòng eo. Làm việc này nhiều năm, nên kinh nghiệm cũng tăng theo. Cô biết những nơi nào làm Phác Thái Anh thoải mái nhất.

"Này! Chị lại không thành thật!" Phác Thái Anh mệt mỏi nên tức giận, đối với Lạp Lệ Sa thường xuyên mượn cớ xoa bóp để vô lễ, nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

"Cái mông sờ soạng thật tốt. Co dãn thật tốt." Lạp Lệ Sa tay lại bóp một cái.

"Hừm..." Phác Thái Anh nhắm mắt lại hừ một tiếng.

Lạp Lệ Sa cảm giác lửa trên người cô lại cháy lên. Đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống a!

Mười lăm tháng giêng, tết nguyên tiêu.

Hai người trở lại Phác gia, còn đem theo hai cái lồng đèn lớn, xinh đẹp.

"Mua ở đâu vậy? Mẹ chưa từng thấy qua hình dáng này bao giờ." Mẹ Phác nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên. Tất cả lồng đèn đều có lối vẽ hoa văn rất tỉ mỉ, vừa nhìn là biết rất tốn tâm tư.

"Dì đoán đi?" Lạp Lệ Sa bắt đầu làm xấu.

Ba Phác nghe thấy giọng nói cũng đi ra, nhìn mấy lần rồi nói: "Tự làm à?"

Lạp Lệ Sa đưa ngón tay cái lên, "Chú, chú thật là tinh mắt."

Ba Phác cười nói: "Sao con không tự nhìn xem, có lồng đèn nhà ai mà bị làm thành như vậy không? Đúng là không nghiêm chỉnh."

"Con không quen tay thôi. Nhưng, hai cái này con làm là tốt nhất rồi." Lạp Lệ Sa nói xong thì rất kiêu ngạo.

Mẹ Phác nói: "Thì ra là do con làm. Vậy cũng hiếm thấy. Có tấm lòng là được rồi. Phía trên đây là con vẽ sao?"

Lạp Lệ Sa lập tức đưa hai tay ra cho hai người nhìn: "Hai người nhìn đi, tay con lớn như vậy sao vẽ được? Tranh này là do Thái Anh vẽ."

Hai người dạo quanh huyện thị phát hiện một làng làm lồng đèn. Hai người muốn tự làm hai cái lồng đèn, đem về tặng ba mẹ, thấy có ý nghĩa hơn là mua rất nhiều. Nhưng mọi người ai cũng bận rộn, ai rảnh rỗi để hai người làm loạn? Cuối cùng, Phác Thái Anh giúp họ vẽ hoa văn. Dưới bàn tay khéo léo, hoa văn được vẽ ra, toàn bộ làng đều kinh ngạc.

Thời cổ đại, thư họa gộp chung. Đặc biệt là Phác Thái Anh bị đưa vào cung làm nữ tử, cầm kỳ thi họa nhất định phải tinh thông. Trong gia đình, nhân tài đông đúc, tìm người dạy Phác Thái Anh rất dễ dàng. Thêm vào Phác Thái Anh có thiên phú, cho nên khi xuất hiện liền được hậu sủng, trong chín năm nàng là người được cưng chiều nhất.

Giúp đỡ vẽ lồng đèn chỉ là chuyện nhỏ, Phác Thái Anh làm dễ như ăn cháo. Dựa vào tay nghề của Phác Thái Anh, hai người đã được dạy làm lồng đèn. Cứ như vậy, phá hoại đến cái thứ chín, thì mới làm được hai cái. Nếu thời gian dư dả, thì nhất định sẽ làm được tốt hơn.

"Thái Anh, con học vẽ hồi nào?" Ba Phác nghi ngờ nói.

"Học của giáo viên trong trường mỹ thuật. Người ngoài nghề miễn cưỡng một chút thì cũng tạm được, nếu để cho người trong nghề nhìn thấy, sẽ trở thành trò cười." Phác Thái Anh dám vẽ lên như vậy, thì cũng nghĩ được lý do giải thích.

"Mẹ nhìn cái này rất đẹp, so với mấy cái lồng đèn bán bên ngoài thì cái này rất đẹp." Mẹ Phác nhìn tác phẩm của con gái bà cảm thấy rất tốt. "Cái này... Đem treo lên đi."

Ba Phác đi đứng không tiện, Lạp Lệ Sa xung phong nhận việc. "Để con giải quyết."

Để cô giải quyết thật quá dễ dàng. Ngay cả thang cũng không cần, phóng một cái lên nóc nhà, ngửa người xuống lấy lồng đèn Phác Thái Anh đưa, rồi treo lên trên.

"Đứa nhỏ này, làm sao con giống như con khỉ vậy." Mẹ Phác cười nói.

Ba Phác cũng đi ra nhìn, "Này! Bây giờ mới đúng là bộ đội đặc chủng."

Mẹ Phác không đồng ý nói: "Bộ đội đặc chủng cũng là con khỉ?"

"Ha ha!" Phác Thái Anh bật cười.

Lạp Lệ Sa cũng nghe thấy, tưởng tượng mình chỉ là một con khỉ trong đám khỉ, thật là vỡ mộng mà.

------------

Bó tay Lạp Lệ Sa luôn, mượn cớ xoa eo, rồi sờ sờ bóp bóp của Thái Anh, mọi người nên học hỏi Lạp Lệ Sa nhé hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com