Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Dàn cảnh

Thời gian làm việc của giáo viên sớm hơn học sinh một tuần, trước khi khai giảng có rất nhiều thứ cần phải làm. Mọi thứ phải hoàn thành xong vào cuối tuần, bận bù đầu. Năm nay cũng giống năm rồi, theo thường lệ mọi người gặp nhau sẽ chúc tết.

Trên tầng giáo viên, tiếng "chúc mừng năm mới" vang lên không ngừng.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng chúc tết mọi người. Phác Thái Anh đi vào văn phòng, năm giáo viên khác cũng đã đến. Mọi người chúc tết nhau, chào hỏi, sau đó dọn dẹp văn phòng. Bụi bặm tích lũy, nếu không quét dọn làm sao đón tiếp người ngoài?

Quét rác, lau nhà, lau bàn, thu dọn đồ đạc... Bận rộn hơn một giờ, phòng làm việc rốt cuộc cũng sạch sẽ. Lúc này, mọi người mới có tâm tình ngồi xuống nói chuyện phiếm, dù sao cả một kỳ nghỉ không gặp.

Cô Trương nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Tiểu Phác có vẻ gầy đi?"

Cô Vương cũng gật đầu: "Hâm mộ ghê! Em nói xem mới qua năm, chị lên ba ký, phải vận động bao nhiêu mới có thể giảm xuống đây."

Phác Thái Anh chính là thấy không được. Nàng vừa nghĩ đến bởi vì lo lắng an nguy của Lạp Lệ Sa mà đã gầy hẳn đi, về sau cũng không mập lên được. Tết ăn cũng không ít thịt mỡ, nhưng cũng không đủ. Chỉ tại Lạp Lệ Sa.... dai sức quá. Nghĩ đến, nàng liền đỏ mặt.

"Em ăn rất ít, nên không lên cân."

Cô An khen: "Đúng là tuổi trẻ. Một phụ nữ đã quá 40 tuổi, nếu không chú ý cân nặng, thì sẽ sồ xề ra liền. Ai, tiểu Phác đúng là còn trẻ mà."

Trong phòng cười cười nói nói, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Loa phát thanh lúc này vang lên, là sắp đặt công việc hôm nay. Ngày đầu tiên đi làm, bình thường cũng không có việc gì, chủ yếu để mọi người chuẩn bị tâm lý, khi vùi đầu vào công việc thì luôn bận rộn khẩn trương. Buổi sáng, thì sắp xếp quét dọn vệ sinh, hai giờ chiều thì họp, sắp xếp kế hoạch sắp tới.

Lạp Lệ Sa lập tức lẻn vào, cùng những người khác chào hỏi xong, dời cái ghế ngồi bên cạnh Phác Thái Anh.

"Sao chị lại tới đây?" Hai người cái này mới tách ra bao lâu?

"Nhớ em." Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói.

"Đừng lộn xộn." Phác Thái Anh hết cách, người này, lúc nào cũng hứng thú như vậy.

"Thật, nhớ em." Lạp Lệ Sa cầm tay Phác Thái Anh đặt vào trái tim cô. "Sờ một cái xem, nơi này đều là em."

Động tác của hai người mờ ám làm những người khác chú ý. Cô Vương hỏi: "Hai người các em làm gì vậy? Thần thần bí bí."

"Không có gì. Cả một kỳ nghỉ em chưa gặp Thái Anh nha, nên kiếm em ấy tâm sự." Lạp Lệ Sa mở miệng là nói dối.

Cô Vương run một cái: "Thật sự là không chịu được hai người các em, cả ngày dính như keo, khiến cho người ta thấy cũng hiểu lầm."

Về phần hiểu lầm, cũng không ai truy hỏi. Thời buổi hiện đại, yêu đương đồng tính nghe ra rất mới mẻ, nhưng cũng không cho là quá ngạc nhiên. Bất quá mọi người nói thì nói, chứ cũng không nghĩ ngợi gì.

Cuối cùng hai người đã dự xong lễ khai giảng, cũng không nói nhiều, căn dặn học sinh đến nhận sách và giấy viết. Một buổi sáng như vậy đã trôi qua, khi tan học, ông Lý gọi điện mời Phác Thái Anh ăn cơm.

"Lần này là ông Lý, hay là Lý Ân Dật nữa?" Cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa khó chịu hỏi.

"Chị ghen sao?" Phác Thái Anh vuốt vuốt tóc của cô, "Ai tới cũng như nhau, không có chuyện gì."

Hai người hẹn nhau ở nhà hàng. Lạp Lệ Sa vừa đến cầu thang của nhà hàng, đã cảm thấy bản thân không thể vào. Phác Thái Anh cũng nhìn ra nơi này rất sang trọng, nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Hay chị về nhà trước đi, khi nào xong em sẽ gọi điện cho chị."

Lạp Lệ Sa không chịu: "Chị ở gần đây đi dạo một chút, chắc sẽ có quán cơm. Có gì điện thoại cho chị." Cô sợ Phác Thái Anh kêu cô về nhà, đi một mình rất xa.

Phác Thái Anh nhìn tấm lưng trong màn đêm lạnh giá càng lúc càng xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền! Trong thời đại này, đúng là thứ không tầm thường.

Vào quán rượu, nói với nhân viên tên của ông Lý, nhân viên lập tức vẻ mặt tươi cười đưa nàng đi vào phòng, còn mở cửa cho nàng.

Ông Lý thấy nàng đã tới, lập tức đứng lên, "Tiểu Phác, cháu đến rồi."

"Ông Lý, năm mới vui vẻ." Phác Thái Anh vào trong thì nhìn, đúng là bàn tiệc, ngoại trừ ông Lý cùng Lý Ân Dật, cũng không có người khác. Nàng nhìn Lý Ân Dật gật đầu, coi như chào hỏi.

"Ngồi đi. Năm nay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Sao rồi, ngày nghỉ có vui không?" Ông Lý hỏi.

"Cũng rất tốt. Thân thể của ông nhìn rất khỏe." Theo lễ phép, nàng tự nhiên cũng nói vài câu.

"Này, thân thể ông xem ra cũng không tồi, đã đến gần này tuổi không đau không bệnh đúng là phúc." Ông Lý ra hiệu với cháu trai. Lý Ân Dật gọi nhân viên phục vụ nói: "Có thể lên đồ ăn."

"Ông Lý, hôm nay ông gọi cháu tới là..." Đối phương không nói, Phác Thái Anh đành phải chủ động hỏi.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là lâu quá không gặp cháu, nên muốn nói chuyện chút thôi. Nha đầu cháu đó, chữ viết rất tốt, làm người cũng rất bình tĩnh, tính cách thì ông rất vừa ý. Hiện giờ mấy nha đầu như cháu không có gì tốt, lúc nào cũng lo kiếm tiền, không thì lo kiếm chồng. Chẳng còn ai lo tu dưỡng tính cách nữa." Ông Lý lắc lắc đầu.

"Áp lực cuộc sống quá lớn, có nhiều chuyện muốn cũng không làm gì được." Phác Thái Anh nghĩ lại, nàng không thích kiếm tiền, về nhà cũng là củi gạo đơn sơ, tự nhiên cũng tu dưỡng tính cách.

Ông Lý nghĩ về những lời nói của nàng, gật đầu nói: "Đúng là, chẳng có gì dễ dàng. Già có cái khổ của già, trẻ có cái khổ của trẻ. Con người, còn sống chính là phải trải qua vất vả, đây mới đúng là tu hành."

"Người nói đúng."

Đồ ăn liên tục được đưa lên, ba người vừa ăn vừa nói. Ngoài chuyện muốn gặp Phác Thái Anh, thì ông Lý thật sự có chuyện muốn tìm nàng. Ăn được một lúc, Lý Ân Dật chia đều thức ăn ra, rồi kêu người đem trà lên, lâu lâu nói vài câu nhưng cũng không lạc đề. Xem ra, anh ta không chỉ đơn giản đi cùng ông Lý.

Từ nhỏ Phác Thái Anh được giáo dục nghiêm khắc lễ nghi, coi như phép tắc trong cung nghiêm khắc cũng không phạm sai lầm, huống chi trường hợp như vậy. Một bữa cơm tối, nàng ăn nói, cử chỉ đều làm Ông Lý khen không dứt miệng.

Lúc ba người ra khỏi quán, ngoài cửa hai chiếc xe sang trọng dừng sẵn. Ông Lý nói với Phác Thái Anh, "Tiểu Phác à, trời cũng gần tối rồi, để Ân Dật đưa cháu về đi."

Phác Thái Anh vừa muốn cự tuyệt, Lý Ân Dật nói: "Ông, người yên tâm. Con nhất định đưa Phác tiểu thư an toàn về nhà."

Ông Lý gật đầu. Lên một chiếc xe khác rời khỏi.

Đợi xe ông Lý rời khỏi, Lý Ân Dật mới quay đầu mở cửa xe, nhìn nàng dùng tay mời lên xe.

"Lý tiên sinh, bạn của tôi ở gần đây chờ tôi. Cám ơn ý tốt của anh, tự tôi đi là được rồi." Phác Thái Anh nói xong, nhìn Lý Ân Dật gật đầu.

Lý Ân Dật dựa vào cửa xe, ánh mắt trong đêm sáng lên. "Phác tiểu thư cứ như cách xa ngàn dặm với tôi vậy."

"Nói giỡn. Tôi chỉ không muốn làm phiền anh. Tạm biệt." Phác Thái Anh xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, xung quanh lập tức xuất hiện một đám người cầm cây, thấy Lý Ân Dật thì xông đến.

Phác Thái Anh giật mình, lập tức quay đầu nhìn. Lý Ân Dật không có động thủ, vẫn đứng đó dựa trên xe, đối với những người trước mặt xem như không thấy. Ở trong bóng tối chỗ quán rượu, lại đi ra mấy người, cản lại những người cầm cây kia, rồi đánh mấy người đó đánh ngã xuống đất.

Chiến thuật này, Phác Thái Anh cũng đã quen mắt. Thật chất những người đi theo Lý Ân Dật đều là vệ sĩ, nghĩ cũng không có gì lạ. Dựa theo thân phận của anh ta, thì có vệ sĩ theo là chuyện thường.

Mắt thấy mấy gã cầm gậy bị vệ sĩ đấm vài cái, nằm lăn trên đất rên rỉ, Lý Ân Dật cũng không nói họ ngừng tay. Phác Thái Anh lúc đầu lo sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Nàng không đi, nét mặt bình thường đứng đó nhìn.

Đánh được một lúc, những người kia đều bị thương, Lý Ân Dật mới ra hiệu dừng tay. Anh ta đi lại bên cạnh Phác Thái Anh, "Phác tiểu thư sợ sao."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên mỉm cười nói: "Không có gì. Tạm biệt."

Bóng dáng mảnh khảnh của nàng từ cửa nhà hàng lùi vào trong bóng tối, rồi biến mất.

"Lý tổng." Một tên vệ sĩ tới xin chỉ thị hành động tiếp theo.

Lý Ân Dật nhìn đám người kia trên đất, nhếch miệng lên cười lạnh: "Trả tiền hết đi. Hôm nay diễn xuất cũng không tệ lắm. Mỗi người tăng thêm hai phần."

"Vâng." Vệ sĩ đuổi đi những tên cầm gậy, loại chuyện này Lý Ân Dật không thèm quan tâm. Anh ta lên xe, nhìn lại nơi Phác Thái Anh biến mất: "Gặp nguy không loạn, nét mặt không sợ hãi, đúng là đồ tốt."

Phác Thái Anh vừa đi vào chỗ tối, liền bị một người quen thuộc ôm lấy. Nàng khẽ bật cười, "Chị chờ bao lâu rồi?"

"Từ lúc nhận được tin nhắn của em." Kỳ thực, Lạp Lệ Sa cũng đứng không lâu. Phác Thái Anh sợ cô bị lạnh, xuống lầu mới nhắn tin cho cô, "Đi, chúng ta về nhà."

Trên đường không nói chuyện, về đến nhà hai người lập tức vào phòng tắm nước nóng. Mặc dù mùa đông sắp qua đi, nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn là rất thấp.

"Chuyện ngày hôm nay chị thấy thế nào?" Mờ mịt trong hơi nóng, vẻ đẹp tinh xảo của Phác Thái Anh giống như tiên nữ trên trời.

"Chỉ là một vỡ diễn mà thôi." Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, mượn cớ thoa sữa tắm, nhân cơ hội ăn đậu hũ.

"Diễn kịch." Thân thể Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa vuốt ve nóng lên. Trong đầu bắt đầu có chút không tỉnh táo.

"Ừm." Lạp Lệ Sa lấy tay vỗ nước lên ngực nàng, nhẹ nhàng bóp, liền nghe người trong ngực thở gấp, "Lúc đánh nhau sơ hở quá lớn, nhìn là biết không chuyên nghiệp. Chẹp! Thái Anh, em càng ngày càng đẹp!"

Phác Thái Anh lúc này cũng không chịu yếu thế, nắm ở trước ngực cô bóp, kích thích toàn thân cô cũng run lên.

Nghe được Lạp Lệ Sa nói ra, da mặt Phác Thái Anh đến cùng là mỏng, đỏ mặt ôm cổ Lạp Lệ Sa, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Thân thể hai người thân mật dính vào nhau. Hai viên thịt trước ngực ma sát lẫn nhau, cứ như tạo ra lửa.

Chuyện phát sinh như vậy, hai người cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn đi theo cảm nhận của cơ thể, tìm kiếm hạnh phúc.

Trong không gian chật hẹp nhiệt độ liên tục tăng lên, bên trong truyền ra từng đợt âm thanh xấu hổ của hai người.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com