Chương 67 - Hạng nhất
Phác Thái Anh nói một đống đạo lý lớn về cả đời trị quốc, nói xong không có tiếng vỗ tay, thậm chí không ai trả lời, tất cả như bị mê man. Thứ Phác Thái Anh nói, mỗi một chữ họ đều hiểu, thế nhưng tại sao ghép lại với nhau thì không thể hiểu được đây? Một lát sau, hiệu trưởng Vương mới đi đầu nói: "Tiểu Phác đúng là đại tài."
Hiệu trưởng Hứa bĩu môi: "Những lời nói này quá mơ hồ, ai biết là đã thấy ở trong cuốn sách nào?"
Phác Thái Anh cười nói: "Nếu có sách như vậy, làm phiền Hứa hiệu trưởng có thể nói dùm tôi một tiếng. Tôi cũng muốn xem một chút."
Hứa hiệu trưởng vừa muốn nói chuyện, thì Vương hiệu trưởng nói: "Được rồi, người cuối cùng cũng nghe xong, chúng ta nên chấm điểm thôi."
Phác Thái Anh nghe thế thì liền rời khỏi phòng làm việc.
Kết quả công bố khi hết giờ làm việc, vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, hạng nhất là Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nghe chỉ muốn cười, người nàng nhìn trúng đúng là thực sự có tài.
Tổ thể dục dưới lầu nhìn giấy thông báo trong danh sách thì bùng nổ. "Tiểu Lạp thật là lợi hại à! lại còn che dấu tài nghệ." Cô Bạch vỗ vai Lạp Lệ Sa nói.
Lạp Lệ Sa cũng không hiểu được, tại sao cô lại hạng nhất chứ? Liền chạy đến chỗ thông báo nhìn xem, quả nhiên tên của mình đang đứng đầu bảng. Nhìn xuống tên ở dưới, Phác Thái Anh thì hạng tư.
"Tại sao lại hạng tư chứ?" Cô thấy kỳ lạ.
"Thứ hạng lần này không sai." Khi bước xuống lầu Phác Thái Anh chúc mừng Lạp Lệ Sa. Nên biết, Lạp Lệ Sa có được giải quán quân, mà không dùng đến vũ lực thật sự không dễ.
"Tại sao lại không sai?" Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh tham gia thi đấu, tất cả đều phải hạng nhất. Thái Anh đẹp nhất, Thái Anh rất giỏi, ai cũng không thể so sánh với Thái Anh.
Nhìn thấy cái miệng Lạp Lệ Sa như đứa trẻ bĩu môi, Phác Thái Anh đưa tay chọc chọc bờ vai của cô: "Chú ý hình tượng đi. Bây giờ chị đang hạng nhất."
Không thể không nói, vì cái hạng nhất này mà rất nhiều giáo viên tập trung vào Lạp Lệ Sa. Có điều, so với thứ hạng, thì quan trọng là, cái đại hội dằn vặt người này đã kết thúc.
"Hết bị dằn vặt thì lo mà lên lớp cho tốt." Đây là tiếng lòng của mọi người.
Một ngày làm việc lại kết thúc. Phác Thái Anh vừa mới cho các học sinh luyện thư pháp ra về, xoa cái cổ đau nhức của mình ra khỏi phòng học.
"Vất vả cho tiểu Phác rồi." Bảo vệ Trương Đại Gia vừa đến phòng học kế bên để kiểm tra, xem có tắt đèn và khóa cửa an toàn hay không.
"Cũng tạm ạ." Phác Thái Anh cười nói.
"Các người là giáo viên, bình thường cũng phải chú ý một chút. Bằng không còn trẻ sẽ bị bệnh xương cổ, cũng đủ nếm mùi đau khổ." Trương Đại Gia ở trường học gác đêm cũng đã mấy năm, những chuyện trong trường này đều hiểu rõ. Bệnh xương cổ là bệnh nghề nghiệp của giáo sư, ông cũng đã nhiều thấy rất nhiều giáo viên bị bệnh này. Nhìn thấy Phác Thái Anh còn trẻ như vậy, nên lên tiếng nhắc nhở.
"Hiểu được, cám ơn đại gia." Phác Thái Anh đi lên lầu vào phòng làm việc, Lạp Lệ Sa đã chờ nàng sẵn.
"Hôm nay chúng ta đi ăn một bữa ngon đi." Lạp Lệ Sa đề nghị. Hôm nay hai người vừa mới lãnh lương, có tới sáu trăm đồng.
"Được." Là người nắm giữ tài chính, lúc này Phác Thái Anh mới phát hiện, đã lâu rồi hai người chưa từng ăn cái gì ngon. Vậy trước đây ăn cái gì? Hình như là khi tan việc, đi vào siêu thị tùy tiện mua gì, về xào nấu một hồi, đã bao lâu rồi không ăn thịt? Nàng thậm chí còn nhớ không rõ. Cũng không phải là ăn không nổi, chủ yếu là dạo này có quá nhiều chuyện, nên quá bận, làm gì có tâm trạng nghiên cứu đồ ăn. Lạp Lệ Sa cũng chấp nhận giúp đỡ nàng, cũng không nói gì.
Đi ăn cơm, Phác Thái Anh cũng không có ý kiến gì, bình thường đều nghe Lạp Lệ Sa. Hai người đi vào một tiệm cơm Tây, kêu hai phần bò bít tết.
"Chị quả nhiên ăn chay quá lâu." Nhìn miếng thịt bò chưa được năm phút đã bị Lạp Lệ Sa ăn hết phân nửa, trong lòng Phác Thái Anh có chút áy náy.
"Cũng được. Nếu không phải buổi tối em cho chị ăn no, chắc chị đã không chịu nổi." Lạp Lệ Sa vừa nói, vừa bỏ miếng thịt bò vào trong miệng.
Phác Thái Anh đỏ mặt, "Ăn đồ của người ta, không nên nói bậy bạ." Nàng chỉ ăn có một phần nhỏ, nửa còn lại nàng để vào dĩa của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không có cự tuyệt. Phác Thái Anh ăn được một nửa đã là không tệ. Em ấy là con thỏ, thích ăn cỏ.
Quả nhiên, món salad mới vừa được mang lên, Phác Thái Anh liền hoạt bát hơn. Lạp Lệ Sa thấy, chỉ lo nàng dùng salad làm món chính, nên muốn kéo đến trước mặt mình.
Mặc dù hai người ăn không giống nhau lắm, nhưng lại phối hợp vô cùng tốt. Thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, hiện ra vô cùng thân mật.
Ăn một bữa cơm tốn hơn hai trăm. Gần như là tiền lương của một người, Phác Thái Anh trả tiền, quay đầu thấy nét mặt Lạp Lệ Sa đang đau lòng.
"Chị làm cái gì lộ ra nét mặt như vậy? Không phải sớm biết chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ lúc chị gọi món ăn thì không thấy giá tiền sao?" Lúc cô gọi món ăn cũng biết cuối cùng tính tiền cũng thế này, nên cũng không có cảm giác khó khăn chấp nhận.
"Nhìn thấy. Thế nhưng, vẫn có chút đau lòng." Lạp Lệ Sa không có bình tĩnh như vậy. Mặc dù chút tiền này cô cũng có lại được, nhưng mà cô phải móc tiền lương ra trả cảm thấy rất đau lòng, cảm giác làm một tháng không công rồi.
Phác Thái Anh lắc đầu. Người này rõ ràng động tay thì tư thế oai hùng, nhưng bình thường thì như bùn nhão không thể dính vào tường. Thật không biết ai mới là con người thật của cô.
Hai người vừa nói vừa rời khỏi nhà hàng, con đường trước mặt đã lên đèn, đường phố thật náo nhiệt. Hai người đang chen chúc trong chợ cùng mọi người. Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh bị chen lấn, luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng.
Đột nhiên, Lạp Lệ Sa bắt được cánh tay của một người, ánh mắt liền sáng lên.
Cô bắt được một người đàn ông rất gầy, hắn thấy vậy cũng không nói nhiều, liền dùng sức vung tay chạy đi, không nghĩ tới vậy mà không chạy khỏi sự kiềm chế của cô.
"Cô làm gì vậy?" Người đàn ông mở miệng hỏi. Câu hỏi này làm một số người ở đây chú ý đến.
"Tiền này là trong túi của anh sao?" Lạp Lệ Sa cười như không cười nhìn người đàn ông.
Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên tay gã đàn ông bị Lạp Lệ Sa bắt, đang cầm một ví tiền.
"Đúng là tiền của tôi? Không phải tiền của tôi thì của ai?" Người đàn ông lại dùng sức vung cánh tay ra, nhưng vẫn không được.
Phác Thái Anh lúc này cũng quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang cầm ví tiền của nàng. Đó là hoa văn vô cùng dễ thương, của Lạp Lệ Sa cho mua nàng.
Người đàn ông thấy Phác Thái Anh quay đầu, liền biết mọi chuyện đã lộ ra, lập tức không nghĩ ngợi nhiều, đá chân về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa né qua một bên, tránh công kích của người đàn ông, nhưng lực đạo trên tay cũng không có thả lỏng, ngược lại càng nắm chặt hơn.
"Ahh! Cô nhẹ chút! Cổ tay của tôi sắp gãy rồi." Người đàn kêu to.
"Báo cảnh sát đi." Lời này cô nhìn Phác Thái Anh nói.
Rất nhanh cảnh sát đã tới, Lạp Lệ Sa đem sự việc kể lại, chuyện này cũng không khó xử, xác nhận chủ nhân của ví tiền là Phác Thái Anh, người đàn ông bị cảnh sát dẫn đi. Lúc gần đi, người đàn ông quay đầu giữ tợn nhìn Lạp Lệ Sa.
Mọi người dần tản ra, Phác Thái Anh lo lắng nói: "Em thấy hắn đã sinh lòng thù hận, có thể gây bất lợi cho chị."
"Không có chuyện gì đâu." Lạp Lệ Sa chẳng hề để ý. "Dám trộm ví tiền của em, đúng là chán sống."
Hai người đi qua đường phố náo nhiệt, chuẩn bị đến cuối đường đón xe buýt. Vừa đến trạm xe, trước mặt chạy tới một chiếc xe sang trọng, Lạp Lệ Sa liếc một cái, nhíu mày nói: "Bảng số xe này..."
Cô còn chưa nói xong, chiếc xe đã ở trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe quay xuống, bên trong lộ ra một người đàn ông trung niên.
"Lạp tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Trần tiên sinh!" Lạp Lệ Sa không nghĩ tới lại gặp được ông chủ lúc trước. "Không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp được ông."
Người đàn ông người lắc đầu, "Tôi là đặc biệt tới tìm cô. Có thời gian tìm một chỗ nói chuyện không?"
Lạp Lệ Sa hơi khó xử nhìn Phác Thái Anh. Người đàn ông nhìn thấy liền hiểu, quay đầu nói với Phác Thái Anh: " Vị tiểu thư này là bạn của cô sao? Vậy cùng đi luôn được không?" Hiển nhiên, ông ta cũng không bỏ qua Phác Thái Anh đang đứng bên cạnh chờ ý tứ Lạp Lệ Sa.
Họ đến một quán trà, trong phòng ba người đang thưởng thức trà. Lạp Lệ Sa giới thiệu hai người với nhau.
"Lạp tiểu thư, con gái của tôi cô còn nhớ chứ?" Trần tiên sinh rất nhanh vào chủ đề.
Lạp Lệ Sa gật đầu. Trần tiên sinh có người con gái mười chín tuổi, tên là Trần Tư Kỳ. Cô nhóc là con nhà giàu điển hình, kiêu ngạo, tùy hứng. Trước đó, Lạp Lệ Sa có làm vệ sĩ riêng cho Trần tiên sinh, nên gặp qua mấy lần. Trần tiên sinh đối với con gái hết mực yêu thương, nhưng Trần Tư Kỳ lại đến tuổi ăn chơi.
"Gần đây, Tư Kỳ gặp một chút phiền phức. Nó nói luôn có người theo dõi nó, thay đổi tính cách giống như bị thần kinh. Tôi mời vệ sĩ bảo vệ nó 24/24, thế nhưng nó vẫn cảm thấy có người đang theo dõi nó. Bình thường nó ăn chơi lêu lổng, những đứa bạn của nó tôi cũng chả quan tâm. Cũng không có cách nào để hỏi, rốt cuộc là nó xảy ra chuyện gì." Nói đến đây, Trần tiên sinh thể hiện ra một người ba lo lắng, "Lạp tiểu thư, tôi đã gặp qua rất nhiều vệ sĩ, cũng không có người nào chuyên nghiệp như cô. Cho nên, tôi muốn mời cô giúp tôi giải quyết chuyện của Tư Kỳ. Cô cũng biết tôi không thiếu tiền, vì vậy tiền công cô không cần lo lắng." Trần tiên sinh là người làm ăn, nói chuyện luôn thẳng thắng, ông ta sợ Lạp Lệ Sa từ chối. Với ông, tiền nong chỉ là chuyện nhỏ.
"Trần tiên sinh, lúc tôi là thuộc hạ của ông, ông đối xử với tôi rất tốt, nên tôi cũng muốn giúp ông chuyện này. Nhưng bây giờ tôi đang có việc làm, không có khả năng hai mươi bốn giờ bảo vệ con gái ông. Cái này hi vọng ông có thể hiểu rõ." Lạp Lệ Sa cũng không khách khí đem khó xử của cô nói ra. "Còn có, tôi sẽ không rời khỏi em ấy." Cô chỉ Phác Thái Anh nói.
Trần tiên sinh gật đầu, hình như ông đã sớm biết đáp án. "Thế này, nếu như tôi có thể xin cho cô nghỉ, bảo đảm trường học bên đó sẽ thả người, cô có thể giúp tôi không?"
Phác Thái Anh luôn không nói gì, bây giờ lại mở miệng nói: "Trần tiên sinh có thể mời một người nữa không?"
Lạp Lệ Sa quay đầu kinh ngạc nói: "Em muốn tham gia vào?"
"Không phải chị nói sẽ không rời khỏi em sao?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn Trần tiên sinh nói, "Hi vọng tôi cũng có thể giúp được ông."
Trần tiên sinh sống nửa đời người, ánh mắt thông minh nhìn nét mặt người con gái này, trong lòng cũng hiểu rõ. Lập tức cười nói: "Phác tiểu thư chịu giúp đỡ, tôi đương nhiên cầu còn không được. Chuyện đó cứ như vậy, các người trở về chờ tin tức của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com