Chương 81 - Phê bình
Lạp Lệ Sa cảm thấy máu sói lại sôi lên nữa. Loại quần áo này mặc ra ngoài áp lực của cô rất lớn! Cái này sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt.
Phác Thái Anh hoàn toàn không có phát hiện, đang ngắm nhìn trước gương, quay đầu lại hỏi Lạp Lệ Sa, "Thế nào?"
Lạp Lệ Sa đang phiền muộn. Làm sao nói ra đây! Nói ra, thì áp lực cô rất lớn. Không nói, thì cảm thấy trái với lương tâm. Thế là xích lại gần bên tai của nàng nói: "Đẹp thì có đẹp, nhưng quá đẹp rồi, làm cho chị không cầm lòng được."
Phác Thái Anh hiểu ý cười một tiếng. Ngẩng đầu lên mong chờ nhìn cô, loại ánh mắt này ai chịu nổi? Lạp Lệ Sa không nói nhiều, trực tiếp mua mua mua.
Lạp Lệ Sa đi trả tiền, Phác Thái Anh định vào thay quần áo ra, người bán hàng đi tới cười nói: "Người đẹp, tôi có thể chụp hình cô được không? Thật sự rất đẹp."
Phác Thái Anh cũng không ngại, ngắm một chút rồi thay lại đồ của mình. Lạp Lệ Sa lúc này cũng quay lại, hai người lấy quần áo rời đi.
"Cái màu này làm chị nhớ đến một bài thơ." Lạp Lệ Sa cũng được học từ nhỏ.
"Lá sen váy lụa một màu cắt, phù dung hướng mặt hai bên mở. Loạn nhập trong ao nhìn không thấy, nghe ca bắt đầu cảm giác có người tới." Phác Thái Anh cất cao giọng. "Là bài thơ <<Thái Liên Khúc>> của thi nhân đại Đường Vương Xương Linh."
"Đúng, đúng, chị nhớ có một bài như thế nữa. Chị thấy về sau quần áo của em mua ở cửa hàng này đi, thích hợp với em, mà em cũng thích nữa." Nói thật, Phác Thái Anh mặc quần áo hiện đại trước sau nhìn cũng không thích hợp lắm. Có lẽ người khác cảm giác không ra, nhưng kiếp trước Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh mặc quần áo cổ trang rất đẹp.
"Nói sau đi, quần áo ở cửa hàng này rất mắc." Bây giờ hai người không thiếu tiền, nhưng ăn không núi cũng lỡ, không biết lúc nào sẽ sạch túi đây.
"Mua đi, mua đi, dù sao cũng không thể ủy khuất vợ của chị được." Vừa rồi Lạp Lệ Sa còn cảm thấy áp lực rất lớn, lúc này lại giật dây thêm.
Thứ hai đi làm, dưới sự giật dây (xúi bậy) của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mặc bộ đồ mới. Dọc đường, làm vô số cái đầu phải quay lại, làm cho Phác Thái Anh tưởng mình có vấn đề.
"Còn không phải do em đẹp quá sao." Lạp Lệ Sa bất mãn. Tại sao ai cũng nhìn chằm chằm Thái Anh nhà cô? Đó là của mình mà.
Muốn dỗ dành Lạp Lệ Sa, đó là kỹ thuật của Phác Thái Anh, "Còn không phải tiện nghi cho chị sao."
A? Nói hay lắm có đạo lý nha! Lạp Lệ Sa lập tức vui vẻ.
Đi vào trường học, các học sinh đi ra, chạy lại ôm Phác Thái Anh.
"Cô giáo Phác, hôm nay cô thật xinh đẹp."
"Cô giáo Phác giống như tiên nữ!"
"Cô giáo Phác chừng nào dạy cho chúng em? Em cũng muốn cô giáo Phác dạy!"
Cả đám cứ chí cha chí chít như chim sẽ vây quanh Phác Thái Anh. "Đang ở hành lang không được ồn ào lớn tiếng, phải đi vào bên phải, đi cùng lúc! Quên kỷ luật rồi sao?" Đột nhiên một tiếng la lên, làm các học sinh sợ liền quay đầu lại, Hứa hiệu trưởng ở sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ.
Các học sinh theo kỷ luật mà đi lên lầu. Hứa hiệu trưởng cùng Phác Thái Anh nhìn nhau một lát, Hứa hiệu trưởng nói: "Cô giáo Phác, cô tới phòng làm việc của tôi đi."
Lạp Lệ Sa ở một bên nhìn, lại muốn bắt nạt vợ bà à? Ngay lập tức muốn đi tới lý luận, bị Phác Thái Anh kéo lại: "Em đi một chuyến, sẽ không có chuyện gì."
"Thái Anh, cô ta..." Câu kế tiếp bị Phác Thái Anh giơ ngón trỏ lên che lại không nói nên lời.
"Chị nghe lời đi, quay về chỗ của chị sẽ có lợi." Hơi nhíu mày, di chuyển đôi mắt đẹp, trong nháy mắt toàn là phong tình vạn chủng.
Có lợi! Trong đầu Lạp Lệ Sa toàn là hình ảnh không dành cho trẻ em. Về sau Phác Thái Anh dung nhập vào xã hội này, đối với chuyện như thế này hết sức phối hợp. So kiếp trước buông ra rất nhiều. Ngay cả phản công những chuyện này đều làm, thực sự là tiến bộ rồi.
"Chờ em." Lạp Lệ Sa nháy mắt mấy cái.
Phác Thái Anh biết cô đang suy nghĩ gì, thẹn thùng chọc lấy trong lòng bàn tay cô một chút, quay người lên lầu. Giữa hai người động tác mờ ám phát sinh cực nhanh, một phút cũng chưa tới, nhưng cũng ăn ý hiểu lòng nhau.
Phác Thái Anh gõ cửa đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Hứa hiệu trưởng nhìn thấy giống như tiên nữ xuất hiện, càng không để vào mắt. "Cô giáo Phác, cô giáo là phải làm gương cho người khác, mặc quần áo và trang sức đều có yêu cầu nghiêm khắc. Cô không biết sao?"
"Biết." Dù sao cũng bị kiếm chuyện, tâm trạng Phác Thái Anh bình thản, một chút cũng không tức giận.
"Cô xem đi cô mặc quần áo giống kiểu gì? Đất không phải đất, Dương không phải Dương, nhìn không giống quần áo của giáo viên mặc!" Hứa hiệu trưởng càng nói càng tức giận.
"Vậy ý của cô là..." Phác Thái Anh hỏi.
"Ngày mai đừng mặc đồ này! Đổi quần áo nghiêm chỉnh mặc vào." Tất nhiên Hứa hiệu trưởng cũng có quyền như vậy.
"Vâng, tôi hiểu được."
Với sự phối hợp toàn lực của Phác Thái Anh, làm hiệu trưởng Hứa cảm thấy bất ngờ. Cô giáo này nhìn trẻ tuổi, nhưng lòng dạ lại cong lượn cũng không ít, hay lại kìm nén ý đồ xấu gì đây?
Ra khỏi phòng Hứa hiệu trưởng, quả nhiên Lạp Lệ Sa đang đứng ở cửa ra vào. "Cô ta nói cái gì?" Lạp Lệ Sa nhìn hướng cái cửa bĩu môi hỏi.
"Kêu em ngày mai không được mặc quần áo này."
"Cô ta dựa vào cái gì nói như vậy chứ." Lạp Lệ Sa xù lông lên.
Phác Thái Anh kéo cô lại phòng đọc sách sát vách, nơi này sáng sớm cũng không có ai: "Chị không xem dự báo thời tiết sao? Ngày mai nhiệt độ giảm xuống, cô ta có muốn em mặc em cũng không mặc, cùng lắm thì lạnh thôi." Phác Thái Anh giảo hoạt nháy mắt mấy cái.
"Được rồi, nói thì nói như thế. Thế nhưng, sao em lại cho cô ta mặt mũi thế? Nói cô ta mấy câu, cô ta sẽ không cho rằng em dễ bị khi dễ." Lạp Lệ Sa đau lòng vợ của mình bị phê bình như thế, cái này rõ ràng là kiếm chuyện, tại sao lại không giận.
Phác Thái Anh thở dài: "Chị lúc nào cũng xúc động, tính tình này chừng nào mới thay đổi được? Em vì cái gì phải cho cô ta mặt mũi? Bởi vì cô ta là hiệu trưởng. Quan lớn một bậc, em phải nên tôn trọng. Nói cô ta vài câu cô ta sẽ tức giận, nhưng không có gì tốt cho em? Lạp Lệ Sa, em đã sớm không còn hành động vì cảm tính nữa rồi. Chuyện không có lợi cho mình, em sẽ không làm."
Lạp Lệ Sa không biết từ khi nào, Phác Thái Anh trở nên kiên nhẫn dễ hòa thuận? Nghĩ, hẳn là kiếp trước mưa máu gió tanh làm nàng trở nên như vậy. Lạp Lệ Sa tự hỏi bản thân cô không phải là người lý trí bình tĩnh như vậy, thế nhưng cô tin Phác Thái Anh không bao giờ sai.
"Chị không muốn em bị ủy khuất." Lạp Lệ Sa ép nàng lên cửa, nhẹ nhàng yêu thương.
Phác Thái Anh hô hấp có chút gấp rút. Nàng cắn môi nghiêng đầu đi, "Em không cảm thấy đây là ủy khuất."
Còn dám cắn môi? Muốn phạm quy như thế sao? Lạp Lệ Sa ở trong lòng gào thét.
Bàn tay của nàng dùng lực, Lạp Lệ Sa từng bước đi đến gần lộ ra ý đồ của cô. Phác Thái Anh cười đẩy cô ra: "Chị cũng không xem đang ở nơi nào?"
"Ở đây không có máy theo dõi!" Lạp Lệ Sa nói đến khí thế vô cùng.
Phác Thái Anh tức giận, ai kêu chị xem cái đó? Chị có thể đứng đắn một chút không? Đẩy Lạp Lệ Sa ra, nàng đi về phòng làm việc.
Lạp Lệ Sa tựa lên cửa, nhìn người đẹp đầy phần tiên khí, bạch y xanh biếc, tinh tế tao nhã: "Hà diệp la quần nhất sắc tài, phù dong hướng kiểm lưỡng biên khai. Vương Xương Linh đúng là biết cách hưởng thụ."
Sáng đến giờ, đề tài trong lớp ngữ văn không có gì ngoài quần áo của Phác Thái Anh. Mọi người ai cũng biểu thị, phải đến "Nhất Sắc Tài".
"Mua quần áo cũng vô dụng, quan trọng là cả người tiểu Phác tràn đầy tiên khí." Cô Trương cười nói.
"Tôi cũng phải lại gần tiểu Phác lấy một chút tiên khí nha." Ngoài cửa Lý chủ nhiệm cầm một chồng giấy đi vào, "Trường học ra bản kỷ luật mới, mỗi người năm tấm."
Vẻ mặt mọi người cũng đau khổ như nhau. Lý chủ nhiệm nói: "Giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Hiệu trưởng yêu cầu, nhất định phải viết. Tới thứ năm tuần sau hết giờ tan sở phải nộp." Nói xong đi đến trước mặt Phác Thái Anh, "Bộ đồ này thật là đẹp. Tiểu Phác em mặc như vậy là được rồi, người trẻ tuổi, ăn mặc sáng sủa, học sinh cũng thích. Giống cái mặt mo tôi này, học sinh thấy chỉ toàn ghét không."
Mọi người cười, đến khi tiếng chuông vang lên vào học.
Phác Thái Anh đi vào lớp học, lập tức nhận được cả tràn "oa" đầy kinh ngạc. Nàng cười cầm sách gõ vào bảng đen, "Hôm nay cô giáo xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp!" Tất cả học sinh cùng nói, âm thanh vang dội lên.
"Cái kia..." Ánh mắt của tất cả học sinh đều nhìn vào nàng chằm chằm: "Các em có nghe lời của tôi không?"
"Nghe!"
Hiệu trưởng Vương đi ngang cửa, đứng nghe một lúc rồi lắc đầu bỏ đi. Thế này thì sao dạy học sinh? Sắp thành tà giáo hết rồi. Tiểu Phác đúng là có bản lĩnh, giáo viên thân thiện, cô ấy đúng là tốt nhất.
Cái gọi là "Hữu giáo vô loài", hiệu trưởng Vương tuổi không còn trẻ, nhưng tư tưởng cũng không cổ hủ. Cô đồng ý tiếp thu cái mới, tư tưởng mới, cho nên rất lưu ý đến lớp trẻ. (Hữu giáo vô loài: ai cũng có thể tiếp thu giáo dục.)
Nghiêm chỉnh mà nói, Lạp Lệ Sa cũng không còn trẻ, hơn nữa cũng không được đào tạo chính quy, vì thế hiệu trưởng Vương mới sắp xếp cô làm giáo viên thể dục, cũng không quá lưu ý. Phác Thái Anh đúng là tuổi trẻ tài cao, làm hiệu trưởng Vương rất có hứng thú. Nàng luôn có ý nghĩ của riêng mình, nhưng xưa nay không lộ ra. Nàng rất xinh đẹp, nhưng chưa từng khoe khoang. Hiệu trưởng Hứa làm khó dễ nàng, hiệu trưởng Vương cũng thấy rõ, nhưng không hỏi đến. Hiệu trưởng Vương muốn nhìn xem, người trẻ tuổi này sẽ phản ứng ra sao. Hoặc nói là, hiệu trưởng Vương muốn biết, người trẻ tuổi này có thể gánh vác được trách nhiệm lớn hay không.
Biểu hiện của Phác Thái Anh làm Vương hiệu trưởng hài lòng. Đã nhiều năm cô không gặp qua người không kiêu ngạo, tuổi trẻ có chừng mực. "Cái này, tiểu Phác đúng là một nhân tài."
Buổi tối giờ tan sở đã qua, phòng làm việc của tổ ngữ văn đã tắt đèn. Nhưng trong phòng vẫn còn có người.
Phác Thái Anh trong lòng Lạp Lệ Sa, đã cởi áo phân nửa, mặt cười ngậm xuân: "Chị....... Chị đâu cần vội vậy?" Nàng cũng không biết, tại sao chuyện lại phát triển đến mức này.
"Cả ngày em mặc quần áo này ở trước mặt chị đi qua đi lại, chị làm sao cầm lòng được chứ? Được rồi, Thái Anh, bây giờ không có ai." Câu kế tiếp cũng không cần phải nói.
Kiếp này Phác Thái Anh thật sự quá cưng chiều Lạp Lệ Sa rồi. Yêu cầu quá đáng như thế mà cũng đồng ý. Tùy ý Lạp Lệ Sa ôm nàng lên bàn làm việc, nhẹ nhàng cởi từng nút áo của nàng.
Dù sao cũng ở trường học, cho dù không có ai. Phác Thái Anh cũng không dám phát ra âm thanh. Càng khẩn trương càng kiềm chế, thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm. Lạp Lệ Sa giống như phát hiện đại lục mới, ở trên người nàng đốt lên ngọn lửa.
Bị loại cảm giác quen thuộc này hành hạ Phác Thái Anh chịu không nổi, đem đầu vùi vào cổ Lạp Lệ Sa. Sau đó, âm thanh cực kỳ yếu ớt phát ra, giống con mèo đang gọi, làm động tác trên tay Lạp Lệ Sa càng nhanh hơn.
Rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng còn chút lương tâm, một lần qua đi nàng liền cúi đầu giúp đỡ Phác Thái Anh giải quyết tốt hậu quả. Đem người dưới thân sửa sang gọn gàng, dìu Phác Thái Anh ra khỏi văn phòng.
Chân Phác Thái Anh có chút mềm, nàng tức giận trừng mắt với Lạp Lệ Sa, đổi lấy lời mập mờ nói nhỏ của Lạp Lệ Sa: "Hiện tại chị đối với ánh mắt của em mắt đều không có sức chống cự."
Phác Thái Anh vội vàng thu hồi ánh mắt. Người này, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nghĩ lại mình, vậy mà cũng dần dần đắm chìm trong cảm giác nguyên thủy này, càng ngày càng không giống chính mình.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com