Chương 84 - Tiền công
Phác Thái Anh thay vào bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt, trên người lấy màu trắng làm chủ đạo, màu xanh nhạt làm đường viền, bên dưới là một cái quần dài màu xanh lục. Đơn giản tạo hai búi tóc, cài lên hay cây ngọc trâm, thêm hai sợi dây tơ màu xanh thật dài thắt ở hai bên.
Tạo hình này của Phác Thái Anh vô cùng xinh xắn đáng yêu. Lạp Lệ Sa thấy hạt trân châu rơi xuống đất, cô chỉ nói: "Cái này cái này cái này... Đây không phải là của cung nữ sao?" Kiếp trước cô làm Thanh Diệp tạo hình cũng là như vậy! Nhìn rất giống một cái bắp cải trắng.
Phác Thái Anh gật đầu, "Đây là bắt chước tạo hình cung nữ của chị, thế nào, chị có muốn thử một chút không? Ôn lại chuyện cũ?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu như đánh trống vậy. "Thôi đi, chị không muốn thành củ cải trắng." Cô nói xong lại phiền muộn, vì cái gì mình ăn mặc giống một củ cải trắng? Còn Thái Anh mặc vào như tiên nữ trong rừng trúc vậy? Chẳng lẽ là người so với người lại khiến mình tức chết hay sao.
Tả Tiểu Mạch nhìn tạo hình xong cũng nói: "Ai ui, em vốn là nhỏ nhắn, vừa nhìn như vậy, giống như cô bé chưa trưởng thành. Dáng vẻ này của em, làm tôi động lòng đây..."
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn cô ta, trong lòng tự nói nếu cô ta dám động lòng, chúng tôi lập tức đi ngay.
Chị tiểu Mạch chỉ là khen ngợi Phác Thái Anh, chứ không có ý gì khác. Phác Thái Anh trang điểm xong, càng lộ ra nét yêu kiều, linh động đáng yêu.
Vừa nghĩ đến hai chữ "đáng yêu", Lạp Lệ Sa liền run lên. Dựa vào khí chất của một vị nương nương, mà lại có ngày dùng đến hai từ "đáng yêu"?
Sự thật chứng minh, Lạp Lệ Sa vẫn là quá ngây thơ. Phác Thái Anh như thế này, dễ thương đến giết người không đền mạng, mỗi một vẻ mặt đều làm cho dân chúng vỗ tay thán phục. Chuẩn bị đầy đủ cảnh trí, thợ chụp tiểu Hoàng cũng nhìn đến ngất ngây, cầm quần áo chạy tới.
Chị tiểu Mạch vẫn rất bình tĩnh đứng ngay cửa, làm tiểu Hoàng húc đầu vào người: "Đi đâu mà mắt nhắm mắt mở thế hả?"
Tiểu Hoàng lúc này mới cẩn thận nhìn lên bảng tên phòng, phòng phục trang, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phòng phục trang.... đó chính là nơi khách hàng thay đồ. Khách đến chụp ảnh đều là nữ, nếu lỡ chân bước vào, thế nào cũng bị xem là lưu manh, bị đập cho nhừ tử một trận cũng nên.
"Tiểu Mạch tôi sai rồi! Tôi không phải cố ý!" Tiểu Hoàng kêu thảm chạy vào giữa hậu kỳ.
Thấy cảnh này, Lạp Lệ Sa cười. Cô đi theo Phác Thái Anh vào thay quần áo, giữa khe hở hỏi: "Em học ở đâu vẻ mặt kia vậy, làm chết người mất."
"Trên mạng." Phác Thái Anh làm việc rất kín kẽ không một lỗ hổng, nên thợ chụp ảnh cũng phải lưu ý mà đối xử. Vì để thêm nét đáng yêu, nên nàng đã cố ý học rất nhiều nét mặt, còn kéo Lạp Lệ Sa ra để luyện tập rất nhiều lần.
Sau hai bộ được tính là đúng quy cách, Phác Thái Anh thay đổi tạo hình càng lúc càng có phong cách cổ xưa. Hai người thợ chụp ảnh thay phiên ra trận, Phác Thái Anh trải qua vài lần chụp hình cũng dần thích ứng, làm chủ được động tác và nét mặt càng tự nhiên. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều làm sáng cả bức hình.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, chị tiểu Mạch đã chuẩn bị kỹ càng trà nóng và món tráng miệng để phục vụ. Lần này Phác Thái Anh không chờ chị tiểu Mạch nói, trực tiếp thay quần áo rồi chọn ba bộ khác đi ra, sau đó thì tiếng bút chạm vào giấy loạt xoạt: "Chị tiểu Mạch, đây là quần áo và tạo hình lần sau chụp."
Chị tiểu Mạch nhìn qua vài lần, gật đầu nói: "Tôi thấy cô em gái em chính là một món tầm thường hóa thành bảo vật rồi." Cô từ trong bàn, lấy ra một phong thư: "Tôi ghét phải chuyển khoản lằng nhằng, cứ trực tiếp đưa tiền mặt cho em vậy. Đây là ba vạn, xem như là thù lao của lần trước. Tôi biết nhiêu đây không nhiều, nhưng chúng ta cũng đang ở giai đoạn gầy dựng sự nghiệp, tài chính vẫn còn eo hẹp. Nếu em không hài lòng, chúng ta có thể bàn lại, hoặc cho tôi đây nợ cũng được."
Phác Thái Anh bán tranh chữ, một bức bán lời được hai mươi vạn, sao có thể đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa ở bên cạnh, Lạp Lệ Sa hiểu bây giờ cô nên ra tay.
"Chị tiểu Mạch, lời này nói nghe không hay rồi. Thái Anh, em ấy yêu thích chỗ này mới đồng ý hợp tác với chị, chị đối với bọn tôi rất tốt, cái này làm chúng tôi rất cao hứng. Nhiều tiền hay ít tiền cũng không quan trọng, Thái Anh vui vẻ là được rồi." Khó được Thái Anh nhà cô yêu thích chỗ này, lại có tiền Lạp Lệ Sa cũng bồi tiếp.
Tiểu Mạch nghe xong vui vẻ nói: "Hai người các em thật sự là người thành thật! Thật tốt, về sau chúng ta còn hợp tác nhiều. Tiền này hai người cứ cầm đi, đừng làm cho người ta để mắt tới."
Lạp Lệ Sa nhận tiền xong, hai người cùng đi về. Tuy lần này chụp hình tương đối thuận lợi, nhưng lúc đi ra trời cũng sắp tối.
"Muốn đi ăn một bữa ngon không?" Dù sao cũng có tiền, nên hưởng thụ cuộc sống một chút.
Phác Thái Anh thì không có ý kiến. Hai người đi vào một nhà hàng, gọi mấy món thức ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc nói chuyện, có một giọng nữ chen vào.
"Chị họ Thái Anh, sao lại là chị?" Phác Thái Anh nhìn thấy em họ Liễu Mạn Chi đi tới.
Hai người trông thấy vị tiểu thư này, thế là mất hết tâm trạng. Hôm nay thật là xui xẻo, vậy mà gặp được cô ta.
"Dùng cơm tối thôi." Phác Thái Anh đối với cô em họ này cũng không muốn nói nhiều.
Liễu Mạn Chi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, "Vì sao mỗi lần nhìn thấy chị họ tôi, thì luôn nhìn thấy chị vậy? Nếu như chị là con trai, tôi nhất định nghĩ hai người đang yêu nhau."
Lạp Lệ Sa nhún vai nói: "Tôi và Thái Anh vốn ở chung một chỗ, chuyện này có gì kỳ lạ đâu."
Liễu Mạn Chi hình như mới nhớ lại chuyện này, cô cúi đầu nhìn qua đồ ăn của hai người, "Chị họ, chị ngay cả phòng cũng thuê chung với người khác, bình thường sinh hoạt chắc rất tiết kiệm đây. Chỗ này một bữa cơm không rẻ, nó cũng hơn nửa tháng tiền lương của chị. Chị như vậy là ăn xài phung phí, dì Hai biết không?"
Lạp Lệ Sa lườm một cái, hai người này đến cùng ai mới là chị? Em gái này nhìn thế nào cũng không giống em gái vậy?
"Bữa cơm này là tôi mời Thái Anh ăn, được chưa?"
Liễu Mạn Chi ghét bỏ nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị lớn hơn chị họ của tôi, tiền lương cũng nhiều như vậy. Chị mời người ta ăn cơm có gì đặc biệt chứ, chẳng phải cũng nửa tháng tiền lương sao."
Lạp Lệ Sa phát hỏa lên đứng dậy, lập tức muốn đập bàn. Phác Thái Anh không muốn ở trong đây lại cãi nhau, đừng để mất mặt.
"Mạn Chi, đây là chuyện của chúng tôi, chúng tôi có thể trả tiền được." Lời nói của nàng đã rất uyển chuyển.
Sắc mặt Liễu Mạn Chi lập tức thay đổi, "Chị họ, em là vì tốt cho chị. Chị nói coi chị kiếm tiền ít như vậy, còn hết lần này đến lần khác ôm bát cơm giáo viên không đổi nghề. Em đã nói với chị, đến cửa hàng của em giúp đỡ, tiền lương dù sao cũng cao gấp mấy lần tiền bây giờ, cái này không tốt sao?"
Phác Thái Anh vừa trấn an Lạp Lệ Sa bất cứ lúc nào cũng xù lông lên, một mặt thì phải ứng phó Liễu Mạn Chi, đúng là vất vả.
"Mỗi người đều có ý chí khác nhau! Cám ơn ý tốt của em. Em có việc thì đi đi, đừng để trễ chuyện của em." Cái này là hạ lệnh đuổi khách.
Đáng tiếc Liễu Mạn Chi không được giáo dục tốt như vậy. Cô ta ở chỗ này nói lâu như vậy, thì ra cùng nàng nói có mấy câu lại không kiên nhẫn được nữa. Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi tới thúc giục nói: "Mạn Chi, em có đi hay không vậy?"
Anh ta nói còn chưa xong thì nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi ở đó. Góc độ vừa rồi của anh ta chỉ thấy Lạp Lệ Sa, lúc này thấy Phác Thái Anh liền có cảm giác kinh ngạc.
Phác Thái Anh đối với ánh mắt như vậy vô cùng phản cảm. Lạp Lệ Sa thì dứt khoát đứng dậy chặn ở giữa anh ta và Phác Thái Anh.
"Này anh, có chuyện gì sao?"
Người đàn ông lúc này mới hoàn hồn. Kéo cánh tay Liễu Mạn Chi thấp giọng hỏi: "Cô ta là ai vậy?"
"Chị họ của em." Liễu Mạn Chi thấy người đi chung đang hối, cũng không muốn đứng ở chỗ này nữa, liền tạm biệt với hai người, đi theo bạn.
Lạp Lệ Sa nhìn bọn họ ra cửa, lúc này mới nói: "Em gái như cô ta cũng quá vô căn cứ rồi. Chị thấy, tên đó nhìn em với ánh mắt đắm đuối, hơn nữa cô em gái này sẽ thay anh ta đến thuyết phục em, để em làm quen với anh ta." Cô nói một tràng, nhưng Phác Thái Anh không nói gì. Quay đầu nhìn, đã thấy Phác Thái Anh đang híp mắt cười nhìn mình.
"Chị... Thế nào?" Lạp Lệ Sa bị nàng cười đến run run.
"Mỗi lần gặp phải chuyện của em, chị luôn nghiêm túc như vậy." Lạp Lệ Sa không phải ngốc, chỉ là có rất nhiều chuyện cô không muốn để ý thôi. Nhưng đối với chuyện của Phác Thái Anh, từ trước đến nay cô đều khôn khéo vô cùng.
"Đó là dĩ nhiên, đối với em không nghiêm túc thì đối với người nào nghiêm túc đây? Em là người phụ nữ của chị." Lạp Lệ Sa kiêu ngạo nói.
Phác Thái Anh cười: "Người phụ nữ của chị đã ăn no rồi. Bây giờ những thứ này đều là của chị. Liễu Mạn Chi nói rất đúng, bữa cơm này chúng ta ăn đến nửa tháng tiền lương, cho nên không được lãng phí."
Lạp Lệ Sa mới không sợ uy hiếp đâu: "Hì hì, chị không dạy qua em sao? Chúng ta có thể gói đem về."
Hai người gói đồ ăn đem về. Bây giờ, trời đã khuya, đi tới khu vực gần đây vô cùng hẻo lánh, thế mà gặp ăn cướp.
Hai người cũng coi như to gan, vừa nói đã lôi kéo nhau vào một cái hẻm nhỏ tối thui. Lạp Lệ Sa lo Phác Thái Anh bị sợ, nên nắm tay nàng. Một người phụ nữ lướt ngang qua hai người, Phác Thái Anh nhìn theo, túi trên vai đột nhiên bị kéo căng. Nàng vội quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một tên đàn ông bị Lạp Lệ Sa đấm một phát ngã xuống đất. Tất nhiên, cũng không đứng dậy nổi.
Phác Thái Anh phản ứng không kịp, tính cách của nàng không phải kêu la om sòm, chỉ đi theo bên cạnh Lạp Lệ Sa không nói chuyện.
"Này! Mày là ai, giờ này còn chạy ra đây ăn cướp?" Tay Lạp Lệ Sa vẫn luôn nắm tay Phác Thái Anh, đi lên xem tình hình của người đàn ông.
Một cước kia của Lạp Lệ Sa đá vào mũi của hắn, người đàn ông té trên đất máu me đầy mặt, nhìn cực kỳ khủng bố.
"Con mẹ nó, mày ra tay độc ác quá! Mày có phải là con gái không hả." Người đàn ông bưng lấy mặt mình, vùng vẫy đứng lên nói.
"Còn dám nói càn?" Lạp Lệ Sa làm dáng muốn đánh, bị Phác Thái Anh giữ chặt lại.
"Đánh nữa thì xảy ra án mạng đó."
"Coi như mày gặp may mắn, nếu không phải có vợ của tao... tao đánh mày thêm hai cước, bảo đảm ba mẹ mày không nhận ra mày luôn." Lạp Lệ Sa có khó được oai phong trước vợ, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô quay người nắm tay Phác Thái Anh tiếp tục đi, ánh trăng trong bóng tối, dường như có thể nhìn thấy lão sói xám đắc ý hất cái đuôi lên.
"Cô gái kia..." Rốt cuộc Phác Thái Anh cũng ý thức được cô gái kia xuất hiện đúng là không bình thường.
"Cô gái kia thu hút sự chú ý của chúng ta. Chúng ta đều nhìn cô ta, tên đàn ông kia mới ra tay được." Trò hề này Lạp Lệ Sa gặp qua không phải một hai lần, đã chơi đùa mấy năm, vậy mà còn có người lấy ra chơi, thật sự là cảm thương cho IQ của nó.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com