Chương 87 - Hôn lễ
Hôm nay dì ba Phác ăn mặc cũng rất xinh đẹp, bà ấy và mẹ Phác là chị em ruột, vẻ ngoài có mấy phần giống nhau, dĩ nhiên cũng không phải xấu. Liễu Mạn Chi lại là người bán đồ trang điểm, những chuyện như vậy trang điểm rất thành thạo, cho nên hai mẹ con đều ăn mặc vô cùng thỏa đáng. Liễu Mạn Chi mặc bộ váy màu hồng cánh sen, làm nổi bật lên vẻ ngoài xinh đẹp càng thêm hấp dẫn. Nhìn thấy Phác Thái Anh, cô ta tới chào hỏi, "Chị họ Thái Anh, nha! Chị mặc sườn xám thật xinh đẹp! Sợ là hôm nay cô dâu cũng không bằng chị rồi."
Giọng nói lớn luôn là bảng hiệu của Liễu Mạn Chi. Hầu như tiếng nói ở trong phòng này, phần lớn mọi người cùng Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà đều nhìn về phía này. Hôm nay Phác Thái Anh mặc một cái sườn xám đã cách tân, hình vẽ là hoa sen dưới nước, nổi bật lên da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Hai cái cặp đùi thon dài bị tất chân bao vây chặt chẽ, Phác Thái Anh mang đôi giày cao gót tám centimet không có lộ ra vẻ mệt mỏi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh ăn mặc như vậy, Lạp Lệ Sa chỉ có thể cảm khái, người đẹp mặc lên cái gì cũng đều đẹp hết.
Sườn xám cũng là thành phẩm của "Nhất Sắc Tài". Từ khi không còn túng quẫn, hai người đã trở thành khách quen của "Nhất Sắc Tài". Mỗi lần hai người xuất hiện, các nhân viên đều rất nhiệt tình, có cảm giác như đang ở nhà.
"Mạn Chi, lúc này hô to gọi nhỏ, chính là không có đạo đức." Tâm tư Liễu Mạn Chi nàng còn không biết sao? Nói về tâm cơ, Liễu Mạn Chi không cùng đẳng cấp với nàng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của nàng, cũng làm mọi người chú ý, có thể lấy lại danh tiếng cho vợ mới cưới, biến Liễu Mạn Chi thành kẻ thất lễ.
"Ai da, chị họ, anh họ làm sao có thể trách em." Liễu Mạn Chi ỷ mình là em, lại tấn công. Dung mạo của cô ta xinh đẹp, khi làm nũng cũng nhìn thấy sự ngây thơ, thật làm người ta không thể giận. Nghĩ đến, chiêu này dùng cũng nhiều rồi, nên có vẻ thành thạo.
Phác Thái Anh thấy không sao, không muốn cùng em ấy nói nữa. Cùng đi với Lạp Lệ Sa đến trước mặt mọi người để nói chuyện phiếm.
Dì Ba trông thấy mẹ Phác cũng tự nhiên nói chuyện: "Chị hai, em thấy Thái Anh lần này ăn mặc cũng không tệ, so với trước đó tốt hơn nhiều. Có phải đã tăng lương rồi không?"
Mẹ Phác lắc đầu, "Đâu có, tiền lương vẫn như vậy thôi. Thái Anh nói, nó giúp người khác viết chữ để kiếm thêm thu nhập."
Dì Ba vừa nghe xong liền mở to hai mắt: "Viết chữ cũng có thể kiếm tiền? Chị hai à, sao chị không hỏi rõ, đừng để Thái Anh bị lừa. Chị nhìn con bé xem, cái thân thể đó không một ngàn thì tám trăm? Viết chữ gì mà có thể kiếm tiền chứ? Sao trước kia không chịu làm."
Mẹ Phác nghe xong cũng hơi nghi ngờ. Liền nhìn qua con gái của bà. "Chị cũng không biết? Chỉ là, em nói Thái Anh có thể bị người ta lừa gạt? Tiền là do con bé kiếm, chị cũng không còn cách khác."
Miệng dì ba Phác cong lên, "Thái Anh bình thường tốt như thế nào chúng ta đều hiểu rõ. Chị hai, chi không biết bây giờ mấy cô gái xinh đẹp dễ dàng học những cái xấu lắm. Trong thành phố phồn hoa kia, người có tiền có rất nhiều. Tùy tiện bỏ ra một trăm mấy chục triệu thì có được vợ bé, là chuyện bình thường. Thái Anh là giáo viên, tiền lương chỉ có ba trăm, cũng không có xin chị, con bé làm sao mà sống được."
Lời này người làm mẹ không ai thích nghe. Thế nhưng, mẹ Phác là một người hiền lành, chuyện như vậy ngay lễ cưới cũng không nói nhiều. Cẩn thận suy nghĩ lại tuy lời em ba nói không hay, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Con gái bà trời sinh gương mặt đúng là gây tai họa mà, nếu không chuyện năm đó cũng không xảy ra. Con bé tiền lương một tháng ba trăm làm sao đủ sống đây? Nhưng mà, nhìn dáng vẻ ngược lại rất là dư giả.
"Chị hai, em mà là chị, em phải kêu Thái Anh nói rõ tiền đó ra sao. Chúng ta không phải là người không có tiền, nhưng mỗi một đồng đều phải rõ ràng. Tiền này nếu là dơ bẩn, thì chúng ta cũng không nên xài đúng không?" Dì Ba nhìn lại con gái của bà "Chị xem Mạn Chi nhà chúng em, ngày thường dáng vẻ cũng rất tốt, trong thành phố cũng quen rất nhiều đàn ông. Nhưng mà, Mạn Chi là người có trách nhiệm, bao nhiêu đàn ông đưa tiền con bé cũng không thèm lấy. Tự mình mở cửa tiệm tự mình kiếm tiền, có bao nhiêu xài bao nhiêu, dù thế nào cũng là tiền tự mình kiếm được."
"Em gái, em nói giống như Thái Anh đang làm chuyện gì xấu vậy. Thái Anh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, việc đó không phải em đã biết sao? Tuy chị không rõ tiền của con bé làm sao kiếm được, nhưng chị tin tưởng con bé sẽ không làm chuyện gì sai đâu." Mẹ Phác càng nghe em gái nói càng không lọt tai, không thể không nói mấy lời công đạo cho con gái bà.
Dì Ba tiếp tục bĩu môi, "Chị hai, em là dì của con bé, nếu là người ngoài em cũng chẳng thèm nói những lời này đâu. Thái Anh không có đối tượng? Lúc đó em cũng giới thiệu cho con bé không phải sao, người tốt như vậy mà con bé cũng không chịu, chị nói coi rốt cuộc vì sao con bé không chịu chứ? Ai." Dì Ba tỏ ra lời thật thì khó nghe.
Nói đến đối tượng, cũng là tâm bệnh của mẹ Phác. Con gái lớn không kết hôn, người làm mẹ đương nhiên phải lo lắng, "Cái này cần phải có duyên phận, không có duyên phận có ở chung cũng vô dụng."
Chu Nguyệt Hà nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa tới, cười đi tới chào hỏi hai người.
"Chị dâu hôm nay thật xinh đẹp." Phác Thái Anh khen ngợi, rồi tặng quà, đây là bộ chữ thư pháp. Người ở đây cũng muốn mở ra để xem, nếu không thì quá thất lễ. Chu Nguyệt Hà và Hồng Thăng cùng nhau mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ vô cùng lớn, "Duyên trời tác hợp." Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà cũng đều không hiểu thư pháp, cũng không thấy có gì giá trị. Chỉ là chữ này ngụ ý rất tốt, hai người đều rất vui vẻ.
"Cám ơn em họ Thái Anh." Chu Nguyệt Hà cười nói.
Lúc này, Lạp Lệ Sa tặng quà cưới, trong một cái hộp nho nhỏ, là một cặp túi thơm tinh xảo. Món quà này cũng là lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy, lúc trước Lạp Lệ Sa không cho ai xem.
Phác Thái Anh thấy cái túi thơm này, cũng hiểu được Lạp Lệ Sa nhớ kỹ quà kiếp trước của Thiên Linh tặng.
"Tôi tìm cửa hàng làm theo yêu cầu, nó là một đôi, ở ngoài cũng không có." Lạp Lệ Sa cười hì hì đem hộp đưa vào tay Chu Nguyệt Hà.
Chu Nguyệt Hà là người rất cẩn thận, nhìn ra được túi thơm này cùng với ở ngoài bán không giống nhau, giá cả cũng không rẻ. Liền nói: "Quý giá quá, tôi không dám nhận."
"Nếu cái này mà quý giá, vậy bộ chữ của Thái Anh thì sao đây?" Lạp Lệ Sa đã nhìn ra được người ở đây không ai hiểu về thư pháp. Cô không phải muốn khoe khoang, chỉ sợ có nhiều người không biết được, lãng phí tấm lòng của Thái Anh.
Quả nhiên, cô nói ra lời này, Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà đều kinh ngạc. Chưa kịp hỏi, Liễu Mạn Chi ở một bên xen vào nói: "Nghe nói bây giờ chị họ dựa vào chữ để kiếm tiền. Viết chữ bằng loại bút lông này sao? Có thể kiếm được bao nhiêu? Mấy trăm hay là mấy ngàn đây?"
Lạp Lệ Sa liếc cô ta, gương mặt xinh đẹp như vậy tại sao nhìn thế nào cũng không vừa mắt thế. Quả nhiên là tướng do tâm sinh.
"Hiện tại một bức thư pháp của Thái Anh có thể bán ra hai mươi vạn." Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều yên lặng như tờ.
Liễu Mạn Chi mở to hai mắt nhìn, nhìn bộ chữ trong tay Chu Nguyệt Hà, nói: "Chị giỡn sao? Mấy chữ như vậy mà có người bỏ ra hai mươi vạn để mua à?"
Chu Nguyệt Hà cũng kịp phản ứng, không chần chừ suy nghĩ liền đem bộ chữ trả lại cho Phác Thái Anh.
"Chỉ là tấm lòng thôi, chị dâu không cần để ý. Chữ này nếu bán đi có lẽ được hai mươi vạn, bán không được thì chỉ là một bức chữ mà thôi." Tác phẩm nghệ thuật thật ra chính là như vậy, như lấy tiền tài để so sánh, vậy thì không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là hàng hóa.
Mẹ Phác cũng bị Lạp Lệ Sa làm kinh ngạc. Bốn chữ kia mà đáng giá hai mươi vạn sao? Cái này đúng thật là không thể tin nổi.
Dì Ba lắc đầu, "Ai nha, đồng nghiệp này của Thái Anh thật đúng là nói khoác lác mà!"
"Thế nào, em nói Lạp Lệ Sa nói dối sao?" Mẹ Phác vội vàng hỏi. Nói thật bà cũng không tin Lạp Lệ Sa.
"Không phải. Chị hai, em cảm thấy cô ta không phải nói dối, có lẽ thực sự có người bỏ ra hai mươi vạn mua chữ của Thái Anh. Nhưng mà chị nghĩ lại xem, tại sao người ta lại bỏ ra hai mươi vạn để mua chứ? Người ta mua là chữ của Thái Anh, hay là mua con người của Thái Anh đây?"
Câu nói này lực sát thương rất lớn, mẹ Phác hình như liền tin tưởng. Bà vốn không tin mấy chữ này có thể bán nhiều tiền như vậy, nói kiểu này còn hợp lý hơn nhiều.
Mọi người trong phòng sau khi chụp ảnh xong, thì di chuyển đến nhà hàng. Mẹ Phác thừa cơ xuống lầu, lôi kéo Phác Thái Anh hỏi chuyện bán thư pháp lấy tiền. Phác Thái Anh đơn giản nói một lúc, nhưng mẹ Phác vẫn chưa tin. Bà không tin là đúng, bởi vì con gái từ nhỏ đến lớn đâu có biểu hiện gì có vẻ thiên phú về thư pháp, làm sao chưa tới một năm đã lợi hại như vậy? Có học, thì cũng cần thời gian chứ?
"Mẹ, có phải dì Ba đã nói cái gì với mẹ không?" Phác Thái Anh thấy mẹ Phác và dì Ba nói to nhỏ, chỉ ở đây rất ồn ào, nên nàng không nghe được hai người đang nói gì.
"Dì Ba con nghi ngờ tiền của con có vấn đề." Mẹ Phác thành thật, lời nói là thật.
Đối với lời dì Ba nói ra như vậy, Phác Thái Anh cũng thật bất ngờ, nhưng không tức giận. Gặp hai mẹ con người đúng là không tốt mà, hết lần này đến lần khác đánh vào sự quan tâm của nàng. Nếu không phải là bà con quen thuộc, Phác Thái Anh đã sớm chịu không nổi.
"Mẹ, người tin tưởng dì Ba sao?"
Mẹ Phác thở dài, "Con mới là ruột thịt của mẹ từ trên xuống dưới, lúc nào mẹ cũng tin tưởng con."
Phác Thái Anh cười. Đây mới chính là mẹ của nàng. Bất luận giàu nghèo, bất luận đẹp xấu, cũng đều yêu thương con gái của mình.
Trong nhà hàng cũng đã sớm ồn ào, nét mặt ai cũng đầy vui mừng. Lễ cưới bắt đầu, người chủ trì và điều hành hôn lễ, phối hợp với hai người. Dưới khán đài ồn ào, náo nhiệt tượng trưng cho sự chúc phúc.
Lạp Lệ Sa nhìn người trên khán đài thề non hẹn biển, nhớ lại kiếp trước Thiên Linh đối với cô hết lòng chiếu cố, đến chết cũng không thay đổi. Là Thiên Linh rút ra Ánh nguyệt kiếm để giết Thường ma ma, là Thiên Linh quỳ gối trước mặt hoàng thượng thay cô gánh chịu tất cả tội lỗi, là Thiên Linh lôi kéo tay của cô nói: "Dưới Hoàng Tuyền xem như người xa lạ, gặp lại không quen biết nhau." Một nữ tử có tấm lòng trong sáng như vậy, thật sự không nên sống trong hoàng cung, càng không nên yêu một người như cô vậy. Bây giờ, có người nhà yêu thương, có người yêu làm bạn, có bằng hữu chúc phúc. Thiên Linh, nguyện vọng kiếp trước của cô ấy, kiếp này đều có được. Tôi chúc cô hạnh phúc.
Phác Thái Anh ngồi dưới khán đài thấy hứng thú, khóe môi nhếch lên cười. Lạp Lệ Sa ngồi vào kế bên nàng, ghé đầu vào tai nàng nói: "Chị rất muốn nhìn thấy em mặc áo cưới."
Phác Thái Anh quay đầu, "Cùng với chị ở chung một chỗ sao?"
Hai người hiểu ý cười một tiếng. Lựa chọn con đường này tuy mang nhiều cạm bẫy chông gai, nhưng chỉ cần hai người cùng đi với nhau, tất cả mưa gió chỉ là thử thách. Chỉ cần nắm tay nhau không rời, vượt qua núi vượt qua sông là được. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, thật ra trong lòng của hai người đều mạnh mẽ như nhau. Hai người hiểu rõ ở chung một chỗ chắc chắn sẽ gặp trở ngại, nhưng người nào cũng không lùi bước.
Chúng ta cùng ở trong cung đính ước với nhau, sống chết cũng chưa từng làm chúng ta xa nhau, còn có cái gì có thể làm chúng ta xa nhau được?
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com