Chương 95 - Tặng quà
Hôm đó đi sinh nhật, Phác Thái Anh mặc đồ vẫn bình thường. Cũng không thất lễ, cũng không đoạt danh tiếng của nữ chính. Chuyện như vậy kiếp trước ở trong cung đã quen, không có chút tâm tư nào. Cầm theo quà tặng, Lạp Lệ Sa lái xe đến chỗ đã hẹn. Đây là một khách sạn nhà hàng cũng có danh tiếng.
Liễu Mạn Chi thuê một khu ở lầu ba. Nơi này có một đặc biệt, là vách ngăn có thể mở ra. Sau khi mở hết vách ngăn, thì nó trở thành một căn phòng rất rộng, mặc sức mà dùng.
Hôm nay Liễu Mạn Chi mặc bộ váy màu xanh da trời. Bình thường dáng dấp của cô ta rất tốt, cố ý mặc váy như vậy, thật sự rất xinh đẹp, mê hoặc rất nhiều người con trai ở đây.
Phác Thái Anh xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng rất hấp dẫn nhiều ánh mắt.
"Chị họ, rốt cuộc chị đã đến, em đang chờ chị đó." Câu khách sáo Liễu Mạn Chi cũng sẽ nói. Bây giờ, lôi kéo tay Phác Thái Anh tỏ vẻ cực kỳ thân thiết.
Hình ảnh hai người đẹp nắm tay với nhau, dẫn tới sự chú ý của tất cả những người con trai ở đây.
Phác Thái Anh chỉ trang điểm nhàn nhạt, vẻ đẹp của nàng ngay cả mặt trời cũng không sánh được. Dùng đồ trang sức nhàn nhã rất hợp với vẻ đẹp của nàng lúc này. Giờ phút này cùng Liễu Mạn Chi đứng chung một chỗ, cũng không lộ ra thua kém chút nào.
"Mạn Chi, sinh nhật vui vẻ." Nụ cười nhàn nhạt, sẽ không thất lễ cũng sẽ không tỏ ra nhiệt tình. Phác Thái Anh chỉ đến tham dự, không cần thiết nhập vai diễn vào.
Nàng đem túi sách có để vòng tay tặng cho Liễu Mạn Chi. Liễu Mạn Chi nhìn cái túi kia cũng biết không phải là tranh thư pháp, liền thất vọng xụ mặt xuống, "Chị họ tặng quà gì cho em vậy?" Cái này cô cố tình nói lớn tiếng, thành công dẫn tới sự chú của mọi người.
"Em mở ra thì biết thôi." Phác Thái Anh vẫn cười.
Liễu Mạn Chi đang chờ cơ hội này. Chị họ hẹp hòi như vậy, dĩ nhiên cũng không cần cho Phác Thái Anh mặt mũi. Lúc đầu cô ta tính toán rất tốt, chờ Phác Thái Anh đưa chữ cho cô ta, sẽ lập tức bán liền. Hai mươi vạn có thể thanh toán chi phí hôm nay, bên ngoài còn có rất nhiều người, tính thế nào cũng đều có lời. Bây giờ cái này thì tính thế nào? Nếu biết Phác Thái Anh không tặng chữ thư pháp cho cô ta, cô ta sẽ không đãi tiệc ở chỗ này.
Nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay vàng kim. Hào quang rất chói mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây, lúc này ai cũng nói ra tiếng khâm phục. Những buổi sinh nhật, ít ai tặng vàng hay bạch kim.
Giọng nói oán giận của Liễu Mạn Chi vừa định thốt ra, liền bị kẹt ngay cổ họng. Bất luận ai nhìn thấy vòng tay này, cũng không thể nói quà nhỏ được, "Chị họ, sao lại tặng quà quý giá như vậy cho em."
Phác Thái Anh cười càng thêm ngọt ngào, "Chị em nhà mình, làm gì có quà quý giá? Em thích thì tốt rồi."
Bên cạnh một đám bạn của Liễu Mạn Chi sôi nổi qua xem vòng tay nói: "Mạn Chi, chị họ cậu đối với cậu thật tốt, vòng này ít nhất cũng có mấy chục khối."
Phác Thái Anh không nói gì nữa, thừa dịp Liễu Mạn Chi bị vây lại liền lui vào một góc trong phòng. Lạp Lệ Sa trước sau vẫn đứng ở sau lưng nàng một bước cũng không rời.
"Rốt cuộc chị cũng hiểu được em vì sao lại mua vòng tay bạch kim cho cô ta." Lúc này Lạp Lệ Sa mới hiểu được tốn thêm một ít tiền, lại giảm bớt đi bao nhiêu phiền phức.
"Quân tử hiểu lễ nghĩa, tiểu nhân chỉ biết có lợi. Người đời luôn là như thế." Khóe miệng Phác Thái Anh cười. Cho tới bây giờ nàng không sợ đối phó tiểu nhân. Nếu mà so sánh, nàng cảm thấy tiểu nhân so với ngụy quân tử đáng yêu hơn nhiều.
Bên cạnh có một người tầm tuổi Liễu Mạn Chi đi tới, xem bộ dáng là muốn bắt chuyện. Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn người trẻ tuổi đó đang đi qua Liễu Mạn Chi.
Phác Thái Anh thấy thế nói: "Cậu ta ngược lại là thức thời."
"Cho nên những nơi thế này để chị bồi tiếp em đi." Lạp Lệ Sa cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà Liễu Mạn Chi đã mời, ai mà biết sẽ gặp được người nào? Cô không đi theo thì làm sao yên tâm được.
"Có chị ở bên cạnh em, có cái gì em cũng không cần sợ." Một câu, một nụ cười, trong mắt Lạp Lệ Sa đều là ngôi sao. Không thể không nói, Phác Thái Anh tuyệt đối là cao thủ.
Liễu Mạn Chi đem cất chiếc vòng tay Phác Thái Anh tặng, ngẩng đầu nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi ở trong góc, điều này làm cô ta cảm thấy hài lòng. Nói thật, cô ta sợ bị Phác Thái Anh đoạt đi danh tiếng. Nếu như không phải vì chữ thư pháp hai mươi vạn, cô ta hoàn toàn không có ý định mời người chị họ này.
Ngoài cửa có nhiều bạn bè đi vào, đều là bạn thân của Liễu Mạn Chi. Lúc này, có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đi vào phòng, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa lập tức liền ngửi thấy mùi nước hoa gắt đến dị ứng mũi.
Phác Thái Anh vội vàng dùng khăn tay che miệng mũi, mùi hương này cũng quá nồng nặc đi.
"Người này bị gì thế? Sao lại phun nước hoa nhiều như vậy, muốn sát trùng à?" Lạp Lệ Sa ở bên tai nàng nói thầm.
Liễu Mạn Chi vừa thấy mặt, lập tức liền chào đón, cười nói: "Ai nha Đại tiểu thư của mình, mình nghĩ cậu sẽ không đến! Nếu như cậu không đến, ngày sinh nhật của mình coi như cũng không vui vẻ."
Cô gái cười cùng Liễu Mạn Chi chào hỏi, sau đó đưa quà sinh nhật. Liễu Mạn Chi mở ra nhìn, là một bộ quần áo cổ trang đã cách tân. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không cần nhìn quần áo kia, chỉ nhìn cái túi kia, cũng biết là ở cửa hàng "Nhất Sắc Tài" rồi.
"Nghĩ tới cậu quà tặng gì cũng có rồi. Hôm qua mình đi dạo cửa hàng "Nhất Sắc Tài", nhìn thấy cửa hàng đó để áp phích. Cô gái trong hình mặc bộ đồ này, mình vừa nhìn, liền thấy quá hợp ý rồi, nên mua để tặng cậu." Nhìn ra được cô gái cùng Liễu Mạn Chi rất thân, nói chuyện cũng tỏ vẻ ra rất thân mật.
Liễu Mạn Chi nghe xong cũng thật cao hứng. Ai nghe đến "Nhất Sắc Tài", cũng biết danh tiếng của nó. Cô ta đem bộ quần áo ra nhìn một chút, Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua lập tức vui vẻ, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, núp ở sau lưng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vừa nhìn cũng cảm thấy không còn cách nào. Đây gọi là "Oan gia ngõ hẹp" sao? Liễu Mạn Chi đang cầm là bộ váy ngắn Hải Đường trước đó nàng đã mặc qua.
"Bộ này rất đẹp nha." Liễu Mạn Chi nói.
"Cũng không phải. Mình nhìn thấy trên poster cô gái kia chừng mười bảy hay mười tám, còn non có thể bóp đến chảy nước, thật sự là? Tuổi trẻ thật tốt." Cô gái nói xong cảm khái lên.
Liễu Mạn Chi cầm quần áo cười nói: "Cậu cũng có nhiêu tuổi đâu, đừng ra dáng như bà cụ non. Cám ơn quà của cậu, trước tiên tìm chỗ ngồi đi, lát nữa mở tiệc."
Cô gái thấy một cái bàn trước mặt liền ngồi xuống.
Bên này Lạp Lệ Sa cười đủ rồi, chọc Phác Thái Anh một chút, "Em nghĩ, cô ấy nói người trên poster có phải là em không?"
"Làm sao có thể? Em còn chưa chụp tấm nào mà." Hai bên ký hợp đồng là thế, nhưng mà Phác Thái Anh bên này còn chưa có thời gian để đi xem.
"Ngày đó, làm trưởng ban tiêu thụ cầm điện thoại di động chụp nửa ngày. Ngay giờ, dùng điện thoại di động làm quảng cáo vẫn rất hiệu quả. Nếu không chúng ta đánh cược đi, chị cá nhất định là em. Sau khi bên này kết thúc, chúng ta đi Nhất Sắc Tài xem thử." Lạp Lệ Sa nói xong liền tích cực hẳn lên.
Những chuyện như vậy Phác Thái Anh sẽ không từ chối. "Được. Thắng thua thì sao đây."
Lạp Lệ Sa đã sớm tính toán rồi, "Nếu như em thắng, thì phạt chị mỗi ngày tắm rửa chà lưng cho em, nếu như chị thắng, em phải bồi chị cả ngày có được không."
Mặt Phác Thái Anh lập tức đỏ lên. Lạp Lệ Sa không nghiêm chỉnh làm sao nàng không biết chứ? Người này... Thể lực vô cùng tốt. Cả ngày ở dưới mình không chết trên giường mới lạ.
"Dù sao đều là chị chiếm tiện nghi, em toàn chịu thiệt thòi, kẻ ngu mới cùng chị đánh cược."
Mắt thấy nàng muốn đổi ý, Lạp Lệ Sa lôi kéo tay của nàng đong đưa. "Thái Anh, em đồng ý đi mà. Thái Anh nói rồi phải giữ lời, nuốt lời sẽ mập chết đó."
Cánh tay Phác Thái Anh bi đong đưa liền tê, vội vã lấy tay khác bắt lấy tay của Lạp Lệ Sa, "Được, được, tùy chị đi. Chỉ là... Chị cũng nên chú ý đến thân thể của em một chút."
Lời này, hình như là nhận thua rồi.
Lạp Lệ Sa cười đến gian xảo. Phác Thái Anh liếc cô một cái, mình luôn mềm lòng, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như vậy. Biết rõ ràng làm sao có thể thoát khỏi cục diện này, nhưng cuối cùng vẫn tùy ý dính vào. Phụ nữ, một khi rơi vào tình yêu, thông minh và lí trí liền vứt đi, ngây ngốc mặc cho đối phương cưng chiều hoặc lừa gạt. May mắn, Phác Thái Anh tìm được một người có giá trị như vậy.
Hai người đang ở đây ngọt ngào nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một người đi vào. Hai người không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn lên, cũng biết người đó. Chính là đối tượng lần đầu tiên Phác Thái Anh đi xem mắt.
"Thái Anh." Người đàn ông chào hỏi.
Lạp Lệ Sa đối với xưng hô thân mật như vậy vô cùng bất mãn, không đợi Phác Thái Anh mở miệng, cô đi lên trước người Phác Thái Anh nói, "Tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì không?"
Người đàn ông nhìn qua Lạp Lệ Sa, cô gái này anh ta dĩ nhiên sợ. "Tôi chỉ đến chào hỏi Thái Anh thôi."
"Ừ, cám ơn. Bây giờ chào hỏi đã xong, xin hỏi anh còn có chuyện gì?" Lạp Lệ Sa nói mà không có biểu cảm gì.
Người đàn ông bị nói như vậy có chút kinh ngạc, "Tôi muốn nói với Thái Anh mấy câu."
"Thật ngại quá, em ấy không rảnh." Lạp Lệ Sa nói xong, dùng ánh mắt cảnh cáo người đàn ông, "Anh nên biến đi."
Người đàn ông mất hứng, "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, không phải nói chuyện với cô, cô dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi?"
Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng, "Ngăn cản anh? Tôi còn chưa có đưa tay đưa chân ra làm sao mà ngăn cản anh?"
Người đàn ông bị lời nói này nghẹn họng trở về, lập tức không để ý đến Lạp Lệ Sa, lượn quanh qua một vòng đi lại bên cạnh Phác Thái Anh. Anh ta vừa muốn đi lại, bị Lạp Lệ Sa dùng thân thể ngăn cản. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Lạp Lệ Sa.
Người đàn ông nổi giận, tiếp tục đổi phương hướng. Cho dù anh ta có đi qua đi lại thế nào, Lạp Lệ Sa cũng luôn đứng ở giữa anh ta và Phác Thái Anh, ngăn cản ánh mắt.
Phác Thái Anh đang ngồi ở chỗ đó chỉ muốn nâng trán. Cái này nói lên tính cách của Lạp Lệ Sa thật giống là trẻ con, nhưng làm sao bây giờ? Cùng người như vậy chơi đùa làm gì? Một câu đuổi đi không phải tốt sao.
Bên này Lạp Lệ Sa hoàn toàn không nghĩ như vậy, cô thấy người đàn ông này có chút tức giận, dám ngấp nghé Thái Anh nhà cô, anh có mấy cái đầu đây? Có cần đánh anh một cái cho tỉnh hay không.
Hai người giống như đang chơi trò chơi diều hâu bắt gà con náo loạn cả buổi, Phác Thái Anh nhìn không nỗi nữa, trong lòng tự nói Lạp Lệ Sa hồ nháo thì thôi, người đàn ông đó cũng hồ nháo theo là sao, có đầu óc hay không đây.
"Lệ Sa, đừng đùa nữa."
Nghe thấy lời Phác Thái Anh nói, lúc này Lạp Lệ Sa mới ngoan ngoãn đi lại bên cạnh Phác Thái Anh ngồi xuống, chỉ là tiếp tục dùng ánh mắt cảnh cáo người đàn ông, "Đừng gây phiền phức, mau rời khỏi đây."
Nhắc tới người đàn ông không phải không có não, chỉ là bị sắc đẹp của Phác Thái Anh mê hoặc. Cho nên cũng không nhìn ánh mắt Lạp Lệ Sa cảnh cáo mà đi lại gần, "Thái Anh, gần đây cô có khỏe không?"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com