Chương 96 - Đánh cược
Nghe người đàn ông nói xong, Lạp Lệ Sa lại tức giận, bị Phác Thái Anh đè cánh tay xuống.
"Tiên sinh, xin hỏi anh là..."
"Phốc." Trong nháy mắt vẻ mặt của người đàn ông biến sắc, Lạp Lệ Sa liền che miệng lại. Phải biết, Phác Thái Anh luôn chú trọng dáng vẻ bề ngoài, nếu như nàng thiếu lễ phép trước mặt mọi người, người đó chắc chắn là bị Thái Anh ghét bỏ.
Quả nhiên, nếu nói về tức giận, kỹ năng của Phác Thái Anh đã đạt lên cấp cao rồi.
"Tôi..." Người đàn ông nghĩ cả buổi cũng không biết giải thích thế nào, làm cho mình hết mất mặt. Nên biết rằng, con cá cũng biết tôn nghiêm.
Lúc này Liễu Mạn Chi đi tới, nhìn người đàn ông một lát, lại nhìn qua Phác Thái Anh, cười nói: "Anh đối với chị họ tôi còn nhớ sao? Anh ngược lại đúng là có cảm tình nhỉ. Chị họ, chị suy nghĩ một tí đi? Dù sao bây giờ chị cũng không có đối tượng, trước mắt có chỗ sao không chọn, không chừng có thể tìm được tình cảm tới với nhau thì sao."
"Vị tiên sinh này là ai?" Phác Thái Anh tiếp tục vẻ mặt thành thật hỏi.
Liễu Mạn Chi cũng hơi kinh ngạc, "Anh ta là... Đầu năm đi coi mắt cùng chị đó, chị không nhớ sao?" Sao quên nhanh quá vậy.
Phác Thái Anh cười, "À? Chị thật không nhớ. Người không quan trọng, chị luôn quên rất nhanh."
Lời này cũng có chút không nể mặt rồi. Dù sao hôm nay Liễu Mạn Chi cũng là nhân vật chính, lúc cô ta đi đâu ánh mắt mọi người cũng nhìn theo cô ta, dưới ánh mắt của mọi người, mặt mũi của người đàn ông đó cũng mất hết rồi.
"Phác Thái Anh, cho dù cô có xinh đẹp cũng không nên đả thương người ta như vậy? Tôi đối với cô thế nào, trong lòng cô rõ nhất. Đừng tưởng rằng có gương mặt xinh đẹp, thì không xem ai ra gì, coi chừng tôi kêu người phá hủy nhan sắc của cô. Xem cô còn đắc ý được không." Lời nói độc ác vừa thốt ra, người xung quanh đều thấy không khí lạnh toát. Dù là có tức giận, nhưng cũng hơi quá lời rồi.
Phác Thái Anh vẫn như cũ nở nụ cười, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí thế của nàng đã thay đổi. Nàng hơi ngước mắt, ánh mắt tỏa ra một chút tia lạnh lẽo: "Vị tiên sinh này, ngay cả anh là ai tôi còn không nhớ, anh cũng đừng nói tới chúng ta quen biết nhau. Kết bạn bậy bạ cũng có giới hạn thôi. Anh đối với tôi làm sao, tôi không biết. Có điều, có người muốn đối với anh làm sao, thì tôi biết." Nói xong, nàng buông lỏng bàn tay vẫn đang đặt trên cánh tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ở một bên đã sớm xù lông, dám ở trước mặt cô hâm dọa sao, thật sự là muốn cô ra tay mà.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên đứng dậy, một bước liền nhảy lên đến trước mặt người đàn ông. Cười nói, "Hôm nay là sinh nhật của người ta, chúng ta đừng gây chuyện. Tìm người cái gì, đó không phải cách làm của đàn ông. Có bản lĩnh theo tôi ra ngoài đánh một trận, anh có dám hay không?"
Lúc trước, người đàn ông này bị Lạp Lệ Sa đánh vào tay một cái rất đau. Nên đối với cô có ấn tượng. Bất quá, cũng chỉ là có ấn tượng mà thôi, cũng chưa từng chân chính ăn qua đau đớn.
"Tôi là một người đàn ông tại sao lại cùng một người phụ nữ đánh nhau?"
Lạp Lệ Sa "Hì hì" cười lạnh hai tiếng. "Không muốn đánh nhau sao? Vậy thì nói thẳng đi, tôi tha cho anh một mạng cũng không khó lắm. Chỉ cần anh xin lỗi Thái Anh, em ấy tha thứ cho anh, chúng ta cũng xong chuyện." Vẻ mặt kiêu ngạo kia, nhìn rất vô sỉ.
Người đàn ông này cần mặt mũi nhịn không được, hét lên: "Ai nói tôi không dám. Tôi thấy cô là con gái nên mới nhường nhịn cô, cô đúng là không cần thể diện mà."
Lạp Lệ Sa hất đầu, "Đừng có nói như vậy thì vui mừng, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh. Xem ai không biết xấu hổ."
Đáng lẽ Liễu Mạn Chi muốn làm người hòa giải, đáng tiếc cả hai hoàn toàn không chịu, liền đi ra cửa. Cô ta đã tận mắt thấy Lạp Lệ Sa ra tay, người đàn ông này nếu ra ngoài đánh với cô, quay vào không thành đầu heo mới lạ.
"Chị họ, chi khuyên nhủ đồng nghiệp của chị đi, chỉ có chút chuyện nhỏ, đánh người nào cũng không tốt chị nói đúng không?" Cuối cùng cô ta cũng biết thông minh, người có thể khuyên nhủ Lạp Lệ Sa chỉ có Phác Thái Anh.
"Vậy, để cho anh ta kiếm người hủy nhan sắc chị là tốt sao." Lời nói của Phác Thái Anh rất lạnh lùng.
"Anh ta chỉ đùa một chút thôi, chị làm gì nghiêm túc như vậy." Liễu Mạn Chi bất mãn nói.
"Nói đùa?" Rốt cuộc Phác Thái Anh quay đầu qua nhìn cô em họ này, "Chuyện này, rốt cuộc có chỗ nào buồn cười vậy?"
Liễu Mạn Chi không còn gì để nói. Bất quá, cô ta cũng quen chơi trò làm nũng rồi, lôi kéo cánh tay Phác Thái Anh đong đưa. "Chị họ tốt, hôm nay là sinh nhật của em mà, nếu ở đây gây ra chuyện gì thì cũng không tốt đâu. Chị là chị họ của em, dù sao cũng không nên cười nhạo em."
Phác Thái Anh vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là dáng vẻ như đang suy nghĩ, khoảng chừng ba phút, nàng mới nói: "Được rồi, nếu em đã nói như vậy, em là em họ của chị, chị không giúp em thì ai giúp đây?"
Liễu Mạn Chi vui mừng, "Chị họ, chị thật tốt."
Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa, cửa bên kia đã mở ra, Lạp Lệ Sa tinh thần sảng khoái đi tới, nhìn thấy Phác Thái Anh liền giơ hai ngón tay hình chữ V lên, đã thành công.
"Xem ra chúng ta hết chuyện rồi." Phác Thái Anh cười nói xong, lại ngồi xuống.
Liễu Mạn Chi vừa thấy tâm trạng đã hoảng rồi. Cô ta cảm thấy người đàn ông cho dù không đánh lại Lạp Lệ Sa thì có thể đỡ được mấy cái, sao nhanh như vậy liền bị hạ gục.
Lui về sau nhìn, người đàn ông được hai người đỡ lấy, chân đi khập khiễng vào phòng. Xem ra, vẻ mặt cũng bình thường, không có dáng vẻ như bị thương.
Liễu Mạn Chi đi tới hỏi người bên cạnh, "Sao rồi."
Người bên cạnh muốn nói chuyện, lại không hẹn cùng nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa khoát khoát tay, "Không có sao đâu, hai người nói chuyện đi." Cô ngồi vào bên cạnh Phác Thái Anh, vẻ mặt đắc ý.
"Thời gian cũng vừa đúng lúc." Phác Thái Anh khen ngợi một câu. Sau đó cái đuôi lão sói xám liền vung ra.
Những người vây xem cũng đã mồm năm miệng mười, nói đủ thứ. Sau khi hai người xuống, tên đàn ông vốn muốn buông thêm vài câu khách sáo, kết quả Lạp Lệ Sa đã động thủ. Tên đàn ông nói còn chưa kịp nói, đã bị Lạp Lệ Sa đấm vào mặt một đấm. Xem ra phản ứng anh ta cũng nhạy, tránh được cú này. Nhưng anh ta lại không biết Lạp Lệ Sa vốn chẳng muốn đấm mặt anh ta. Dù sao cũng là đến mừng sinh nhật người ta, đánh khách tham dự thành đầu heo cũng không tốt.
Không thể không nói, đi theo bên người Phác Thái Anh lâu như vậy, Lạp Lệ Sa làm việc cũng bắt đầu có chút khôn khéo, hoặc là nói, có chút xấu bụng.
Lạp Lệ Sa thừa dịp hắn né, tốn một chút công phu nắm lấy vai hắn, kéo áo, làm anh ta xoay 180 độ, đưa lưng về phía cô. Sau đó, cô tặng cho anh ta một cước vào mông. Chỗ này thịt nhiều, đạp một cước không đáng lo. Dù là vậy, một cước của Lạp Lệ Sa cũng chả nhẹ nhàng gì, tên đàn ông này không bò mới lạ.
Liễu Mạn Chi nghe kể chuyện đã xảy ra, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Tục ngữ nói: "Đánh chó phải nể mặt chủ." Hơn nữa, đây là bạn bè của cô ta? Cô ta đi đến trước mặt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, chỉ chất vấn Lạp Lệ Sa: "Chị làm gì ra tay nặng như vậy?"
Lạp Lệ Sa nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, còn đang vui vẻ vì lời khen của Phác Thái Anh mà vẫy đuôi.
"Mạn Chi, em là đang trách Lệ Sa sao?" Giọng nói của Phác Thái Anh tỏ ra không vui. Lạp Lệ Sa là ai? Phác Thái Anh nàng đều hoàn toàn dựa vào người phụ nữ này, sao lại có thể để người bên ngoài tùy tiện khiển trách chứ?
Không biết vì sao, Phác Thái Anh vừa nói ra, Liễu Mạn Chi không giải thích được có chút sợ, "Chị họ, dù sao chị ta cũng không nên đánh anh ta như vậy."
"Họa từ miệng mà ra. Không quản được miệng của mình, nói ra lời không nên nói, trách được ai đây?" Giọng nói thản nhiên, khiến cho toàn thân Lạp Lệ Sa giật mình, cái này... Đây chính là giọng của Khang phi rồi.
Liễu Mạn Chi giậm chân một cái, không thèm để ý hai người này nữa. Hai người này một văn một võ, cô ta nói không lại, vẫn không nên tự rước lấy nhục.
Người đàn ông bên kia cuối cùng cũng không tự làm mất mặt, chỉ là dựa vào ghế nghỉ ngơi cho khỏe.
Liễu Mạn Chi đi qua hỏi thăm hai câu, hỏi có muốn về nghỉ ngơi không, người đàn ông nói "không cần". Ánh mắt thỉnh thoảng thì liếc nhìn hai người trong góc.
"Không nói đây là sinh nhật người ta, trên người bị thương còn không rời khỏi, nghĩ đến chắc có mưu đồ." Phác Thái Anh chậm rãi nói.
"Chị đoán anh ta đã gọi điện kêu người tới đây, em có muốn đánh cược một chút không?" Lạp Lệ Sa hình như rất thích đánh cược.
Phác Thái Anh lắc đầu, "Lần này cái nhìn của em không giống của chị, em không chắc sẽ thắng."
"Ai." Lạp Lệ Sa thật lòng thở dài. Nếu cái này mà đánh cược thắng, liền có thể yêu cầu hai lần. Thực sự là... Thật đau lòng a!
"Nếu như thật phá hủy sinh nhật của em họ em, em có để ý không?" Lạp Lệ Sa thở dài xong lập tức lại gần hỏi.
Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn trên người của Liễu Mạn Chi. "Nếu bị phá hủy thì chỉ có thể trách cô ta không thông minh. Em đã cho cô ta mặt mũi, cô ta cũng không cần, vậy thì đừng trách em."
Lạp Lệ Sa nghe xong thì biết lần này Phác Thái Anh tức giận rồi. Trước đó, mấy lần bị Liễu Mạn Chi khiêu khích nàng đều chịu đựng không tức giận. Thứ nhất là nghĩ tới tình thân, không muốn để cho ba mẹ khó xử. Thứ hai, Liễu Mạn Chi chưa đụng tới ranh giới cuối cùng của nàng. Mà lần này trong vấn đề nam nữ Liễu Mạn Chi nói Phác Thái Anh đó chỉ là trò đùa, coi như nàng không cam lòng. Nàng đã thích ứng với xã hội này, dù sao cũng là một cô gái được giáo dục từ cổ đại lễ phép đi ra, trai gái khác nhau, cái này không thể đem ra đùa giỡn. Hơn nữa, nàng chỉ chung tình với Lạp Lệ Sa, ở mặt này cũng không muốn bị người khác hiểu lầm.
Bắt đầu buổi tiệc, trước đó cô gái đưa quần áo cho Liễu Mạn Chi, kéo Liễu Mạn Chi qua nói nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn qua Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa nhìn thấy: "Em nói xem cô ta có phải nhận ra em rồi không?"
Phác Thái Anh cũng hết cách, "Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần đi đến "Nhất Sắc Tài" rồi."
"Được đó, được đó." Lạp Lệ Sa đột nhiên kích động lên. Đánh cược! Phúc lợi! Cả ngày.
Phác Thái Anh càng không có cách, mình cùng Lạp Lệ Sa ở lâu như vậy, đối với chuyện như vậy ngoại trừ lo lắng cho thân thể mình có chịu được hay không, cái khác cũng không nghĩ tới. Có thể thấy rõ đi theo Lạp Lệ Sa lâu ngày, da mặt cũng dày lên.
Cô gái kia cùng Liễu Mạn Chi nói được một lúc, nhưng cuối cùng hai người cũng không đi đến. Liễu Mạn Chi đang giận hờn, nên không để ý đến hai người kia. Mà những người khác, đều bị bản lĩnh của Lạp Lệ Sa kinh ngạc rồi, muốn đi qua cũng không dám.
Vốn là có mấy người muốn đứng dậy đi tới đây tìm Phác Thái Anh nói chuyện, bây giờ chỉ dám nhìn từ xa, lén lút nhìn vài lần.
Sinh nhật cả ngày bầu không khí ngột ngạt cuối cùng đã kết thúc. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, nói cái gì cũng không chịu đi, đúng là liều chết mà.
Nhìn thấy mọi người đều đã rời khỏi, Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, "Cố gắng đừng gây phiền phức."
"Ừ." Lạp Lệ Sa gật đầu.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com