Chương 99 - Chỉ bảo
Nhắc tới Ngô Đồng, Phác Thái Anh đi qua ghế salon bên cạnh ngồi: "Hắn là học trò của phụ thân em. Lúc đầu cũng muốn làm quan."
"À? Vậy tại sao lại trở thành độc y?" Lạp Lệ Sa cũng không còn cách nào, đem cây ngô đồng cùng với những người trong triều đình cùng một chỗ mà tưởng tượng
"Bởi vì làm quan không dễ."
Nghe được câu này, làm Lạp Lệ Sa nhớ tới Ngô Đồng đã từng nói muốn tạo phúc cho dân chúng nhất định phải leo đến địa vị cao, mà muốn leo đến địa vị cao nhất định phải ẩn dật. "Hắn ngược lại là nhìn thoáng được."
"Cha đã nói, Ngô Đồng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất, thậm chí là hơn hoàng thượng. Đáng tiếc cũng vì hắn quá thông minh, rất nhanh đã lộ rõ bản chất, vì thế đổi thành học y thuật." Nghĩ đến vẻ mặt tiếc hận lúc trước của cha, ký ức của nàng đến nay vẫn chưa phai. Vốn nàng cho rằng, cha chẳng qua cảm thấy uổng phí nhiều năm tâm huyết. Nhưng cha nói cho nàng biết, Ngô Đồng một lòng vì nước, tương lai tuyệt đối không thua kém ông. Trong triều đình chính là cần người khôn khéo, hiểu được tình hình, trong lòng có nhân dân, vai gánh vác thiên hạ thái bình.
Sâu kín thở dài một hơi, Phác Thái Anh rất đau lòng vì khổ tâm của cha. Ông là như vậy, dù lui về ở ẩn vẫn cẩn thận nắm một chút sức mạnh trong tay, để lo cho đất nước ổn định và phát triển. Rồi lại phải tùy thời điểm, chú ý và đề phòng ánh mắt hoàng thượng.
Mỗi khi nàng ở trong thâm cung, lúc nào cũng vì bất bình cho bản thân, nàng sẽ nghĩ đến cha và Phác gia, vì là cái bóng lưng lo lắng hết lòng của ông. Người ưu tú, nhất định phải chịu đựng rất nhiều trách nhiệm và đau khổ. Chỉ có người ngốc, mới có quyền lợi từ chối. Nàng cũng được, và cha cũng được, không thể nghi ngờ đều là người ưu tú nhất. Vì thế, họ càng phải gánh chịu rất nhiều.
"Chỉ có một câu nói làm cho em nhớ tới nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được đối với kiếp trước, trong lòng của em vẫn không quên được." Lạp Lệ Sa chỉ hi vọng Phác Thái Anh có thể vui vẻ. Những việc đã qua, cố gắng quên đi như vậy mới tốt.
"Đó là một phần trong cuộc sống của em. Không có những chuyện đó của kiếp trước, thì sẽ không có Phác Thái Anh hôm nay. Lệ Sa, có lẽ quá khứ của chúng ta không có giá trị như chúng ta từng trải qua. Thế nhưng, nó làm chúng ta có thành tựu như hôm nay. Không phải em không quên được, mà cho tới bây giờ em chưa từng muốn quên. Những chuyện kia, những người đó, bất luận vui vẻ hay là khổ sở, chúng ta đều phải trân trọng mới được." Lúc Phác Thái Anh nói nhưng lời này sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của nàng rất mạnh mẽ đối mặt với tương lai và mưa gió. Nàng hi vọng chuyện này có thể khuyên bảo Lạp Lệ Sa, để Lạp Lệ Sa có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ.
Lạp Lệ Sa ôm nàng vào trong ngực. "Chị hiểu rõ nỗi khổ tâm của em. Cho chị thêm một ít thời gian, chị sẽ giống như em." Nhấc lên được, thả xuống được. Phác Thái Anh mới thật sự thoải mái. Thế nhưng cô làm không được, cô cần thời gian.
Phác Thái Anh hôn lên môi của cô một hơi. "Bao lâu cũng không sao, em vĩnh viễn luôn ở bên cạnh chị."
Lạp Lệ Sa cười rất ấm áp. Phác Thái Anh chính là ánh sáng mặt trời trong lòng cô. Làm tất cả lo lắng trong lòng cô đều tan đi hết. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Phác Thái Anh, tất cả những chuyện không vui đều tan thành mây khói.
Nhân lúc quét dọn văn phòng tứ bảo, Phác Thái Anh đứng ngay bàn cầm bút lên, viết một bức chữ. Lạp Lệ Sa đi qua nhìn xem, thấy Phác Thái Anh viết chữ cuồng thảo. Lạp Lệ Sa nhìn một lúc sau mới phân biệt là viết cái gì.
"Tương quân bách chiến thanh danh liệt. Hướng hà lương, hồi đầu vạn lý, cố nhân trường tuyệt. Dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh, mãn tọa y quan tự tuyết. Chính tráng sĩ, bi ca vị triệt. Đề điểu hoàn tri như hứa hận, liêu bất đề thanh lệ trường đề huyết. Thùy cộng ngã, túy minh nguyệt?" Hách nhiên thị tân khí tật đích <<hạ tân lang>> đích hạ bán khuyết. Rõ ràng là bài <<Hạ Tân Lang>> của Tân Khí Tật, thiếu một nửa.
"Chẳng trách là dùng cuồng thảo, như vậy thì càng thích hợp với nét bút tùy hứng." Lạp Lệ Sa cũng thường xem chữ của Phác Thái Anh, cũng có một ít tâm đắc của chính mình.
"Đây là từ cha thích. Chữ này.........." Phác Thái Anh dừng một chút: "Cũng là do cha viết. Em chỉ viết lại thôi." Lúc nàng còn nhỏ từng gặp qua thì không quên được, cha viết xuống nửa bài thơ này khi nàng đang ở trong sân. Khi ấy tuổi còn quá nhỏ, đối với cuồng thảo vẫn chưa điều khiển được. Nhưng sau đó, mỗi lần tập luyện, trong đầu nàng đều xuất hiện nửa bài thơ này. Lâu dần, nửa bài này, nàng đã có thể viết giống cha như đúc. (Cuồng thảo: là 1 cách viết trong thư pháp.)
"Em thấy ngày mai nên đưa cô Cố xem cái này." Phác Thái Anh chỉ tờ giấy trên bàn bút tích mới vẽ.
Lạp Lệ Sa dĩ nhiên không có ý kiến. Đem bản gốc của bộ chữ vào thùng cất đi, còn bức chữ này thì để lên bàn, chờ cho vết mực khô đi.
Thứ hai đi làm, cô Cố nhìn thấy bức chữ này thì vô cùng kinh ngạc. Xác nhận nói: "Tiểu Phác, chữ này là em viết sao?" Nói xong cảm thấy ý tứ của mình biểu đạt không rõ, lập tức giải thích nói: "Không phải, tôi không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy bức chữ cuồng thảo này so với mấy bức kia đều tốt hơn nhiều."
Phác Thái Anh mỉm cười, "Cô Cố, bức chữ này coi như em phát huy vượt quá thường ngày. Nếu chị lại kêu em viết lần nữa, em không thể viết ra tốt được như vậy đâu."
Cô Cố lắc đầu, "Đáng tiếc, xem ra thư pháp của em trình độ còn tiến bộ hơn. Nếu như em có thể viết bức chữ đến trình độ này, tôi cảm thấy thư pháp của em tăng lên gấp đôi cũng không thành vấn đề." Cô nghĩ nghĩ rồi nói, "Nếu không em đi tìm ông Lý thỉnh giáo một chút? Ông ấy là tiền bối đức cao vọng trọng, chỉ điểm cho em một chút có lợi mà không có hại."
"Em hiểu rồi. Cám ơn chị, cô Cố." Lúc nào Phác Thái Anh cũng không có thất lễ.
Cô Cố khoát tay. "Tôi cũng không phải vì bản thân mà suy nghĩ. Tác phẩm của em giá tiền tăng lên gấp đôi, phần trăm của tôi không phải cũng tăng theo gấp đôi sao. Tiểu Phác, tương lai của em có hi vọng, tiền tài vô lượng." Cô Cố cảm khái. Từ nhỏ cô cũng đi học thư pháp, thế nhưng đến tuổi bây giờ cũng không thể viết tốt hơn đứa bé này, có thể thấy được giữa người và người, có phần chênh lệch không dễ gì vượt qua.
Mặc dù Phác Thái Anh đồng ý đi tìm ông Lý thỉnh giáo, nhưng thật ra cũng không có ý định này. Kiếp trước, cha cũng đã từng nói kỹ năng thư pháp của nàng không có vấn đề gì. Không biết ra được trình độ của cha chỉ là vì chưa từng trải. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, coi đã trải qua hậu cung tranh đấu nhiều năm, nhưng so với cha trải qua tung hoành triều đình mấy chục năm, nàng hoàn toàn không thể nào sánh được.
Cô Cố từ ngoài trở về văn phòng, nghe thấy cô Tạ tổ thể dục nói: "Hôm nay cô Ngô tới làm."
Cô Bạch nói tiếp: "Tới rồi, xem ra tổ ngữ văn trên lầu lại náo nhiệt."
Trên lầu tại sao ồn ào, tổ thể dục không rõ, Phác Thái Anh cũng là một bộ mặt của trường. Tuần trước tiến hành cuộc thi đọc thơ cổ, mười người đứng đầu đều là học sinh của nàng. Hiệu trưởng Vương cố ý gọi Phác Thái Anh vào văn phòng, biểu dương một hồi. Đương nhiên, những điểm này không quan trọng. Quan trọng là muốn đem lớp đọc thơ cổ giao hết cho nàng.
Phác Thái Anh đã đoán được có khả năng là chuyện này, nghe xong cũng không kinh ngạc. Chỉ nói cái gì cũng chưa từng đồng ý.
"Vì sao không đồng ý? Cùng hiệu trưởng nói điều kiện, cho em giảm mấy tiết dạy, như vậy không phải em nhẹ nhõm một chút sao?" Trở về Lạp Lệ Sa hỏi.
"Em dạy là ngữ văn, giảm khóa học có thể giảm chỗ nào? Coi như có thể giảm đi, thành tích thấp không phải lỗi của em? Lại nói tổ ngữ văn ngọa hổ tàng long, em làm gì đi múa rìu qua mắt thợ? Em dạy học sinh của em thì được, để cho em đi dạy học sinh của các giáo viên khác, chuyện này không phải để em đi trên lửa hay sao?" Phác Thái Anh nói đến vô cùng đơn giản.
"Chẳng lẽ hiệu trưởng đang tính toán với em?" Lạp Lệ Sa cảm thấy đau đầu.
"Thế thì chưa chắc. Chỉ là người ở bên ngoài đều nói cái đó cũng có khả năng." Phác Thái Anh đang nói, liền nghe thấy có đồ gì đập vào cửa sổ. Cũng may hai người đang ở lầu một, vì an toàn, mỗi cửa sổ lầu mộ đều có hàng rào bảo vệ.
Lạp Lệ Sa cũng nghe được tiếng động, trấn an Phác Thái Anh nói: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là trái banh. Tiết mục ngắn của học sinh đang đá bóng đó mà." Cô ở tổ thể dục được một thời gian rồi, cô Đoàn cũng nói tên hiệu "Tiết mục ngắn." Tên hiệu này nhanh chóng truyền ra trong trường, có khi còn gọi "Đoạn ngắn." cô Tạ và cô Bạch trước mắt đều "Tiết mục ngắn, tiết mục ngắn" kêu mãi không xong.
Vừa nói xong, lại một trái bóng được đá vào cửa sổ trên hàng rào, "Ba" một tiếng. Lạp Lệ Sa đột nhiên đứng dậy, đi lại kéo cửa sổ ra hét: "Đá bóng thì cách lầu dạy học xa một chút! Cứ đá qua bên này, tôi trừ điểm bây giờ." Nói xong, cô còn chỉ cái huy chương trước ngực. Đó là huy chương giá trị cô Chu lúc nào cũng mang theo. Vì để học sinh hiểu rõ ràng giá trị của cô Chu. Tuần này đúng lúc tới phiên của Lạp Lệ Sa.
Lúc đầu, Phác Thái Anh còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa muốn ra chiêu gì đó giữ lắm, ai dè là cái này. Có điều, trừ điểm xem ra cũng có tác dụng, đám nhóc liền chạy đến một góc sân khác để đá bóng.
"Bây giờ rốt cuộc cũng yên tĩnh."
Nhưng mà xác thực cơn bão chỉ vừa dừng lại mà thôi. Chỉ là không có ai chú ý tới, bao gồm cả Phác Thái Anh.
Đến cuối kỳ, trong trường bắt đầu bước vào trạng thái ôn tập bận rộn. Mỗi một giáo viên ngoại trừ lên lớp, thì phải chấm thi. Trong lớp có chút thời gian nghỉ giữa giờ, cũng đã bị chiếm hết. Đám học sinh tất nhiên không cảm kích, nhìn thấy giáo viên liền bày ra bộ mặt khổ não, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm.
Phác Thái Anh dù xinh đẹp, cũng không đấu lại áp lực mà bài thi đem đến. Có điều, nàng và đám học sinh sớm đã đồng lòng, chúng dám cùng nàng nói ra kháng nghị.
"Cô Phác, hôm nay chúng em phải ở lại làm bài tập sao, chúng em còn tới bốn cái đề bài." Môn ngữ văn là tiết cuối, các học sinh hướng về phía nàng kêu rên.
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, cười nói: "Được rồi, lập tức chép lại hai bài văn ngày hôm nay. Nếu đúng hết tôi sẽ cho các em về."
Các học sinh nghe xong hoan hô một tiếng, lật cuốn vỡ ra rồi bắt đầu chép lại. "Sột sạt." âm thanh rất là êm tai. Không tới ba phút, tất cả đã chép xong bài văn lại.
Phác Thái Anh cầm một chồng giấy trở lại văn phòng, rồi đặt nó trên bàn của Lạp Lệ Sa.
"Ai! Cho chép bài sao?" Giọng nói Lạp Lệ Sa lộ ra hưng phấn. Gần đây trong khoảng thời gian này cô ôm tất cả bài tập chấm bài. Bây giờ, sách ngữ văn ở trên yêu cầu đọc thuộc lòng gì đó cô có thể nhớ hết luôn.
"Đúng vậy, cổ văn hai phần."
"Chị đã học thuộc bài này." Lạp Lệ Sa cầm bút lên, chấm bài tốc độ cũng nhanh. Chưa tới nữa tiết học thì đã chấm xong, chả có một bài nào sai. Chỉ là, chuyện như vậy đã thành thói quen. Không biết Phác Thái Anh dùng phương pháp gì, cô dạy học sinh kém nhất mà hôm nay làm bài cũng không sai gì cả.
Bài tập ngữ văn ngày hôm đó dĩ nhiên không giữ lại, nhưng mà sự việc như thế liền gặp phải họa.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com