Chương 11
"Tiếng hát chính là thứ đã cứu rỗi tâm hồn tôi, khi tôi hát tôi mới được là chính mình !"
-----
Hai người chẳng buồn nhìn cậu ta được cảnh sát đưa đi mà quay trở lại vào trong, Dimitrescu thì thư thả ngồi vào lại vị trí đọc sách của cả hai ban đầu trong khi Miranda vẫn có một khúc mắc gì đó trong lòng khiến cô bồn chồn không thôi. Nhớ lại những câu nói ban nãy của Jacob, chẳng lẽ Dimitrescu chẳng quan tâm gì sao !?
"Alcina !!"
"Hửm !?"_chờ đợi lời nói tiếp theo của Miranda, Dimitrescu nhìn vào ánh mắt ấy thì bấy giờ bà mới nhận ra là cô đang lo lắng điều gì đó.
"Sao thế Miranda, bộ cô thấy không khỏe ở đâu sao !? Tên đó đã làm cô thấy khó chịu trong người sao !?"
Bà đứng dậy, một tràn câu hỏi dồn dập và tiến tới quan sát Miranda khiến cô cũng phải bất ngờ mà theo trực giác lùi lại phía sau một bước.
"Kh..không phải..!"_thở dài ra một hơi, cô lấy can đảm và giữ lại sự bình tĩnh.
"Lời nói của cậu ta, cô không để tâm một chút nào sao Alcina !?"
Dimitrescu bổng nở một nụ cười thảnh thơi, cô thở dài ấm áp nhìn Miranda.
"Tên đó tức giận nói hồ đồ, tại sao tôi phải để tâm điều đó, chẳng phải trước đây cô cũng như thế một lần rồi sao !?"
Miranda trong phút chốc mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời mà cô thật sự muốn nghe. Mặt nhanh chóng điềm tĩnh nhìn khéo Dimitrescu một lần nữa để chờ đợi câu trả lời. Dimitrescu chỉ có thể chào thua với cô nàng này, đa nghi gì mà đa nghi thế, thật là một con người khó chiều quá đó đa.
"Thật sự là không có gì mà, tôi không có để tâm đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá khiến bản thân lại ưu phiền Miranda !"
"Nhưng nếu như lời nói của cậu ta là sự thật thì sao !?"
"Thì chẳng sao cả, là do tôi tự nguyện, tôi lựa chọn ở bên cạnh cô và giúp đỡ cô, đó là quyết định của tôi và tôi kiên quyết với điều đó, nhưng nếu như...cô không cần tôi nữa thì tôi sẽ tự động rời đi..!"
Không khí bổng im lặng, họ không dám nhìn nhau, cả hai đều có nỗi lo riêng của chính mình, nhưng rồi Dimitrescu nắm lấy tay của Miranda, cô ngạc nhiên nhưng vẫn không từ chối cái nắm tay ấy, cả hai nhìn nhau, sự kiên định của Dimitrescu được khẳng định một lần nữa.
"Cô có tin tôi không !?"
Miranda ngơ ngác - "Cô nói gì cơ !?"
"Cô có tin tôi không, Miranda !?"
Môi khẽ run lên, cô do dự nhìn vào ánh mắt của Dimitrescu một lúc lâu cho tới khi bàn tay của Dimitrescu rời cô ra và đưa lên một lần nữa chờ đợi câu trả lời của cô.
"Có !"
Cô nắm lấy tay của Dimitrescu, ngay lập tức cô nhận được hơi ấm từ đối phương, Dimitrescu nâng tay cô lên và đưa cả hai vào tư thế khiêu vũ, Dimitrescu bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng một cách chậm rãi như bắt nhịp cho Miranda và tất nhiên là rất nhanh cô ấy đã hiểu được và hòa vào nhịp nhảy chậm của cả hai, bà dùng giọng hát ngâm nga giản đơn của mình để thay thế đi cho những bản hòa tấu hoa lệ. Miranda cả quá trình chẳng thể nào nhìn trực tiếp vào Dimitrescu như muốn che đi vết đỏ ửng trên gương mặt của mình, đã từ lâu rồi chưa ai có thể làm cô khó kiểm soát được cảm xúc như Dimitrescu. Cô ghét việc bản thân là người bị kiểm soát thay vì cô muốn người kiểm soát chính là cô. Miranda mím môi, không muốn thừa nhận một chút rung động trong trái tim, điều đó là không cần thiết. Cô rút tay lại và rời khỏi vòng tay của Dimitrescu, nhìn lên nữ bá tước và thoáng thấy sự thất vọng đang hiện hữu trong ánh mắt của cô ấy, nụ cười đã tắt từ lâu.
"Thật lãng phí thời gian, tôi phải tiếp tục công việc của mình, cô hãy nghỉ ngơi đi..!"
Không để Dimitrescu trả lời mình, cô liền xoay lưng đi ra khỏi phòng. Dimitrescu kiềm nén lại trong lòng nhưng khi bà để ý lại thì một tay của bà đã đưa ra như muốn níu kéo lại Miranda từ bao giờ, bà thu nó lại và nắm chặt nó áp lên ngực mình, đành lòng nuốt trọn sự tiếc nuối vào trong.
-----
Đang chỉ đạo trong cuộc họp về dự án tiếp theo, Irene đang âm thầm đánh giá sắc thái của đối tác đang bàn việc cùng mình, có vẻ như ông ta khá hài lòng nhưng lại có chút đòi hỏi không cần thiết, để đối phó với những người đối tác như này không phải là việc khó khăn đối với cô vì cô đã được Dimitrescu rèn luyện nhiều lần trước đây.
Hãng rượu đang định đổi mới lại nhãn dán tượng trưng trên thân chai, nên việc bàn về thiết kế và sản xuất có quy mô lớn là không thể thiếu, tuy nhiên không giống với những lần giao dịch trước đây, nhà đối tác bổng có một điều kiện cao hơn.
"Cô nghĩ như thế nào, điều kiện này rất hợp lí phải không !?"_vừa nói, tay vừa đẩy tờ hợp đồng về trước mặt Irene như thúc ép cô kí vào.
Irene liếc mắt xuống tờ giấy rồi nhìn khéo nhà đối tác một lượt, ngón tay cong lên gõ "cộp !" lên tờ hợp đồng, miệng nở một nụ cười quyền lực như thể muốn khẳng định lại ai mới là người thượng phong ở đây.
"Ông Kard, hình như ông có một sự nhầm lẫn ở đây thì phải, việc đối tốt với ông quá đã tạo nên sự ảo tưởng gì cho bản thân của ông chăng !?"
Nhướng một bên chân mài kích thích sự bất ngờ của đối phương, cô xoay tờ hợp đồng về lại chiều của người đối tác và đẩy trả trở lại cho ông ta.
"Nên nhớ nguồn nguyên liệu giúp cho công ty sản xuất bao bì của ông còn tồn tại đến ngày nay là nhờ vào đâu, chưa kể việc được một số ít nhãn hàng khác được giới thiệu tới là từ nơi nào, kẻo trong một phút giây mà tất cả sẽ đi theo mây gió !!"
Vẻ tự tin ban nãy đâu mất rồi, nuốt nước bọt ngược vào trong cổ họng, Kard có chút chột dạ trong lòng, tay thu lại tờ giấy hợp đồng và lấy từ trong tập tài liệu bản hợp đồng cũ để lại trên bàn đẩy về phía Irene. Giọt mồ hôi chạy một đường từ thái dương đến xuống cằm của ông, chỉ trong chưa đầy một phút mà bản thân ông đã phải nhân nhượng trước một cô gái. Ánh mắt thấy Irene đang nhìn vào tờ hợp đồng, cho đến khi cô cầm bút và kí vào nó, ông mới thở phào.
Cười hài lòng nhìn đối phương trước mặt, Irene thông thả đứng dậy cùng trợ lí của mình rời đi, để lại người đối tác với gương mặt khó coi ngồi lại trong phòng. Công việc của cô xem ra vẫn rất thuận lợi, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.
-----
Bước vào nhà cùng một túi đồ trên tay, Dimitrescu ngâm nga bài hát của mình mà trở về phòng ngủ của bà. Nhớ lại đêm hôm qua khi bà ôm Miranda trong vòng tay, cái cảm giác ấm áp ấy bất giác khiến bà nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc sáng bà có chút nghẹn lại, đặt túi đồ lên bàn, mở ra thì bên trong toàn là rượu, nhưng nhìn kĩ thì nó sẽ không giống với chai rượu mà hôm trước Miranda đã uống, nhìn vào nồng độ cồn, nó mạnh hơn nhiều, đây chính là loại mà Dimitrescu ưa dùng nhất. Xếp chúng lên tủ, bà vừa lấy lại được niềm vui nhỏ bé của bản thân.
Rót một chút ra ly, ngồi vào bàn cùng vài quyển sách bà đem theo, bà lấy chiếc điện thoại của mình mở lên các bản beat các bài hát của mình và ngồi ngâm nga theo giai điệu vừa đọc sách thưởng rượu, yên bình biết bao, thoát khỏi cái không khí ồn ào và đầy ấp tiếng xe cộ như ở nơi của bà sống, khu vực nhà của Miranda yên ắng và thư giản làm sao. Điều đó làm bà rất thoải mái, bà yêu cái cảm giác này, cái không gian an toàn của riêng bà dù ở một nơi xa lạ, Dimitrescu hoàn toàn tận hưởng nó, khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận, thật hoàn hảo biết bao nhiêu.
.
.
.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên trong cái không gian tĩnh mịch, Miranda thận trọng hơn khi thấy Dimitrescu đang ngồi đó, bên cạnh là vài chai rượu đã được uống cạn và còn lại một ít, để ý lại mới thấy mùi rượu nồng đã bao trọn khắp phòng, nó thật say làm sao. Cô đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng và tiến đến gần Dimitrescu.
"Alcina..!"
Cô gọi nhưng không được đáp lời, tiến lại gần hơn thì mới biết bà đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều và chậm rãi, phong thái cho thấy Dimitrescu đang cảm thấy rất thoải mái. Gò má đỏ hồng lên vì men rượu, bờ môi run run nhưng ẩn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng mà quan sát không kĩ sẽ chẳng thể nhận ra.
Miranda nhìn hình ảnh này của nữ ca sĩ trang nhã mà không thể giấu nụ cười trên môi, thật hiếm thấy. Cô vuốt mái tóc gợn sóng ấy ra sau vành tai, khôm người tiến gần đến nữ nhân ấy mà nhỏ nhẹ gọi.
"Alcina..."
Cô cọ chóp mũi của mình lên má của Dimitrescu rồi di chuyển lén lút hôn nhẹ lên vành tai của nữ bá tước.
"Không thể ngủ như thế này đâu...hãy lên giường thôi..!!"
Ngọt ngào quá, ấm áp quá, sao mà nhẹ nhàng như thế !? Dimitrescu khẽ mỉm cười, mở mắt ra thì thực tại lại vả vào mặt bà một cái bép !? Trước mắt bà trống rỗng, từ đầu tới cuối chỉ có một mình bà trong căn phòng này, chẳng có Miranda nào bước vào cả. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, bà tiếc nuối thở dài, vừa gục xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa lại được nhẹ nhàng mở ra.
Miranda bước vào và đi tới ngay cạnh Dimitrescu, muốn báo cho bà biết rằng bữa tối đã sẵn sàng nhưng khi tiến lại gần thì đã thấy Dimitrescu đã ngủ từ bao giờ. Cô khều nhẹ lên vai Dimitrescu nhưng chẳng có động tĩnh gì, để ý lại mới nghe thấy mùi rượu nồng nàn trong phòng, nồng nhưng thật ngọt. Cô nhìn xuống gò má hồng hào ấy, tay nhẹ nhàng xoa lên.
"Alcina...dậy đi thôi...!"
Dimitrescu như cảm nhận được hơi ấm trên gương mặt mình một lần nữa, mơ màng tỉnh dậy và áp tay mình lên tay của Miranda đang dừng trên mặt bà. Ánh mắt liêm diêm mơ hồ, bà xoay qua nhìn người đối diện.
"Hãy nói với tôi đây là một giấc mơ !?"
"Vì sao..!??"
"Vì trong giấc mơ, tôi có thể làm những gì mà mình muốn..!!"
Bà tiến tới hôn lấy Miranda, nâng niu cô trong vòng tay, ôm lấy cô mà âu yếm, họ hôn nhau một cách tình cảm, Miranda có thể cảm nhận rõ ràng thấy hương rượu vẫn còn dư vị trong miệng của Dimitrescu, nó đậm đà hơn loại cô thường hay uống rất nhiều, khiến cô muốn say theo mà lân lân trong người.
Dừng nụ hôn, hai người thở nặng nhọc nhìn nhau, Miranda không khỏi cảm thán trong lòng sao bây giờ cô ta lại đẹp như vậy chứ, rượu làm cho cô ta nóng và ấm hơn bình thường rất nhiều, điều đó khiến cô rất thoải mái. Chỉ muốn áp mặt vào lòng mà sưởi ấm thôi, cô gục đầu vào ngực Dimitrescu, nữ ca sĩ cũng chẳng từ chối mà rúc vào cổ cô, hít lấy hương thơm gây nghiện ấy, hôn nhẹ rồi ôm chặt lấy cô.
"Tôi say quá~ Miranda!"
"Ừm..!"
Bà ngả cả hai lên giường, chẳng có gì quá đà hay nồng nhiệt, chỉ đơn giản là cái ôm ấm áp. Chiếc giường nhỏ bé càng khiến cả hai gần gũi hơn, thỏa mãn hơn bất cứ điều gì.
"Giấc mơ này...thật đẹp biết bao !!"
Dimitrescu thủ thỉ, giọng của bà thật nhẹ quá, nó khiến cho Miranda lưu tâm, hóa ra Dimitrescu chỉ cần một giấc mơ giản đơn như thế này mà đã khiến bà hạnh phúc sao ? Miranda thầm nghĩ những hạnh phúc của Dimitrescu sao lại nhỏ bé như thế, thật dễ thương, nhưng cái cô quan tâm nhất là trong giấc mơ của bà có cô, bản thân Miranda biết cô chính là nguồn hạnh phúc của Dimitrescu, chỉ là sự hèn nhát của bản thân không muốn thừa nhận nó.
"Ừm...thật sự rất đẹp..."
Nhẹ nhàng đáp lại điều ấy, không cần biết cả hai có nhận ra hay không nhưng họ hiện tại chỉ như thế này là đủ, đôi lúc con người không thể thiếu nhau trong vài hoàn cảnh, giống như hiện tại, dù không muốn khẳng định nhưng bây giờ Miranda chẳng thể thiếu vắng Dimitrescu trong cuộc sống, nếu như bản thân Miranda là mặt trăng thì Dimitrescu chính là mặt trời sưởi ấm cho sự lãnh lẽo của cô. Nếu như không có Dimitrescu thì chắc bây giờ cô đã bị nhấn chiềm bởi nỗi buồn và uất hận mất rồi. Dimitrescu đã cứu rỗi cô, giúp cô không bị nó chiếm lấy, cho cô một cuộc sống mới đầy ấm áp và chở che. Cô thật ghét Dimitrescu ở khoản này vì bà ấy bảo vệ cô quá tốt khiến cô chẳng có một lí do nào để ghét bà ấy nữa. Miranda tựa đầu vào người của Dimitrescu mà thở ra một hơi thoải mái, quên luôn cả bữa tối của hai người dưới bếp.
"Cô đúng là hạng người tôi ghét nhất thế gian đó Alcina...tại cô mà cuộc sống của tôi bị sáo trộn lên hết rồi..!"
Cái sự ấm áp này khiến cô chẳng thể nâng nổi mí mắt nữa, cô đã bị khuất phục trước cơn say đầy cám dỗ của Dimitrescu, liêm diêm rơi vào giấc ngủ cùng người phụ nữ trên chiếc giường bé nhỏ mà chỉnh bản thân cô đã chê bai không đủ cho cả hai nhưng sao bây giờ lại vừa vặn như thế. Đúng là càng ghét thì càng khít lại gần nhau mà.
Trên môi nở một nụ cười thỏa mãn, Dimitrescu khẽ hôn lên trán của Miranda và vùi mũi mình vào tóc cô mà hưởng thụ hương thơm mê người này.
"Lời nói dối của cô, nó ngọt ngào làm sao !"
-----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com