Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Tôi yêu cô !"

-----

"Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi một lần nào nữa hết....tôi đã hết chịu nổi rồi..!!"

Miranda nhăn mặt, cô dường như rất khó chịu, dùng tay mình gỡ tay của Alcina ra, cô lảo đảo bước đi, chân dường như đứng không vững nữa, không muốn Alcina vì mình mà sống một cuộc sống đầy rắc rối như thế nhưng cô đâu biết rằng hành động của cô lại làm bà đau đến tận xương tủy. Nhưng cô bổng ngả gục xuống trước mặt Alcina, khiến bà phát hoảng vội quỳ xuống bên cạnh cô, đưa tay kiểm tra thân nhiệt và bế cô lên.

"Sốt cao quá...!"

Ngay lập tức bà bắt một chiếc taxi và đưa cả hai về nhà, ngôi nhà của họ. Bế cô chạy vội vào phòng ngủ của Miranda, Alcina loay hoay cởi bộ đồ đã dần ướt đẫm vì tuyết của Miranda ra và đốt vội lò sưởi, gắp chăn lại thành hai lớp và đắp lại cẩn thận cho Miranda rồi chạy vội xuống bếp nấu nước ấm và đổ vào thao bưng chạy vào phòng bà lau qua cho cô rồi dùng một chiếc khăn mát để lên trán Miranda. Sau khi thấy Miranda đã có dấu hiệu hạ sốt, bà mới thở dài ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh đầu giường của Miranda, bây giờ Alcina mới cho phép bản thân khóc.

"Có chuyện gì với em vậy Miranda, tại sao lại..."

Không thể nói hết câu vì Alcina cũng không biết thật sự Miranda đang như thế nào, nhìn lại bản thân bà, bộ đồ của bà đã ướt nhẹp do tuyết nhưng đến bản thân bà còn chẳng nhận ra mà thay cho bản thân. Vào phòng tắm và thay ra một bộ đồ khác ấm áp hơn, Alcina dọn dẹp đi mớ hỗn độn bà vừa gây ra rồi ngồi lại bên đầu giường, canh chừng cho Miranda cả tối.

Từ sáng sớm, Alcina đã dậy và hiện tại bà đang làm sẵn một bữa sáng cho bản thân cũng như cho Miranda, một bát canh gà nóng chắc sẽ giúp Miranda thấy khá hơn. Bà rời phòng lúc Miranda vẫn còn đang say giấc nhưng khi đem bữa sáng vào cùng cử thuốc bà vừa chạy vội đi mua sáng nay thì đã thấy cô ngồi nép mình trên giường. Vừa thấy Alcina liền dành cho bà một cái nhìn đầy uất ức, đặt măm đồ ăn lên bàn, Alcina tiến tới ngồi xuống cạnh bên Miranda.

"Chào buổi sáng !!"

Chất giọng nhẹ nhàng biết bao, cái ngữ khí này đã bao lâu rồi bà không sử dụng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, đã quá lâu rồi. Tuy nhiên Miranda lại nhìn đi chỗ khác và từ chối trả lời Alcina. Nhưng điều này lại khiến Alcina mỉm cười nhẹ nhõm, bà khẽ chạm vào tay của Miranda.

"Hôm qua cô đã làm tôi sợ lắm đấy, biết không !?? Nhưng hiện tại tôi rất mừng vì cô không sao !"_thì thầm.

Nhưng rồi bà mệt mỏi ngồi tựa vào gối của Miranda, dùng hết can đảm của mình mà nói với cô.

"Làm ơn hãy giúp tôi một việc thôi, được không !? Làm ơn hãy ở lại đây với tôi..."

"..."_Miranda im lặng nhưng ánh mắt lại chuyển sang hướng khác, tỏ vẻ rất tức giận.

"Làm ơn, Miran..."

"Được..."

"Cảm ơn..."

Alcina nhẹ nhàng choàng tay qua người Miranda, sẵn sàng rút lại nếu đối phương thấy khó chịu nhưng để một vài giây thì Alcina thở dài nhẹ nhõm khi đối phương không chán ghét nó. Bà giữ tư thế đó một hồi lâu thì bà như có cảm giác Miranda đang ôm lấy cánh tay của mình vào lòng và cảm thấy những hơi thở nóng cùng với tiếng thút thít dưới tay. Có quá nhiều câu hỏi để hỏi và có quá nhiều sự lo lắng để bày tỏ ra nhưng hiện tại chưa phải lúc, bà muốn để cho Miranda có một chút không gian riêng của cô.

...

Miranda dường như im lặng, cô ấy từ chối giao tiếp với Alcina nhiều nhất cô ấy có thể, bữa sáng của cô được Alcina chuẩn bị và cô hầu như chỉ ăn qua loa, việc ăn nhiều khiến cô thấy buồn nôn, còn về thuốc, cô từ chối uống nó nhưng có vẻ điều này vượt ngoài sự dễ chịu của Alcina khi bà nhất quyết muốn cô uống thuốc đủ cử để cải thiện sức khỏe. Thời gian còn lại Miranda chỉ ngủ, ngủ xong rồi dậy uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, cô dường như ngủ li bì. Nhưng đôi khi nằm lì một chỗ cũng chẳng khiến cô thấy tốt hơn là bao. Từ hôm qua tới giờ cô mới chính thức nhìn lại nơi mình đang ở, Miranda thật sự ngạc nhiên khi nhìn căn phòng, đây là nhà của cô, căn nhà mà cô đã bán vội cho một tư nhân nào đó. Nhưng sao bây giờ nó lại thuộc quyền sở hữu của Alcina, phải chăng ngay từ đầu người mua nó chính là nữ bá tước. Cô bước xuống giường, đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng này, mọi thứ vẫn như thế, từ vị trí của các quyển sách trên kệ đến những bộ trang phục cô để lại trong tủ, chúng vẫn ở đó, không hề đổi thay.

Đứng chưa được bao lâu thì cô lại thấy choáng, đành quay trở lại giường mà ngồi xuống, nằm ngả ra mà thở dốc, cô cảm nhận được là trái tim cô đang đập rất vội vã và cơ thể cô rất nóng. Miranda thầm thở dài sao cái cơ thể này lại bán đứng cô ngay lúc này cơ chứ, bắt cô phải lâm vào cái hoàn cảnh này. Nhưng dù gì cũng tốt khi có thể ở nơi thân quen này, những năm trước cô cũng có quay trở lại đây để thăm mộ của Eva, một cách âm thầm nhất có thể vào cái thời gian mùa đông lạnh lẽo này vì đây là mùa mà Eva thích nhất, Miranda cũng thích mùa đông nhưng không phải mùa đông ở đâu cũng được mà phải là mùa đông ở đây, trên mảnh đất này vì nó có nhiều kí ức đẹp của cô và Eva. Nhưng có vẻ như hiện tại cô chẳng có tâm trạng nào để mà ngắm nhìn cái cảnh sắc mà cô cho là xinh đẹp đó nữa. Rèm cửa đều bị cô yêu cầu đóng chặt, cả căn phòng hầu như đều bị bóng tối bao lấy, chỉ có ánh sáng lập lòe của ngọn lửa trong lò vẫn đang vùng vẫy.

Tiếng cửa mở vang lên, Alcina bước vào với một khay đồ ăn như mọi khi, thấy Miranda vẫn chôn mình trong chăn, Alcina bất giác thở dài.

"Cô vẫn ổn chứ, dùng bữa tối thôi..."

"Ổn sao !? Về việc bị giam cầm !?"

Alcina nghe thế thì khá thất vọng, đặt chiếc khay đầy trứng, thịt xông khói, trái cây tươi và một ít sữa nóng lên chiếc bàn cạnh giường.

"Đây là điều cô đang nghĩ !?"

"Chà, tôi không được phép rời khỏi căn phòng này nên vâng, tôi nghĩ cách dùng từ của tôi là phù hợp !"

Alcina chỉ điềm tỉnh ngồi xuống và lấy trong túi của mình ra một hộp giấy.

"Tôi không giữ cô ở đây, Miranda. Nếu như cô thật sự muốn rời đi, thì hãy làm vậy..!"_thản nhiên.

Câu trả lời này không nằm trong sự tính toán trước của Miranda, nó làm cô nhớ đến 5 năm trước, cũng như thế. Không khí trong gian phòng như đặc nghẹt lại khi họ bổng im lặng.

Alcina không truy cứu Miranda tại sao lại không nói gì, bà mời cô ly sữa nhưng Miranda lại cầm nó ném vào góc tường khiến nó vỡ nát và sữa bắn tung tóe cả lên, Alcina lại thở dài. Nhưng bà lại bình tĩnh tiếp tục dùng nĩa dẻ lấy một miếng trứng và đưa nó cho Miranda, nữ giáo sư nhìn Alcina như thể cô ấy có thể quăng đi cả chiếc khay nếu cần và nữ bá tước cho rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng.

"Nếu như cô ăn hết thì tôi sẽ đưa cô đi đến nơi mà cô muốn, thậm chí là một mình..."

Miranda nhăn nhó_"Cô quên vị trí của bản thân rồi sao Alcina...!!"

"Ăn..!"

"Tôi có quyền tự do của tôi..!"

"Ăn trứng đi, Miranda..!"

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Alcina tin rằng cái nhìn của Miranda sẽ giết bà theo cái cách đau đớn nhất, đến chúa cũng không thể giúp cho vết thương ấy trở nên khá hơn. Nhưng may thay Miranda đã nghiêng người và cắn một miếng, một cách miễn cưỡng, cô nhai và nuốt nó.

"Cảm ơn cô, Miranda.."_một cách nhẹ nhàng nhất.

"Tôi không phải là một người tàn tật.."_Miranda lẩm bẩm.

"Không !? Được rồi cô ăn tối đi..."

Cả hai lại im lặng, trong khi Miranda đang khó khăn ăn hết những món ăn đó thì Alcina giữ khoảng cách ở cuối giường, từ chiếc hộp giấy lúc nãy, bà lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, bà ngồi trầm ngâm cùng tẩu thuốc của mình, nhìn vào khoảng không. Kể từ khi Miranda rời đi, đã bao đêm Alcina luôn gặp ác mộng, khiến cho bà ngày càng sa sút hẳn nên kể từ 2 năm gần đây, bà đã dùng đến thuốc lá để giữ cho bản thân tập trung, tuy nhiên bà vẫn đặt cho mình quy tắc để không quá lạm dụng vào những điếu thuốc này. Ngồi dùng bữa tối, Miranda dường như cũng đã để ý điều này nhưng cô chọn im lặng. Khi thức ăn đã gần hết, cô trả chiếc khay lại gần phía Alcina và chui lại vào chăn.

"Cô có muốn đi đâu không ?"

"Không..."

"Cô thật sự muốn rời đi ?"

"Không..."

Alcina thở dài, dập tắt đi điếu thuốc.

"Sẽ tốt hơn nếu cô đi tắm bây giờ.."

"Sau một giấc ngủ ngắn.."

"Miranda..."

"Alcina.."

"Được rồi.."

Alcina đứng dậy cùng chiếc khay, dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh của ly sữa vào lau sạch, bà rời đi, bà nghĩ rằng bản thân sẽ quay lại sau vài giờ nữa và bà sẽ kéo Miranda vào bồn tắm nếu cần.

"Alcina ?"

Nữ bá tước dừng lại và nhìn về phía Miranda. Giọng của cô bổng nhỏ hơn ban nãy khi nói chuyện với bà.

"Tối nay hãy ngủ với tôi, những giấc ngủ gần đây của tôi không ngon giấc.."

Nữ bá tước bất giác nở một nụ cười ấm áp.

"Được rồi..."

Alcina rời đi và để Miranda lại trong phòng, để chén đĩa vào trong bồn và sắn tay áo lên và rửa. Bà không dám hình dung đến việc Miranda sẽ rời đi một lần nữa và để bà lại nơi này, cô đơn và lạnh lẽo. Bà mím môi, ngăn không cho khóe mắt mình đang dần cay.

Sau vài giờ, Alcina quay lại phòng của Miranda và chuẩn bị bồn tắm, bà để nước ấm hơn mọi khi vì như thế Miranda sẽ thoải mái hơn, chuẩn bị sẵn hai chiếc khăn tắm lớn và mắc vào thanh vắt. Dùng tay kiểm tra nước một lần nữa để chắc chắn trước khi bà sắn tay áo lên cao hơn nữa để đưa Miranda vào đây, nhưng khi bà bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Miranda ngồi dậy ở đầu giường và nhìn bà, ánh mắt mệt mỏi hay nói ra là chán chường, tuy nhiên sắc thái của Miranda đã có phần tươi tắn hơn.

"Cô đã dậy..!?"

"Chẳng phải vì tôi nên tắm và thay quần áo hay sao !??"

"Được rồi...."_cười khổ.

Alcina bước ra khỏi phòng tắm, đến gần Miranda và giúp đỡ cô dậy, từ tốn dìu cô đến trước phòng tắm.

"Cô có muốn tôi-..."

"Giúp tôi ?? Alcina à, tốt hơn hết là cô nên làm vậy, nếu không tôi sẽ bắt gặp cô nhìn trộm qua lỗ khóa..!"_Miranda thoáng nở một nụ cười trêu chọc.

Alcina cũng không khỏi nhịn cười trước lời nói của Miranda vì khả năng cao có thể bà sẽ làm như thế thật.

Alcina giúp Miranda cởi bỏ bộ đồ ngủ ra. Miranda đã có thể ngâm mình trong nước ấm, chỉ có thể nói là thư giản và thoải mái. Cô thở dài và ngồi gục lên dầu gối của mình trong khi Alcina đang dùng khăn lau lưng cho cô.

"Vậy...khoảng thời gian vừa rồi cô sống tốt chứ !? Có phải thoải mái hơn rất nhiều không !?"

"Oh, thoải mái sao !? Miranda à, cô biết rằng cả hai chúng ta đều không nghĩ như thế..."

Miranda bổng cười thành tiếng và ngồi thẳng lưng dậy, xoay nửa đầu nhìn về phía Alcina.

"Hmm, thừa nhận đi, cô sẽ rất vui khi thoát khỏi tôi, chắc chắn với điều đó.."_cô mỉa mai.

Alcina rút tay ra khỏi nước và lau vào quần của mình.

"Đó không phải sự thật !"

"Ô nhưng đúng là vậy.."

Alcina lại lấy điếu thuốc ra và châm lại lửa, bà chọn hút thuốc thay vì trả lời.

"Thấy chứ, sự im lặng của cô đã phản bội cô, tôi thậm chí không hiểu tại sao cô lại tận tâm chăm sóc tôi trong khi cả hai biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào !!"

Alcina thả khói bay lên không trung và lắc đầu.

"Nếu tôi không muốn nó kết thúc thì sao ? Nếu tôi nói rằng tôi muốn cô ở đây với tôi mãi mãi !? Điều gì sẽ xảy ra !??"

Miranda lại cười, có chút lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Cô đúng là một kẻ lãng mạn ngốc nghếch, Alcina !"

"Mọi chuyện có thể khác đi tùy theo lựa chọn của cô, Miranda !"

"Khắc nghiệt, ngớ ngẩn !!"

"Là do cô lựa chọn, nếu như cô cứ quyết tâm -...đến thế, tôi không biết...."

"Rời đi, cứ nói ra, nó sẽ giúp giảm bớt đau khổ hơn khi nó thật sự xảy ra."

"Nhưng tôi không muốn cô làm thế !!"

"Quá tệ Alcina, để rồi đến cuối cùng, mọi thứ cũng chết đi...!!"

Alcina im lặng, điều này khiến bà câm nín nhưng dù có chết đi thì sao, chí ít cũng được hạnh phút bên người mình thương đến phút cuối đời, chẳng phải điều đó rất đẹp hay sao, là điều mà bao nhiêu con người muốn có được và phải vật lộn với cuộc sống để dành lấy được.

"Nhưng tôi nói về hiện tại...."_cố cữu vãn.

"Tôi ở ngay đây Alcina, hết...sau khi tôi thấy khá hơn tôi sẽ không còn là vấn đề của cô nữa...!

"Tôi không chấp nhận điều đó..!"

Alcina bổng cứng giọng, điều đó khiến Miranda tròn mắt, như thể Alcina có tiếng nói và có quyền lựa chọn thay cho Miranda như cô ấy và bà ấy sẽ làm thế. Nhưng Miranda chẳng muốn chuyện đó xảy ra.

"Cô phải..."_Miranda bổng gắt gỏng.

"Còn Eva thì sao...!?"

Miranda nhìn xuống đáy bồn tắm, bất cứ nơi nào ngoại trừ gương mặt của Alcina.

"Eva đã xa tôi rồi, tôi còn lựa chọn nào khác sao, con bé vượt tầm với của tôi, nếu muốn thật sự ở bên con bé chỉ còn có một cách...cô biết nhỉ...!??"

Alcina nghiêng người dùng tay tạt nước lên người Miranda, khiến cô há hốc kinh ngạc và Alcina lại té nước vào mặt cô.

"Alcina !!"_Miranda gắt gỏng, cố gắng dùng tay lau nước ra khỏi mắt mình.

"Đừng lố bịch nữa và tôi cũng sẽ như thế !"_Alcina chế giễu.

Miranda cố gắng thở nhưng Alcina lại dùng tay té nước vào mặt cô một lần nữa.

"Đủ rồi...!!"

"Cô nói xong rồi à !?"_Alcina thản nhiên hỏi.

Miranda nghiêng đầu và gục xuống đầu gối của mình một lần nữa, khẽ lắc đầu. Alcina thở dài, bà dập đi điếu thuốc và ném nó vào xọt. Dùng khăn tiếp tục lau lưng cho Miranda.

Sau khi mặc một đồ ngủ mới ấm áp hơn, Miranda quay trở lại giường của mình khi đến lượt Alcina được tắm rửa. Cô nhớ lại những chuyện ban nãy và đúng như lời của Alcina đã nói, thật lố bịch khi cứ nghĩ như thế. Cô khi nãy giống như một đứa trẻ vậy.

Nằm xuống giường và chùm chăn lại cho đến khi cô cảm nhận được đèn phòng tắt đi và chỉ còn ánh sáng yếu ớt của trăng soi vào qua lớp màn cửa sổ. Giường bên kia đã có sự lún xuống do có người ngồi lên, Miranda hí mắt ra khỏi chăn nhìn thì thấy Alcina đang cất chiếc điện thoại của mình lên chiếc bàn đầu giường. Rồi xoay qua nhìn xuống cô, miệng nở một nụ cười ấm áp rồi cũng nằm xuống nghiêng mình nhìn cô. Giấu mặt sau lớp chăn, Miranda vô tình che giấu được gương mặt đang đỏ hồng của mình, vì ngại sao, hay vì lạnh, cô chẳng biết nữa. Cô chia sẻ cho Alcina chiếc chăn và bây giờ nó bổng ấm áp hơn rất nhiều so với khi cô dùng nó bao trọn cho bản thân cô.

"Muốn ôm không !?"_Alcina nhẹ nhàng hỏi.

Miranda nghe thế hí mắt lên nhìn Alcina một lần nữa, ánh mắt rất giận dỗi nhưng cơ thể thì tự nhích lại và nằm vào vòng tay của Alcina. Cô rất giận điểm này của bản thân.

"Đừng vui mừng, vì tôi thấy lò sưởi không đủ ấm thôi..."

"Tôi biết mà.."_Alcina cười khổ.

Hai người ôm ấp nhau trong đêm đông lạnh giá này, cảm giác thật khác với những mùa đông vừa qua ở năm ngoái và các năm trước đó nữa, phải nói là dễ chịu và ấm áp hơn vạn lần. Miranda áp mắt vào người Alcina, nhỏ bé và mong manh, không giống như những lúc cố gắt gỏng đấu khẩu cùng Alcina. Chỉ những lúc như vậy, Alcina mới thấy rõ được con người thật của Miranda nhất, yếu đuối và cần được bảo vệ.

"Miranda, tôi sẽ nói điều này ngay bây giờ vì tôi biết cô sẽ vẫn lựa chọn quyết định ấy và tôi nghĩ đây là lúc thích hợp nhất, tôi-...."

"Đừng...!"_Miranda bổng nao núng mà cắt ngang đi lời nói của Alcina.

"Không, tôi phải nói...dù cô có muốn nghe hay không, tôi không có ý kiến vì tôi không thể cấm cô làm những điều mà cô muốn nhưng chỉ riêng về vấn đề này tôi chỉ muốn khẳng định nó một lần nữa, Miranda...tôi yêu em...!"

Miranda ngước lên nhìn Alcina, phụ nữ với phụ nữ, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhiều lúc còn chẳng nhận ra. Chỉ là họ biết rằng họ cô đơn khủng khiếp khi họ không có nhau.

"Và tôi muốn em ở lại, đây ngôi nhà này, với tôi, với cuộc sống mới mà chúng ta sẽ gầy dựng. Tôi không quan tâm quá khứ của em có đen tối ra sao, tôi chỉ quan tâm rằng em là thiên thần đẹp nhất trong mắt tôi, chỉ riêng tôi. Tôi muốn dành phần còn lại của đời mình để được bên cạnh em, giúp đỡ chăm sóc cho em, dù dài hay ngắn, được thức dậy bên cạnh em và nhìn em ném ly sữa vào tường..!!"

"Tôi không...không có ý đó..tôi xin lỗi.."_Miranda thì thầm.

"Tôi không cấm cản em điều đó nếu đó là một phần tính cách của em, vì muốn bên cạnh em, tôi chấp nhận nó..."_Alcina nhấn mạnh.

"Nhưng cô...cô hồi đó, đã để tôi đi..."_Miranda khẽ nói.

"Hồi đó, em bỏ đi, và đó là sự lựa chọn của em nên tôi không nên cố giữ lấy em nếu em không muốn, tôi tôn trọng quyết định của em.."_Alcina nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Miranda.

Miranda bổng chôn mặt vào lòng Alcina_"hát ru tôi được không..."

Alcina không từ chối, vì Miranda, chỉ cần cô thích, bà điều sẽ làm cho cô. Vì bà chỉ có một điều muốn nhỏ nhoi.

'Cho tôi xin một chút bình yên bên người mà tôi thương..."

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com