Chương 7
'Nếu như thích hành hạ người khác như vậy thì đây, tôi cho cô toàn quyền quyết định mạng sống của tôi đây này !'
-----
Đứng dậy đi ra khỏi phòng và đóng cửa cẩn thận, Dimitrescu trở về phòng của mình mà sửa soạn quần áo trong vali như thể cô đang chuẩn bị cho một điều gì đó cho ngày hôm sau.
Khi Dimi vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc Miranda mở mắt và nhìn lên trần nhà.
(Cô ta vừa làm cái hành động gì vậy chứ !??)_ vừa hét lên trong nội tâm, tay của cô vội quẹt lau đi vị trí mà Dimitrescu vừa đặt nụ hôn trên ấy. Người phụ nữ đó, đúng là biến thái mà, dám xàm xỡ cô một cách công khai như thế, đúng là quá đáng mà.
(Cơ mà...hành động của cô ta...sao lại dịu dàng và lãng mạn như vậy cơ chứ..!?? Chẳng phải chỉ đơn thuần là chăm sóc người ốm thôi hay sao !??)_ tay túm lấy chăn kéo lên che nửa mặt lại, thoáng chút gợi nhớ lại nụ hôn mà có nét ửng hồng. Nhưng Miranda cũng nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ đó mà cố gắng tiếp tục giấc ngủ của mình.
***
Bước ra từ phòng của mình, cô vươn vai giãn gân giãn cốt cho một ngày mới bắt đầu. Đi xuống phòng bếp thì bữa sáng một lần nữa đã được bày biện trên bàn nhưng lạ thay lại chẳng thấy chủ nhân làm ra các món ăn đâu cả. Đi đến cạnh thì trên bàn có một tờ giấy nhắn.
'Tôi về nhà có vài việc cần giải quyết, khi nào xong sẽ lập tức quay lại ngay'_Dimitrescu
Vo tờ giấy lại tiện tay ném vào xọt rác, cô ngồi xuống mặc kệ người phụ nữ đó muốn làm gì làm, cứ ăn bữa sáng mà cô ta chuẩn bị cho mình. Cơ mà lần này cô không phòng bị gì nữa, có vẻ sự tin tưởng đã được cãi thiện ở mức tốt hơn.
Chỉnh trang lại trang phục của mình, Miranda lên xe và đi tới trụ sở chính của phòng thí nghiệm. Hôm nay cô cần lấy thêm dụng cụ do ban tối cô liệt kê ra thì còn thiếu vài thứ cần thiết. Ngồi vào phòng làm việc của mình một hồi sau khi đợi nhưng người khác chuẩn bị đồ cho mình, Jacob đã đến gõ cửa phòng của Miranda.
Tuy chẳng có gì khiến cô ngạc nhiên nhưng sắc mặt cô thay đổi khi mở đầu cuộc trò chuyện thì cậu ta lại nhắc đến cái tên không nên được nhắc đến.
"Giáo sư, quý cô Dimitrescu vẫn còn ở nhà của giáo sư chứ ?"
"Cậu cần biết điều đó để làm gì ?"
Nhận được một câu trả lời khá cứng từ Miranda, Jacob có chút chột dạ, ngữ khí này cậu quá quen thuộc, tâm trạng của Miranda đang không tốt, cô ấy rất khó gần, những câu từ cô thốt ra đôi khi nó giống như những ngọn băng nhọn đâm xoạc vào màng nhĩ người nghe. Dù vậy thì làm việc lâu rùi thì tai nó cũng sẽ dày thêm thôi nên Jacob tự khuyến khích bản thân có thể chịu đựng được.
"Chỉ là tôi muốn làm quen với cô ấy, có vậy thôi !?"
"Nếu vậy thì đơn giản thôi, cứ gặp trực tiếp cô ấy chẳng phải như thế là được rồi hay sao !?"
"Nhưng tôi không biết nhà của cô ấy, vì thế tôi mới cần giáo sư giúp đỡ !"
Ánh mắt ánh lên cái nhìn cầu xin đến với Miranda nhưng giống như xung quanh cô có một màn chắn miễn nhiễm với mấy thứ đó vậy, nhìn cậu trai trẻ đó rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại bàn khi mốt thông báo ghi âm được gửi tới cho cô về việc đồ cô cần đã chuẩn bị xong, thu dọn đồ và đứng dậy, cô khoác áo vào.
"Thế mới bảo cậu nên đi nói chuyện trực tiếp với cô ta thì chẳng phải mọi điều cậu thắc mắc đều được giải quyết hết hay sao !"
Nói rồi cô lướt qua khỏi cậu mà rời khỏi phòng, mặt cho Jacob vẫn khuôn mặc bơ phờ ủ rĩ lẽo đẽo theo phía sau.
Đặt thùng đồ vào cốp xe, Miranda nổ máy và chuẩn bị về nhà, trên đường đi, cô thông dông ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, trời đang dần vào thu nên những chiếc lá phong trong công viên đang dần ngã màu. Chạy một đoạn thì cô chợt chú ý đến một chiếc xe cổ điển cũ, nó rất quen mắt, giảm tốc độ lại quan sát thì cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc, cô đang tay trong tay cùng một nữ nhân khác và trông hai người họ có vẻ nhưng đang rất vui vẻ. Còn có những cử chỉ xoa đầu thân mật trông rất hạnh phúc.
Miranda khẽ nhếch khóe môi, xoay mặt mà đạp ga tăng tốc độ vụt đi để khỏi phải thấy cảnh tượng đó một phút giây nào nữa, trong lòng cô bổng khó chịu và bức rứt, hóa ra là rời đi một cách gấp gáp như vậy là vì lí do này. Chẳng khác nào mấy ngày nay cô ta đang đùa giỡn cô đúng với ý mà cô ta muốn.
"Con khốn !!"_Miranda lẩm bẩm.
...
"Thôi đii !!!"
Cằn nhằn hất tay Dimitrescu ra khỏi đầu mình, Irene chán nản.
"Chị còn định chọc tui tới bao giờ đây, thiệt là không dám đi gần chị một chút nào !!"
Sau khi xoa rối tóc của Irene lên thì bây giờ bà lại chỉnh nó lại cho cô.
"Ui chu cha ơi sao mà em gái tui khó ở dữ dợ, không thích đi mua sắm với ngườii chị dễ thương này hay sao !?"
Vừa nói bà vừa đùa cợt nắm lấy tay của Irene mà đung đưa, khiến cho cô nàng buồn chẳng muốn nói. Biết sao được, chị ta tranh thủ thời cơ dậy sớm để về cùng cô tổ chức sinh nhật cho Erza, đáng ra cô nên vui vì có một người chị suy nghĩ chu đáo cho gia đình, sao bây giờ cô lại muốn đá chị ta quay về chỗ của người phụ nữ kia quá đi.
"Tha tui đi bà ơi, nhỏng nha nhỏng nhảnh như con nít ấy !!"
"À, thì ra là muốn tui bật mode nghiêm túc lên chứ gì !? Rồi rồi chiều ý cô, đến lúc đó đừng có mà cằn nhằn tại sao trông mặt tôi lúc nào cũng căng thẳng đấy nhá !?"
Irene nghe thế nhìn qua Dimitrescu, trong kí ức đang hồi tưởng lại những hình ảnh của Dimitrescu trước kia, bỗng cô rùng mình mà vội lật mặt.
"Thôi đi, chị như vầy là làm phước cho tui lắm rồi, đừng có như nào nữa, rất đội ơn chị, haizz..!"_ thở dài
Nghe thấy thế, Dimitrescu phì cười rồi xoa đầu âu yếm cô em gái của mình một lần nữa.
"Đùa chút thôi, thật là...tranh thủ mua quà cho Erza rùi về thôi, chị còn việc để làm, em hiểu mà nhỉ !?"
"Ừ ừ, cứ tiếp tục vui vẻ với kì nghỉ kỳ quái của chị đi, khi nào tàn tạ rùi chạy về tui !"_ chán nản.
Hai người vào một cửa hàng lớn và chọn vài món quà cho Erza. Hôm nay con bé chỉ học tiết đầu và sẽ xin phép về và dành thời gian hội tụ hiếm hoi này cho 2 hai người mẹ của mình. Vì nhưng ngày thường, cô sẽ chỉ gặp 1 trong 2 người, hiếm khi nào mà cả 3 cùng hội ngộ trong cùng một thời gian, nên hai người lớn này đã quyết định chọn những ngày sinh nhật của Erza là ngày đặc biệt để quây quần bên nhau.
Về nhà chuẩn bị mọi thứ đầu vào đấy, nào là trang trí phòng ăn bằng những dây hoa đủ màu sắc, dòng chữ Happy Birthday bằng bóng hơi nổi bật và chiếc bánh kem to tướng. Irene nhìn lên đồng hồ và chuẩn bị đi đón Erza trong khi Dimitrescu đang thực hiện các bước cuối cùng cho các món ăn và đang hoàn tất việc bày biện. Hai người phụ nữ này song kiếm hợp bích với nhau thì dù chuyện khó đến mấy cũng sẽ hoàn thành một cách thuận lợi.
Sau khi Irene rời đi, Dimitrescu ngồi thở dài một chút khi tất cả đã đâu vào đấy, chỉ đợi cả hai người kia về nữa thôi. Lúc này bà bâng quơ nhớ về Miranda, nhớ về dáng vẻ lúc ngủ đó của cô, miệng bấc giác nở một nụ cười vui vẻ. Con người đó cố tỏ ra cứng rắn đến đâu thì chỉ vài hành động bạo dạng của bà điều khiến cô ấy phải dao động. Bà biết mình có cảm tình với cô nhưng cả hai vẫn chưa có tiền đề về vấn đề này, tất cả phải cần thêm thời gian. Tiếp xúc lâu thì Dimitrescu ngày càng thấy Miranda thú vị. Bà phải công nhận là cô ấu rất cứng rắn khi đã cố vực dậy bản thân trong một thời gian ngắn như vậy, phải nói là rất nhanh. Chỉ trong vài tuần đến một tháng ngắn ngủi mà Miranda dường như không chìm đắm vào nổi buồn quá nhiều, cô ấy đúng là một người phụ nữ kiên cường.
Tiếng cửa đột ngột mở ra đập tan đi không gian suy tư của Dimitrescu, Erza hớn hở chạy vào, không kiềm được lòng mà nhảy phá lên vui mừng khi thấy sự chuẩn bị dày công của Irene và Dimitrescu dành cho mình. Cô vội buôn chiếc balo xuống ghế mà chạy tới ôm chầm lấy Dimitrescu.
"Ui dà, công chúa đi học về rùi đây này !!"
"Con về rùi nè, mommy Dimi !!!"
Nhìn mọi thứ, cô không khỏi thích thú và chăm chú xem xét từng cái một, hai người này quả thật rất yêu thương cô.
"Thế nào, thích chứ, mommy và Irene đã chuẩn bị cho con đó, sinh nhật vui vẻ nha công chúa nhỏ của chúng tôi ơii !!"_ôm siết và nhấc bổng Erza lên xoay một vòng. Bà hun chụt chụt vào hai bên má của cô khiến cô nhột mà cười không nguôi.
"Thui ôm hun hít đủ rùi đó hai cô nương, rửa tay rửa mặt mà bắt đầu dùng bữa đi thôi, không đồ ăn nguội bây giờ !"_ Irene mà không lên tiếng, chắc hai con người kia nhoi với nhau tới chiều luôn quá.
Ngồi vào bàn, Dimitrescu chuẩn bị chiếc bánh kem dâu bự chà bá~ luôn trước mặt Erza, dựng nến lên vào bắt đầu thắp nến.
"Được rùi, đến giờ ước rùi, cầu nguyện đi nào cô gái trẻ !"
Ánh mắt của Erza long lanh đầy ước vọng muốn thổi vào ngọn nến, cô đan tay vào nhau và nhắm mắt lại, miệng vẫn nụ cười trên môi mà dùng toàn bộ sự tập trung của mình dành cho điều ước, chỉ thấy cô nghiệm một lúc lâu và khi cầu nguyện xong, liền dồn một hơi thật sâu và thổi tắt một lượt những cây nến. Không một cây nào lóe cháy lại một lần nữa.
"Chà mong muốn gì mà mãnh liệt quá vậy ta, quyết thực hiện cho bằng được luôn à !?"_ Irene tò mò khi Erza quyết tâm như thế, cô chăm chú nhìn cô con gái nhỏ của mình khi thấy cô bé đỏ ửng mặt lên và cười một cách ngượng ngùng, trực giác của một người mẹ mách bảo rằng Erza đang có tâm sự tuổi hồng.
"Hì hì, chỉ là....con muốn...mỗi năm sinh nhật đều có đầy đủ mọi người như thế này mà thui !!"_Erza cười thật tươi, xoa xoa lấy đầu mà ngượng ngùng khi nhìn hai người.
Dimitrescu không khỏi phì cười khi nhìn thấu hồng trần của cô bé.
"Thôi thôi cô nương ơi, muốn mỗi ngày được ăn những chiếc bánh kem dâu bự chà bá một cách thoải mái chứ gì..!! Quan trọng là ăn mà không gì thay đổi đúng không !? Hời ơi tôi thấy hết, tôi biết hết á !"_đắc chí vừa chọc quê Erza và uống rượu của mình, khi thấy mặt Erza ngày một đỏ hơn, bà càng thêm hả hê trong lòng.
"Mommyyyy !!!!! Sao mommy có thể nói quạch tẹt ra như thế chứ !! Ahhh đã vậy còn nói đúng nữaaa..!!"_xấu hổ.
Irene thấy thế không khỏi nhịn cười mà mà cạn lời với cô gái trẻ này.
" Hahaha..chỉ vậy thui mà quyết tâm và khẩn cầu như vậy đó hả !? Haha..! Con đúng là đáo để mà...!"
"Thui đi, hai người không giúp con thực hiện tâm nguyện thì thui đi, còn cười con như thế nữa, giận hai người luôn..!!"_phồng má, khoanh tay ngồi hậm giữa hai người phụ nữ đang cố nén cười đi.
Irene không khỏi an ủi.
"Được rùi được rùi mà, mẹ và Dimi có bảo là không giúp con đâu, thật là...phồng má mốt cái má nó xệ xuống he, xấu cho coi..!"
"Ahh, mẹ kì quá hà..!"_đánh vào tay Irene.
"Được rùi, nếu đó là mong ước nhỏ bé của công chúa thì được thui, mommy sẽ giúp con, mỗi ngày con sẽ được ăn bánh kem dâu thỏa thích nhé..!"
"Yayy..! Con thương hai ngưòi nhất !!"
Nói rồi cô hôn lên má của mỗi người một cái thật dễ thương. Xong cả ba tiếp tục dùng bữa mà trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Buổi chiều này sẽ là thời gian để Irene và Erza dành cho nhau, cô sẽ dẫn Erza đi công viên giải trí chơi cũng đám bạn trẻ của Erza ở trường nên sau khi dùng bữa xong thì Dimitrescu quay về phòng của mình mà chuẩn bị đồ đạc quay trở lại nhà của Miranda.
Tạm biệt hai mẹ con, Dimitrescu thoải mái lái chiếc xe của mình đi đến nơi. Bước vào nhà, trên tay vẫn không quên cầm theo vài nguyên liệu để nấu ăn. Đang đứng loay hoay sắp xếp đồ vào tủ lạnh thì Miranda bước đến phía sau lưng bà, ánh mắt lạnh lùng cùng cây kim nhọn đang cầm trên tay.
Thế nhưng cô đã lên tiếng và đặt cây kim tiêm ấy lên bàn.
"Về rồi sao !? Cứ tưởng là sẽ chạy trốn luôn chứ !? Một ngày vui vẻ nhỉ !?"
"Phải, hôm nay tôi rất vui, tâm trạng rất tốt, còn cô thì sao !?"_ xoay qua nhìn Miranda, Dimitrescu vẫn mải mai chưa biết gì, dư âm của bữa tiệc sinh nhật làm cho tâm trạng của bà hiện tại đang rất thoải mái, bà còn nghĩ bản thân nên truyền tải niềm vui này đến cho Miranda.
"Phát hiện ra bản thân chỉ là một trò đùa của người khác khiến tôi cả buổi sáng này rất bức rức trong người. Cô đoán xem, hiện tại tôi thấy trong người như thế nào !?"
Dimitrescu cảm thấy sự bất ổn trong lời nói của Miranda, cái ánh nhìn lạnh lẽo đó của cô dành cho bà nó khác ngày hôm qua rất nhiều. Dimitrescu tiến tới định nói gì đó với Miranda, tay có nhã ý muốn an ủi cô nhưng cái bà nhận lại được là sự phản kháng kịch liệt từ nữ giáo sư, cô hất tay mà đẩy Dimitrescu va đập vào tủ lạnh. Tay cầm cây kim tiêm và nhanh như chớp dừng ngay trước con ngươi của Dimitrescu.
"Nói tôi nghe, cô nghĩ cô đang làm gì vậy, con chuột bạch đáng thương !?"
-----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com