Ngoại truyện 2 - Ai chờ ai? (1)
Park Soyeon, hay còn gọi là CEO Park hoặc sư tử cái thì nghe có vẻ quen thuộc hơn. Nhưng người phụ nữ này ngoài cái việc đã ngồi vào ghế tổng giám đốc của một công ty về game khi tuổi đời còn rất trẻ thì còn một điểm đặc biệt nữa. Là chưa một ai, từ trên xuống dưới nhân viên trong công ty thấy được bộ mặt mất bình tĩnh của CEO Park cả. Dù chuyện có "long trời lở đất" như thế nào, hoặc là "công ty có sắp sập" thì khuôn mặt ấy, vẫn cứ "bình bình", không có một chút nào là mất bình tĩnh hay gì luôn. Đến nỗi, ngay cả em gái ruột của cô ấy cũng chính là biên kịch chính của tất cả các game của công ty thì cũng chỉ có một ước mơ khá nhỏ bé
Được một lần thấy vẻ mặt nổi giận của chị hai mình
Nhưng vị CEO này, không có "khuyết tật" như cái vị cơ trưởng em vợ của mình, dây thần kinh trên mặt cô ấy vẫn còn đủ, và dây thần kinh đảm nhận nhiệm vụ điều khiển cơn giận thì hình như hơi "tê liệt" tý. Không phải là cô ấy không biết nổi giận mà là cô ấy chưa gặp được người khiến cô ấy "lột bỏ lớp vỏ bọc" của mình. Cho đến khi...
Chuyện một tổng giám đốc đến nhà một nhân viên thì sẽ gây kinh hãi như thế nào chứ. Có chuyện không thể nói ở công ty, mà phải đích thân tổng giám đốc đến nhà sao? Đương nhiên, là chuyện nực cười này có. Không những không phải đến để "đuổi việc" mà là đến với tư cách giống...
Một người bạn trai hơn
-Sao lại nghỉ việc?
-Không thích làm thì nghỉ. Không thích làm dưới trướng một người mà có khả năng làm việc gần 20 tiếng một ngày. Loại tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động của dân đen
-Dân đen? Lương thấp sao?
-Này, này, CEO Park. Cái vấn đề ở đây là em gái đây không muốn làm nữa. Ok? CEO Park đi tìm người khác về vẽ đồ họa đi nhá. Em đây không phải như là em gái của CEO Park đâu, không có cái vụ "cúc cung tận tụy" chả quan tâm tới lương
-Ồ! Vậy có yêu cầu gì không để được "Boss" đây quay trở lại làm việc?
-Well, để nghĩ xem đã. Không tăng ca
-Ừm!
-3 tháng xét tăng lương một lần
-Ừm!
-Mỗi khi tan làm sẽ được CEO Park chở đi ăn
*Im lặng*
-Haha, đùa đấy! Đừng có nói là chị tin thật nhá
-Ừm!
-Ừm? Đồng ý cho câu nào vậy?
-Mỗi khi tan làm sẽ được CEO Park chở đi ăn
Phụt~~~ Ai đấy vừa phun nước ra hết bên ngoài, có vẻ ngỡ ngàng lắm. Một lời nói đùa, lại có người tin thành thật. Tin xong, còn nhàn nhã đứng dậy, sửa lại áo khoác của mình, bình thản cất tiếng
-Vậy giờ em hết dỗi chưa?
Phụt~~~ Nước bị phun ra lần 2, lần này thì có vẻ giống núi lửa vừa mới phun lửa ra bên ngoài hơn. Mặt hơi đỏ đấy, vì mình vừa nghe cái gì thế này. Nhưng...tuyệt tình quá a~ Nói cái câu mờ ám đó xong thì phủi mông đi luôn, chở em gái đi đón bạn trai về, chả thèm quay lại nhìn mình nữa
Làm trái tim một người phụ nữ xáo động là chuyện vô cùng đơn giản, huống chi là với những vị tiểu thư, như "hoa trong lồng kín" này. Kết bạn với ai không kết, lại kết ngay đúng một đứa, quen và yêu một người có cùng giới tính với mình gần chục năm, nên...cũng tò mò thật. Không biết, nếu bạn trai mình là con gái, và nếu như...bạn trai mình là sếp mình luôn thì sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ tới là đã thấy kích thích rồi, nên tự động lấy xe, đi hỏi rõ xem mấy lời người đó nói rút cuộc là như thế nào
Vừa hay, đúng lúc lái đến sân bay thì cũng thấy CEO Park, bạn thân mình và bạn trai của bạn thân mình đang đứng hết ở bên ngoài. Có vẻ, CEO Park đã thấy chiếc xe đen đang đậu ở một khoảng khá xa kia rồi, không quá khó để biết chủ nhân của chiếc này là ai. Ai đời, có người nhân viên nào lại lái con xe sang ngang ngửa tổng giám đốc đi làm chứ
Ngồi trong xe, liếc thấy người kia giao chìa khóa lại cho bạn trai của bạn thân mình thì cũng thẳng một đường, đi lại đây, mở cửa xe ra và ngồi vào. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện lắm, nên liền lái nhanh đi, trước khi bạn thân mình thấy cảnh chị hai mình lại đi chung xe với cốt cán
Gặp rồi, nhưng lại im lặng không biết nói gì, vì người này hình như thuộc mẫu "Từng lời nói ra đều quý như vàng", chỉ thấy cô ấy nói nhiều và dịu dàng với một số người thôi, nhất là em gái của mình. Bạn bè của em gái mình hay bạn trai của em gái, người này đều đối xử hết nhu hòa. Nhà văn Hyomin quả là có phúc khi có một người chị như thế mà, hèn chi, đến nỗi bị mắc phải hội chứng Sis-com luôn
Không biết nên đến đâu để hỏi cho rõ chuyện, thôi đành lái đến một nhà hàng thuộc quyền sở hữu của nhà mình vậy. Mới bước vào, quản lý đã cúi gập đầu, nói 3 chữ "Đại tiểu thư", nhưng giờ đây chị nào có tâm trạng mà vào vai con nhà quyền quý chứ, phải làm rõ với cái người đi bên cạnh về bầu không khí mờ ám ban nãy
Cả nhà hàng chỉ có 2 người, lại im lặng, một cô không mở lời được, còn một cô chỉ đang ngồi và thưởng thức rượu. Vì là "đại tiểu thư" đến nên quản lý đã lấy hết rượu quý trong kho lên và chiêu đãi rồi. Thấy người đối diện mình cứ đang chầm chậm uống thế nào ấy, làm người ta "xáo động" không thì không chịu trách nhiệm sao?
Tất nhiên là vị đại tiểu thư nào đó không chịu nổi sự im lặng này rồi, đang tính mở miệng nói thì...cũng có tiếng người rồi
-Pazzia Primitivo Di Manduria. Trong tiếng Ý, Pazzia nghĩa là "quá say mê". Màu sắc rượu là một viên hồng ngọc màu đỏ với hương vị trái cây và bó hoa phức hợp của mứt anh đào và mận. Tròn vị, mềm mại, ấm áp, với hương thơm của cà phê và ca cao. Đây là một phong cách mới của rượu vang, là phức hợp của trái cây và gỗ sồi
Ai đó đang há hốc cả mồm, người này có thể biết chính xác loại rượu mà mình đang uống sao? Đang không tin lắm, thì tự nhiên vị quản lý kia còn lại nói "Vị tiểu thư này thật biết cách thưởng thức"
Tất nhiên câu này đã khiến vị đại tiểu thư kia "ứa gan", thật không thể tin được, lời đầu tiên mà người này nói lại nói về rượu, không nói đến cô. Vì tức, nên la lên "Đem hết rượu ra đây!". Nhưng mà là...
-Remy Martin Louis XIII. Đây là loại rượu Remy quý hiếm bậc nhất, bởi nó không chỉ đơn thuần là một chai rượu mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy đẳng cấp. Với giá tầm cao, rượu Remy Martin Louis XIII là loại Cognac "độc nhất vô nhị" được tạo ra bởi sự kết hợp hoàn hảo từ hơn 1,000 thứ rượu nguyên chất "eaux-de-vie" ở vùng Grande Champagne và tất cả những thứ rượu nguyên chất đó được cất trên một thế kỷ trong những thùng làm bằng gỗ sồi trồng tại Limousin hoặc Troncais
-Chivas 62 Gun Salute...
-Dalmore 50 năm...
-Mortlach 70 năm...
-....
Để rồi đến cuối cùng, vị quản lý đành cúi đầu, hơi run run mà nhỏ tiếng "Đại...đại tiểu thư...rượu...rượu trong kho hết rồi ạ". Vừa dứt lời, thì xém chút nữa có một con rồng phun lửa xuất hiện rồi. Người này không những nếm được tất cả các loại rượu, "nghìn chén không say" mà quan trọng hơn hết là...là "bơ" cô. Không thèm đoái hoài đến cô. Không phải CEO Park cũng từng có mặt dịu dàng đó sao
Vì quá tức, nuốt không trôi nên đã đập bàn đứng dậy, tính bỏ đi rồi, ai ngờ "Có chuyện gì muốn nói với tôi à?". Ha! Cũng biết mở miệng với đại tiểu thư đây rồi đấy. Đại tiểu thư đây từ nhỏ đến lớn không ai dám làm phật lòng đâu, chuyện đi làm chỉ là vì dỗi ba mẹ mà đi làm cho có lệ thôi, chứ thừa sức mua đứt luôn cái công ty game này đấy. Biết điều chút đi, CEO Park! Đây chính xác là những lời nói trong lòng của ai kia
Tâm trạng tốt hơn rồi nên cũng ngồi lại bàn, vì là "đại tiểu thư" nên không thể có cái vẻ mặt "tiểu mỹ thụ" được rồi
-Sao nhất thiết phải mời em gái đây quay lại làm việc thế?
-Vì không tìm được người giỏi hơn
-Chỉ vậy? Không còn lý do nào khác?
Ai đấy đang hỏi trong sự hồi hộp, nhịp tim bên trong đang đập như trống bổ. Xét ra thì, mình quen người này được bao năm rồi nhỉ? Là từ khi mình đi du học về, được tuyển thẳng vào đại học Seoul, thì người này và mình cũng đi ăn chung mấy lần, do có lý do chung là "Park Sunyoung". Sau đó thì sao? Là người này trở thành sếp, mình trở thành nhân viên. Hết rồi! Chỉ có nhiêu đó thôi, mà sao cứ thấy tim đập nhanh, mặt hơi nóng vào giây phút mà người này nói là...đến đây để dỗ mình hết dỗi
-Em muốn lý do gì? Tôi sẽ nói
Nhiệt độ trong người đang tăng cao hơn bao giờ hết rồi, tai cũng đỏ lửng luôn kìa. Quá quen thuộc với cái khuôn mặt "bất biến" này rồi. Trời có sập cũng không làm Park Soyeon mất bình tĩnh. Đây chính là danh ngôn lưu truyền trong công ty. Đúng là ngày càng tò mò, bộ mặt giận dữ của CEO Park hay nói đúng hơn là...thật muốn biết xem ai có khả năng làm CEO Park nổi giận đây. Nhưng khoan, chuyện đó tính sau đi, còn phải lo đối phó với chuyện trước mắt cái đã. Càng ngày càng mờ ám rồi đó a~
-Thì là...không biết CEO Park đây có biết bộ webtoon Why Secretary Kim không?
-Không có thời gian xem
-Nói chung là, chẳng hạn như sẽ nói mấy câu "Vì em là người anh yêu không phải thư ký của anh nên anh mới giữ em lại"
Chết! Vị đại tiểu thư kia tự nói tự ngớ cả người ra luôn. Hố rồi! Nhưng thật sự không phải cái ý đó đâu. Chuyện tình giữa phó chủ tịch và thư ký trong bộ này nổi đình đám thế mà, làm nổi lên loveline giữa sếp và nhân viên luôn. Nhưng...nói xong mới biết là mình nói bậy rồi. A~~~ Cái tội miệng nhanh hơn não. Chết đi! Chết đi!
Nhưng quả nhiên, khuôn mặt "bất biến" là có thật. Dù cho có vừa nghe cái câu "kinh thiên động địa" đó thì Park Soyeon vẫn không hề tỏ ra mất bình tĩnh như cái vị đại tiểu thư ngồi đối diện mình kia. Ngược lại...
-Ừm! Vì tôi thích em, nên mới giữ em lại
Rồi xong luôn! Đại tiểu thư cao sang quyền quý đang hóa thành một pho tượng sống, mông dính chặt với ghế, mặc kệ quản lý có gọi bao nhiêu lần vẫn không thể hoàn hồn lại được. Gọi để nói rằng "Đại tiểu thư! Vị tiểu thư đi cùng đã thanh toán hết rồi ạ. Đây là hóa đơn". Chỉ là...quăng hết cái đống giấy lộn này đi, không thấy tâm trạng của đại tiểu thư ta đây đang bất ổn hả?
Báo hại mấy ngày hôm sau, phải vào bệnh viện tư của nhà mình mà làm mấy cái kiểm tra sức khỏe xem tim mình có sao không, mà sao dạo này cứ đập mạnh liên tục làm khó thở chết đi được. Bác sỹ bảo, không có bệnh gì hết, thì nguyên nhân của tình trạng này, chỉ có một thôi: Là cái con người "mặt liệt" chết tiệt kia. Luôn khiến người ta bị như thế này, xong đi luôn chả thèm quan tâm hay an ủi lấy một lời
Đại tiểu thư càng ngày càng giận rồi đó nha, nhưng...khi chuẩn bị mở toang cửa phòng tổng giám đốc ra để "chất vấn" thì trùng hợp làm sao, từ bên trong, em gái cô ấy lại mở ra. Mà em gái cô ấy lại là "cốt cán" gần chục năm của mình. Cứ nghĩ tới viễn cảnh, mình và chị hai của cô ấy đang mờ mờ ám ám gì đó thì đã không biết phải đối mặt sao rồi. Hơi ngạc nhiên, nên kêu lên mấy tiếng "Sun...Sunyoung..."
Chắc là em gái của cái người đang cúi đầu xem tài liệu kia cũng có chút nghi ngờ với cái thái độ này rồi, nhưng lại không muốn hỏi, chỉ nói lại là mình đã gặp chị hai xong rồi, cậu vào đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, khi mình khép cửa phòng lại, chỉ còn mỗi mình mình và cái "mặt liệt"
Giờ nói gì đây, nói là cái câu gì mà...Vì tôi thích em nên mới giữ em lại là như thế nào hả? Lee Qri~ ơi, mày đâu phải là con nít lên 3 mà không hiểu câu trên có ý gì, nhưng chẳng biết là ý của người nói có trùng với ý của mình đang nghĩ không nữa. Lại một lần nữa, đại tiểu thư bị "bơ", còn chẳng thèm ngẩng đầu dậy khỏi cái đống giấy trên bàn nữa kìa. Dậm chận mấy cái, không quan tâm luôn. Chỉ ngẩng đầu lên khi...ký xoẹt một cái tờ giấy cuối cùng
Đối mặt nhau rồi đó, nhưng phải làm gì với cái người bị mất dây thân kinh "nổi giận" đây. Ngay cả em ruột của cô ấy còn chẳng bao giờ thấy cô ấy giận dữ nữa mà. Nhưng người mà đang giận đến điếng người lại là vị đại tiểu thư quyền quý này. Nói chung, là phải làm sao để Park Soyeon nổi cơn thịnh nộ để "mặt liệt" biết mình đã làm ra cái trò gì với một đại tiểu thư
-Tôi đã bảo phòng Tài chính tăng lương cho em rồi đấy
-"..."
-Còn có yêu cầu gì không?
-"..."
-À, thư ký Jeon cũng đặt sẵn một bàn rồi
-"..."
Có ai đó đang quá kinh hãi mà miệng há hốc cả đi, không nói được chữ nào. Đây có nên gọi là "cua gái" không ta? Nếu đúng là "cua gái" thì trình độ của gái của "mặt liệt" cũng...
Ai đó vừa mới đứng dậy, rời khỏi ghế tổng giám đốc, từng bước đi lại chỗ cô "nhân viên" đang chết đứng kia. Cho đến khi tổng giám đốc đứng trước mặt rồi thì cô "nhân viên" ấy vẫn không thể hoàn hồn được. Và chắc rằng, hồn cô ấy đã bay đi luôn rồi khi...tự nhiên lại ghé sát vào tai cô ấy và nói
-Thật vinh hạnh khi được đi ăn chung với "Boss"
Trình...trình...độ "cua gái" cũng...cũng...cao tay quá cơ!!!
Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là hết, nhưng không, cái vị đại tiểu thư nào đang xem một tờ báo mà đọc không sót một dòng luôn, về việc người nào đó đang có tin đồn tình ái với một vị công tử con ông chủ tịch abc gì đấy. Nhà báo nào mà viết hay ghê, người hiểu rõ nhân vật "nằm không cũng trúng đạn" là em gái của cô ấy, vì em gái cô ấy biết, chị hai mình bị mắc phải một chứng bệnh tâm lý mà giới y học chưa tìm ra được tên, bởi người em gái đó tự đặt tên luôn, hội chứng "Xem thường đàn ông", nên không lý nào cái tin trên mặt báo là thật được. Nhưng...vẫn có người đang tin sái cổ luôn kìa
Cảm giác giống như mình bị "cắm sừng" vậy, không không, nói cho đúng hơn là cảm giác mình bị "xỏ mũi dắt đi". Hay chỉ có mình mình là có cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ cũng được xếp vào loại khá nực cười: "Mặt liệt" thích mình
Không biết sự thật thế nào, nhưng tin này chưa chìm, thì tin kia đã nổi lên rồi. Nói chung, vẫn là xoay quanh cái vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao này thôi. Gia đình quyền quý nào mà không muốn lấy được người này về làm con dâu chứ. Không những đẹp, còn giỏi, giỏi xong vẫn chưa đủ mà còn là rất "lịch thiệp". Dự tiệc của giới doanh nhân, 100 người doanh nhân màu 2 thứ tóc, thì đã có đến 99 người, giới thiệu con trai mình cho người này rồi. Nhưng vẫn là nụ cười hết sức mị hoặc đó, không từ chối cũng không chấp nhận. Bởi thế, tin đồn tình ái "mọc" lên như nấm mọc sau mưa luôn
Báo hại là...ai đó đang nghe đi nghe lại bài "Là tự em đa tình" ở trong phòng riêng của mình, còn mượn luôn "cục cưng" của bạn thân mình để ôm ấp nữa chứ
Biết là người đó đang bị vây xung quanh bỏi hàng tá công tử đẹp trai, hào hoa, phong nhã đấy, dù mình cũng là thiên kim đại tiểu thư, nhưng mình dù gì cũng là con gái. Nếu người đó thực có ý gì đó với mình thì chắc...mình cũng chưa chắc có vé đâu. Minh chứng rằng, bạn thân mình cũng từng khóc lóc ỉ ôi các thứ vào các ngày lễ khi không có bạn trai ở bên cạnh. Bạn trai mà là con gái, cảm giác như thế nào nhỉ?
Đang nghe bài hát tới câu "Em chìm trong men cay. Trong kiếp này em sẽ thôi không kiếm tìm..." thì tự nhiên có điện thoại. Thấy là "Hạt tiêu" gọi đến thì cũng tắt nhạc đi và ấn chấp nhận cuộc gọi
-"Boss" giờ cậu có rảnh không? Đi đón chị Soyeon giúp mình với. Chị ấy gọi cho mình nói đến quán bar X đón chị ấy về, nhưng mình đang bận đưa mẹ đi khám bệnh, gọi cho Sunyoung thì không được. "Cáo" thì overnight ở đâu rồi. Cậu rảnh không?
-Mình...
Ai đó đang ấp úng, vì sự thật là tránh mặt ai đó cũng được dăm ba tuần gì đó rồi, kể từ khi đọc được mấy tin đó trên mặt báo. Tính là từ chối, nhưng không biết tại sao lại nhận. Thôi nghĩ rằng, không thể để hình tượng CEO của T-ARA game lại say xỉn để người khác đưa về, ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu mất. Nhân viên đi đón tổng giám đốc, nghĩ đơn giản thế thôi
Đến rồi mới biết, bar gì mà bar, nguyên cái quán rộng này chỉ còn phục vụ cho mỗi một cô gái duy nhất. Ngồi trên quầy, bảo Bartender làm hết ly rượu này đến ly rượu khác, mà sao...nhìn từ phía sau lưng sao thấy người này hình như hôm nay có nhiều tâm sự lắm, thấy cô ấy thật cô độc. Một cô gái không có đến một người bạn để uống rượu cùng. Hơi bất hạnh đấy. Haizzzz! Ai đó vừa thở dài một tiếng, vừa đi lại và ngồi xuống bên cạnh
-Tôi nhớ không nhầm, tôi gọi thư ký của mình đến, không phải em
Chỉ liếc nhìn, sau đó lại nâng ly và uống tiếp ngụm rượu, không có "mất bình tĩnh" gì hết. Người nghe càng buồn chán hơn, cũng gọi cho mình một ly, chán nản cất giọng
-Cũng có ngày thấy được dáng vẻ mệt mỏi của CEO Park rồi nhỉ?
Không hỏi tại sao người này hôm nay lại như thế sao? Nhưng mà...tò mò thật, cô ấy đang mệt mỏi với điều gì? Lúc công ty mới thành lập, gặp khó khăn vô vàn cũng chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Đến quán bar và ngồi uống một mình
-Tôi cũng là con người, cũng biết mệt
-Ha! Ai nói câu này còn tin chứ Park Soyeon nói thì phải xem lại đấy. Trong cái giới này, ai mà chẳng biết tổng giám đốc của T-ARA game là một người phụ nữ như thế nào
-Vậy à? Vậy em nói thử xem, tôi là người phụ nữ như thế nào?
Ai đấy đang bất chợt nín thin, vì ai bảo có người nào đó vừa xoay sang và phả một hơi nồng nặc mùi rượu ở trước mặt cô ấy chứ. Cứ nghĩ, "bệnh tim" đã khỏi, ai ngờ, giờ còn đập mạnh hơn mấy lần trước nữa. Quan trọng hơn hết là điều gì? Là cô ấy vừa mới ra hiệu bảo Bartender và quản lý rời đi kìa, thành ra giờ nguyên cái quán bar này chỉ còn 2 người
-Thì là...lạnh lùng, không có trái tim
-Tôi có! Chỉ là chưa gặp được người khiến trái tim tôi rung động
-...Thì...thì...bị mất khả năng bộc lộ cơn giận
-Tôi có! Chỉ là chưa gặp được người khiến tôi nổi giận
Đại tiểu thư á khẩu rồi, sao lại quên người này có khả năng ngồi vào cái ghế cao cao kia khi tuổi đời còn chưa qua 30 nữa, chứng tỏ là năng lực của cô ấy giỏi cực kỳ. Nói tiếp nữa, chắc "bùng nổ" quá, may là cô ấy quay đi rồi, còn thờ ơ nói nữa
-Em về đi. Lát nữa tôi tự lái xe về
-Không được! Người say không được lái xe. Như thế rất dễ gây tai nạn
-Say? Em thấy tôi giống như đang say lắm à?
Lại cứng họng! Không biết có say hay không, chỉ thấy là vẫn còn rất tỉnh táo mà trả lời mấy câu hỏi sắc bén vô cùng. Thở ra một tiếng, cũng quyết tâm hỏi cho câu mình muốn hỏi nhất
-Có chuyện gì đã khiến CEO Park của chúng ta đang phiền muộn đây?
Người kia chợt im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhũng viên đá va vào cái ly vang lên những tiếng leng keng. Bình thường thì nghe có vẻ vui tay nhưng hôm nay nghe thấy nó buồn buồn sao ấy. Park Soyeon bị tê liệt dây thần kinh "nổi giận" nhưng đây là lần đầu tiên có một người lại thấy được dáng vẻ "cô độc" của cô ấy. Dáng vẻ có rất nhiều điều phiền muộn, nhưng không biết giải quyết sao, chỉ còn cách tìm đến rượu
Thế nhưng, người này lại không trả lời, chỉ loạng choạng đứng lên, và để xuống trên bàn một tờ chi phiếu mệnh giá lớn. Không say lắm, nhưng cũng không tính là tỉnh táo hoàn toàn, bước chân có phần khập khiễng. Người ta có lòng tốt lại đỡ thôi nhưng cũng hất mạnh tay ra, còn xém chút khiến người đó ngã luôn ra sàn rồi. Dù cực kỳ giận đấy, nhưng cũng không thể để ngày mai tràn ngập hình ảnh của CEO Park trên mấy mặt báo vì say xỉn được, nên cắn răng, chạy theo cô ấy, làm tài xế cho cô ấy, chở cô ấy về nhà
Đã từng nghe bạn thân của mình nói, chị hai của bạn ấy không có mua nhà gì, mà đang sống ở ngôi nhà cũ của tụi mình. Nhưng...hình như có hơi khác, so với ngôi nhà mà mình hay đến chơi lúc trước nhỉ? Chắc cũng là mới mua
Nhưng mà là, người phụ nữ này, còn chẳng thèm cảm ơn mình lấy một tiếng kìa, đóng sầm cửa xe, tự đi vào trong nhà luôn. Sống một mình, lại còn men rượu nữa, nếu không có ai chăm sóc, "đột tử" như chơi, nên cắn răng cắn lợi chạy theo vào nhà. Lên phòng, đã thấy cô ấy tự mình ngã xuống giường, quần áo có chút xộc xệch, chắc cũng hơi nóng do cồn trong người. Chỉ là...có ai đó nhìn cảnh này mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Hình như...hình như...sexy quá thì phải...Ai đó đang nghĩ thế đấy...
Quay xuống nhà, vừa mới cầm khăn ướt quay trở lên lại, tính lau người cho cô ấy bớt nóng thì một thanh âm vô cùng lạnh lẽo đã vang lên
-Chuyện của tôi không liên quan gì đến em. Cho dù tôi có uống say đi nữa cũng không đến lượt em quan tâm
Trái tim của ai đấy đang vừa bị cứa một nhát, rỉ máu, thật không thể tin được, người này lại có thể nói với mình như thế. Báo hại mình...đã lo lắng cho chị ta không thôi, còn chưa kịp thay bộ đồ tử tế hơn đã chạy đến bar rồi. Và giờ thì...
Cô ấy đã nghe được những câu "cảm ơn" này rồi đây. Ha! Thật chế giễu làm sao!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com