Park Jiyeon (4)
Tôi lên cấp 3 rồi, kỳ thi chuyển cấp cũng không quá khó với tôi, chỉ là tôi không còn được học chung với chị Sunyoung nữa, điều này làm tôi buồn hết mấy tuần. Nhưng có một chuyện xảy ra, xém chút nữa tôi không được thi chuyển cấp vì chưa đủ tuổi. Nhưng bạn sẽ nghĩ sao, nếu bạn gái bạn tốt nghiệp cấp 3 luôn rồi mà bạn vẫn phải học lớp 9. Tôi không can tâm, thế là tôi tìm tới các sơ, giả vờ diễn màn kịch "Tội nghiệp"
-Sơ, tháng 6 này con thi chuyển cấp rồi, mà trường lại không duyệt vì con không đủ tuổi
-Cũng phải, hay là con chịu khó học lại mấy năm đi
-Con không muốn! Con nhất định phải học cấp 3, dù con không đủ tuổi nhưng con đủ tự tin là mình học được cấp 3
-Vậy...con nghĩ sao?
-Thật ra thì chỉ cần mình chi ra một ít tiền thôi là được. Ở ngoài chợ đen con thấy người ta làm giả giấy tờ quá trời
-Làm giả giấy tờ sao?
-Con chỉ làm giả chứng minh thư thôi, có làm giả gì đâu~
Và sau một vài phút kỳ kèo qua lại thì sơ cũng đồng ý và tôi đi tìm mấy thằng làm giả giấy tờ. Nhanh chóng, nó đưa cho tôi toàn bộ hồ sơ từ: chứng minh thư, bằng tốt nghiệp,...tất cả, tất cả đều ghi rõ là tôi sinh năm 1989. Nhìn thấy, tôi cười ranh ma ngay. Thế là, không ai biết tôi nhỏ tuổi hơn chị Sunyoung rồi
Đậu vào trường cấp 3 rồi, dù hơi buồn nhưng tôi vẫn chưa quên mục tiêu cao cả của mình "Trở thành người giỏi nhất để xứng với chị". Cũng may, là nguyên cái trường này tưởng tôi sinh cùng năm với họ, nên đối xử với tôi như bạn bè vậy. Nhưng tôi cũng y hệt như thời cấp 2 thôi. Lại phải tiếp xúc với một đám vượn. Thế nhưng...
Ngày học sinh mới ra mắt toàn trường, tôi ngồi bên dưới dọc điện thoại, ngắm hình chị Sunyoung, thì bỗng nhiên nghe ông tổng phụ trách nói lớn
-Và tiếp theo đây, hội trưởng hội học sinh chị Park Soyeon có đôi lời muốn nói với các em
Á đù! Tôi kinh hãi ngẩng mặt lên ngay. Quả nhiên là chị hai của chị Sunyoung! À, hội trưởng hội học sinh~ Thôi chết tía tôi rồi, tôi từ bỏ ý định nhờ vả người này rồi. Chị hai của chị Sunyoung đang đứng nói bên trên, nhìn xuống, hình như thấy tôi thì phải, vì tôi vừa thấy chị ấy cười mỉm một cái. Còn tôi thì mặt đã cắt không còn ra chút máu rồi
Buổi gặp mặt kết thúc, tôi nhanh chân chuồn lẹ thì...
-Trùng hợp thật, em cũng là học sinh trường này sao?
Tôi sững người, chả dám quay lại. Thử hỏi, bạn có dám nói chuyện với "chị vợ" không thì biết liền. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rặng ra một nụ cười "Dạ! Sau này có gì mong chị chiếu cố"
-Nghe nói em là thủ khoa đầu vào?
-Dạ!
-Em còn liên hệ với em gái chị không?
-Dạ còn ạ!
-Mối quan hệ của hai đứa cũng tốt quá nhỉ?
Sao tôi lại nghe ra câu này mang hàm ý sâu xa gì đó nhỉ~
Sau đó, tôi về lớp học, mà chả chú tâm được gì cả. Tôi cứ ngồi suy nghĩ, liệu có phải ông trời cho tôi cơ hội học chung với chị hai của chị Sunyoung là đang tác hợp cho tôi không? Vì tôi có đọc trong một quyển sách, họ bảo rằng "Nếu muốn cua gái được, thì trước mắt phải được lòng gia đình bạn gái". Ok, nếu vậy tôi sẽ đổi mục tiêu!
Giờ ra chơi, tôi phóng như bay lên lớp của chị Soyeon. Sở dĩ, nếu "chị vợ" của bạn là hội trưởng hội học sinh thì bạn hỏi ai trong trường này thì cũng đều chỉ cho bạn lớp chị ấy đang học cả. Tôi đứng ngoài cửa, lấp ló, thụt đầu vào rồi lại thụt ra. Tôi thấy "chị vợ" đang ngồi nói chuyện với bạn, thật khác với ai kia, giờ ra chơi là ngồi trộn bánh tráng
Hình như, một trong số những người bạn đó thấy tôi thì phải, nhìn tôi, rồi nói gì đó với chị Soyeon, thế là tôi tự giác cúi đầu, đi đến chỗ chị ấy
-À, giới thiệu với các cậu. Bạn của em gái mình
-Chà~~~ Đã quá nhỉ. Có bạn là thủ khoa đầu vào và còn đẹp như thế này nữa chứ!
Tôi bị chọc, nhưng tôi không phản bác lại, vì ở đây còn hiện diện sừng sững "chị vợ". "Tìm chị có gì sao?". Rút cuộc chị ấy cũng hỏi, tôi lí nhí nói "Em muốn mời chị đi ăn". Chắc đám vượn cái này nghĩ tôi đang cua "hội trưởng hội học sinh" thì phải vì thấy họ trố mắt nhìn tôi luôn. Còn chị Soyeon, chị chỉ cười tươi, đứng lên, vỗ vai tôi nói
-Đi thôi
Ở căn tin, số tiền tiêu vặt một ngày mà sơ cho có hạn nên không thể đãi quá nhiều món, nhưng chị Soyeon cũng rất tinh ý, chỉ gọi mỗi ly nước. Hai ly nước bưng lên, tôi cúi gầm mặt hút rột rột không dám nói gì cả
-Em muốn lấy lòng chị phải không?
Á đù! Người này biết được động cơ của tôi rồi sao? Tôi há hốc cả mồm ra, vốn dĩ là định lấy lòng, sau đó là bảo chị hãy nói tốt với em với chị Sunyoung. Nhưng giờ thì sao đây, tôi bị bắt rồi đấy
Thấy bộ mặt ngỡ ngàng của tôi, chị Soyeon tựa vào ghế, ánh nhìn tôi có chút vui vẻ, bình thản như nước mà nói
-Em với em gái chị có vẻ tiến triển cũng không tồi
À~ Bạn bị bắt lần 2 rồi đấy, nhưng lần này lại càng kinh khủng hơn, vì người đối diện đã biết bạn chính là người đang quen với em gái mình. Mồm tôi há to hết cỡ ra, ú ớ không nói được gì cả
-Yên tâm! Chị sẽ không nói với ba mẹ. Nhưng nếu em muốn thông qua chị để tăng điểm với Sunyoung thì khá khó khăn đấy. Chị cũng thuộc dạng người không dễ lấy lòng
Và, đó chính là án tử hình của tôi. Vì "chị vợ" đúng là quá khó thật~
Chỉ cần chị ấy bước một chân vào trường, sẽ có ngay tôi như một con chó đang chờ chủ nhân, xách cặp cho, đưa đồ ăn sáng cho. Còn khi chị ấy trực nhật, thì tôi tình nguyện trực thay. Tệ hơn nữa là gì bạn biết không? Là bạn còn phải ngồi đốt mấy bức thư tình gửi đến cho "hội trưởng hội học sinh" nữa
Tôi làm nô dịch cho "chị vợ" mấy tuần đến nỗi khiến nguyên cái khối 12, nghi ngờ tôi có gì ấy ấy với "chị vợ" luôn. Mà ác cái, chị Soyeon lại không lên tiếng giải thích, còn tôi thì lại không muốn nói với đám vượn. Vì vậy, tin đồn có dịp bay cao-bay xa và bay luôn
Vẫn như cũ, giờ về là chị Soyeon lại bảo tôi ra quán đối diện trường mua đồ ăn cho chị. Hix, túi tôi gần cạn luôn rồi. Lúc đầu, chị còn giữ phép lịch sự, chỉ gọi mỗi ly nước, nhưng càng ngày thì...tôi ăn mỳ gói sống qua ngày để mua đồ ăn vặt cho "chị vợ"
Giờ về, tôi lại lẽo đẽo theo chị để xách cặp, bắt đầu mè nheo "Chị vợ ơi~~~ Chị cho em biết size áo ngực của chị Sunyoung với~~~". À quên nói với mọi người, tôi đã gọi chị Soyeon là chị vợ luôn rồi. Và chị cũng khá vui với cái danh xưng này. Đương nhiên rồi, vì có người em rể nào lại phục vụ tận tình, chu đáo chị vợ như tôi chứ
Chị Soyeon cười cười, xoa xoa đầu tôi. Tôi chưa nghe được câu trả lời thì bỗng nhiên, trước mắt tôi...chị Sunyoung đang khóc
Tôi cứ nghĩ đây là mơ, vì mấy tháng nay, tôi bị chị vợ hành cho lên bờ xuống luôn. Đang gọi điện với chị Sunyoung, chỉ cần thấy trên màn hình hiện dòng "chị vợ tương lai" là lập tức tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mà mỗi lần chị gọi đến toàn thứ gì đâu không hà~
-Em rể, chị vợ đói rồi! – Thế là tôi xách mông đi mua kimbap (món khoái khẩu của chị vợ)
-Em rể, đến quán cafe ở ngã tư đi – Thế là tôi xách mông đi, đến đó để làm gì. Để chị vợ giới thiệu đây là bạn trai của chị, cho thằng theo đuôi chị tức tối đi về
-Em rể....
-Em rể...
Thế đấy! Nguyên một tháng này, nhờ phúc của chị vợ mà thời gian tôi gặp chị Sunyoung ít hẳn đi. Nói chuyện điện thoại cũng y hệt như thế. Vì thế, khi thấy chị bỗng nhiên xuất hiện ở trong trường tôi thế này, làm tôi có chút ngạc nhiên
-Chị...chị...Sunyoung...
Miệng tôi dính vào nhau do quá đỗi bất ngờ, chẳng phải lúc này còn đang trong giờ học sao? Nhưng điều quan trọng hơn là, tại sao chị lại khóc? Vì mỗi lần tôi thấy chị Sunyoung khóc là tôi khó chịu vô cùng
Tôi đang tính hỏi thì đột nhiên... "Chát!", một cái, bàn tay của chị Sunyoung vung thẳng vào má tôi. Tôi sững sờ. Chị ấy...đánh tôi. Không những thế, tôi còn nhìn ra được là chị ấy đánh vì sự tức giận. Nhưng chị ấy đang giận cái gì chứ?
Liếc xung quanh thấy mọi người đang dần tụm lại xem cảnh hay, một phần vì ở đây có "hội trưởng hội học sinh", một phần cũng vì tôi cũng khá nổi trong trường, với biệt danh "Đuôi chó của Park Soyeon"
-Đi theo em!
Tôi kéo tay chị ra cái cây bên cạnh trường, gằng hết mọi đau đớn trên mặt mà hỏi "Chị làm sao thế?", thì bỗng nhiên chị quát lên "EM...EM...TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI?". Tôi cau mày lại ngay, nguyên tắc sống của tôi là không bao giờ để chị Sunyoung phải buồn, nhưng tại sao lúc này chị lại hét lên trước mặt tôi nghe đầy bi thương như thế
Tôi ngẫm mãi một lúc lâu, rồi mới lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Trước khi bị ăn thêm một cái tát nữa, tôi đã bắt tay chị lại rồi gầm lên y như một con sói đực đang "cãi vả" với sói cái của mình
-THẬT TÌNH! CHỊ KHÔNG THẤY EM ĐANG CỐ LẤY LÒNG CHỊ VỢ TƯƠNG LAI SAO?
Dù cho đã lớn tiếng với chị, nhưng tôi không thấy có lỗi chút nào, ngược lại, tôi còn thấy tức bản thân mình hơn. Tôi tức tối, đấm mạnh một cái vào cái thân cây làm mấy đốt ngón tay rướm máu của đi. Tất nhiên, tôi còn chả thèm nhìn đến mặt chị
Và sau một vài phút im lặng như tờ, tôi nghe thấy giọng nói ngập ngừng ấp úng của chị
-Chị...chị...vợ...tương lai?
-Chứ chị nghĩ sao? Bộ chị nghĩ em có gì với bà chị biến thái đó hả?
Tôi lại quát lên tiếp, còn vùng vằng quơ tay múa chân nữa. Rồi bỗng nhiên, tôi thấy chị Sunyoung phì cười một cái, còn lau vội nước mắt trên mặt mình nữa, đi lại chỗ tôi, đang tính ôm tôi thì phải. Nhưng do giận nên tôi tránh người đi. Và đương nhiên, nếu bạn là một tiểu công chỉ mới 11 tuổi thôi, thì bạn chả chống cự nổi nếu chị thụ của bạn cứ muốn ôm bạn đâu. Và thế là, chị đã choàng tay qua eo tôi ôm lại, gục đầu vào ngực tôi, hỏi nhỏ
-Thật sao?
-Chứ còn gì nữa!
Rồi chị cọ cọ mặt vào lòng tôi, hình như, chị đã tìm thấy bình yên sau giông bão rồi thì phải. Vốn đang ôm như thế thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh như băng cất lên
-Hình như lúc nãy em có gì muốn nói với chị thì phải?
Cả tôi và chị Sunyoung đều cứng đờ cả người đi. Chị Sunyoung thì vẫn bám víu lấy tôi, ôm còn chặt hơn, giống như bảo "Em ơi, cứu chị với~" vậy. Nhưng rồi chị cũng run run đứng lên, đối diện với bộ mặt quyền lực của "hội trưởng hội học sinh" thì cũng đành cúi thấp đầu, chờ nghe mệnh lệnh
-Về nhà rồi nói!
Cũng may là tôi quen với chị Sunyoung, chứ nếu quen với Park Soyeon, chắc giờ này tôi không còn toàn thay rồi~
Sau đó, chị Sunyoung theo bà chị kia về nhà, còn tôi thì cũng đòi theo. Sói đực muốn bảo vệ sói cái trước nanh vuốt của loài động vật khác đó mà. Và tôi tự đặt cho chị vợ là "Sư tử cái"
Về tới nhà, giờ tôi mới biết, mẹ của chị Sunyoung là pháp y, còn ba của chị ấy là cảnh sát, bởi thế, hao người vắng nhà thường xuyên lắm. "Sư tử cái" ngồi xuống sofa, chị Sunyoung, chỉ dám len lén ngồi xuống bên cạnh, và bà chị kia liền nói
-Không phải có gì muốn nói với chị à?
-Không...không có ạ
-À, sao lúc nãy không biết là ai đã nhìn chị với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế?
Tôi thấy người chị Sunyoung giật mạnh lên một cái ngay, rối rít nói "Không có đâu chị! Em nào có dám làm như thế"
-Hôm nay không đi học sao?
-Em...em...được nghỉ đột xuất
-Và?
-Em...nghe một số tin đồn không hay giữa chị và Jiyeon
-Và?
-Em đã trốn đến trường chị xem thì thấy Jiyeon đang lẽo đẽo theo chị, còn có vẻ vui lắm. Nhất thời không tỉnh táo nên em...
-Vậy nếu chị thật sự hớt tay trên của em thì sao?
Cả tôi và chị Sunyoung, mắt đều trợn to lên khi nghe câu hỏi này. Vì "sư tử cái" hỏi câu này sao nghe một cách bình thản thế này. Chị Sunyoung cúi đầu tiếp, im lặng hồi lâu mới tiếp tục
-Em nghĩ chị sẽ không
-Em tin tưởng chị nhỉ? Vậy sao lúc em nhìn thấy cảnh đó, em không tin vào chị gái của em
Câu nào của "sư tử cái" nói ra, cũng đều đánh trúng vào tận tim của chị Sunyoung. Quả nhiên, phong thái của "hội trưởng hội học sinh" có khác. Đầu của chị Sunyoung, càng cúi càng thấp, thấp đến mức tôi cứ tưởng chị lạy luôn cái con sư tử cái này rồi
-Em...tại lúc đó đầu óc em không được tỉnh táo
-Vậy giờ em có còn tin không?
-Dạ! Mong chị bỏ qua cho em
Và chị Sunyoung đã dùng chiêu cuối là len lén nắm lấy tay bà chị đó, quơ qua quơ lại. Quả nhiên, chị em ruột mà, nào có giận dai. Sau đó, sư tử cái xoa đầu chị Sunyoung mấy cái, dịu dàng nói
-Sau này không được làm những hành động xốc nổi như ban nãy nữa. Biết chưa?
Chị Sunyoung gật đầu lia lịa ngay, rồi đột nhiên, chĩa mục tiêu sang tôi "Em vào phòng đắp đá cho em ấy đi. Má em ấy đang sưng lên rồi kìa". À, giờ mới thấy đau thật. Có vẻ, chị Sunyoung cũng thấy có lỗi nên dẫn tôi về phòng chị ấy. Lúc chị ấy quay ra lấy đá, thấy con chó là tôi thấy tức. Thật ra, tôi không ghét chó, tôi chỉ ghét là nó được ngủ chung giường với nữ thần của tôi. Vì thế, hậm hực, xách nguyên con chó, quăng ra sàn, phóng lên giường chị nằm, hít hà mùi hương của chị còn vương lại trên gối
Chị Sunyoung quay lại, cầm theo một túi đá to, tôi chưng cái bộ mặt vô tội ra nhìn chị, cho chị đắp đá vào má cho tôi, lâu lâu còn giả vờ "Aiya" mấy tiếng
-Đau lắm sao? – Thấy chị có vẻ đau lòng mà hỏi, tôi càng muốn chọc chị, để sau này phòng ngừa tình trạng "bạo lực gia đình"
-Đau! Chỗ này này! – Tôi chỉ chỉ vào cái má sưng húp của mình. Rồi tự nhiên, chị kê sát mặt mình vào mặt tôi, sờ sờ vào cái má của tôi nữa chứ. Tôi sững sờ trong giây lát, chưa bao giờ mặt chị lại gần với mặt tôi như thế này, tôi còn ngửi ra được luôn là chị dùng dầu gội đầu Bồ kết
-Sao lại sưng lớn như thế này?
Chị tiếp tục sờ, còn tôi từ đau đã chuyển sang "phê". Đầu tôi vận hành tức thời. Ít nhất thì tôi phải lấy lại chút gì đó cho cái má bị tát của mình chứ. Thế là tôi cất cái giọng trẻ con của mình lên
-Chị ơi~~~ Em có một cách khiến má em hết sưng
Thấy chị đang lắng nghe, tôi cất tiếng tiếp "Chị hôn vào đây đi. Nó sẽ hết sưng liền á". Vừa nói, vừa chỉ vào cái má in hằn dấu tay người. Nhưng thật kỳ lạ, thường nếu tôi nói đùa thì chị Sunyoung phải cười chứ, nhưng đằng này chị chỉ im lặng, rồi kê môi mình vào má tôi, "chụt" một cái
-Còn đau ở đâu không?
-Đây! Đây! – Tới lượt cái bàn tay của tôi cũng nên hưởng phúc chứ nhỉ
Thế là chị cầm tay tôi, hôn nhẹ lên mấy cái đốt ngón tay vẫn còn dấu máu tươi. Thật dịu dàng, thật ôn nhu
-Còn nữa không?
Ngẫm một lúc, thế là sau đó, tôi chỉ vào môi mình. Vốn dĩ là tính chọc chị chơi thôi, chứ ai đời bị tát mà môi lại đau cơ chứ. Thấy chị Sunyoung có vẻ ngập ngừng, tôi đành lớn tiếng trêu chị
-Em nói giỡn đó. Em...
Nguyên câu cuối, tôi đã nuốt vào tận cuốn họng. Vì...chị đã chữa cái đau trên môi tôi bằng môi chị. Tôi hơi ngạc nhiên, chỉ là hơi thôi, vì dù gì, nguyên mấy tháng nay, do sự hành hạ của "sư tử cái" mà tôi cũng nhớ chị Sunyoung đến chết đi được. Vì thế, tự nhiên có cơ hội tốt thế này, ngu gì không tận dụng chứ!
Và nếu bạn lớn hơn 1 tuổi, thì đồng nghĩa với việc kỹ năng hôn của bạn sẽ tiến thêm được một bậc. Tôi giành lại quyền chủ động trong nụ hôn này, giữ chặt lấy mặt chị trong lòng bàn tay, nồng nàn hôn lấy, mặc kệ là con cún bên dưới đang mở to mắt nhìn cảnh này, với cái đuôi ngoắt qua ngoắt lại
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết người chủ động rời khỏi là chị Sunyoung, nhưng sau đó chị lại choàng tay, bá cổ tôi lại, kéo cả thân người tôi vào. Và, tôi nghe thấy chị thủ thỉ sau lưng mình
-Xin em...đừng làm chuyện lén lút sau lưng chị. Chị sẽ không thể chịu nổi~
A! Đây phải chăng là cảm giác kỳ lạ khi bạn quen với một đứa con gái không. Không những phải đề phòng với những thằng con trai mà bạn còn phải đề phòng cả con gái nữa cơ. Nhưng chị Sunyoung lo lắng rõ thừa. Vì...
Cả cuộc đời của sói đực chỉ có duy nhất một con sói cái. Nếu sói cái chết đi, sói đực sẽ sống cô độc đến già
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com