Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jiyeon (5)

Học kỳ 1 năm lớp 10 kết thúc rồi, tôi cầm cái phiếu điểm, toàn là 90 mấy, 100 điểm, không môn nào tôi dưới 90 điểm cả. Tôi khẽ cười, nhưng tôi khác với đám vượn này, tôi không có ba mẹ để đem về khoe với họ, tôi lại không muốn khoe với các sơ, vì họ thừa biết năng lực của tôi. Người tôi muốn khoe nhất là: Chị Sunyoung

Tôi hí hửng cất cẩn thận tờ giấy vào cặp, tôi dự tính tan trường là bay thẳng qua trường chị luôn, nhưng không biết tại sao, khi học, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện: Cái này chỉ mới là kết quả của năm lớp 10 thôi, chả chứng mình được gì. Bằng chứng là có rất nhiều người, năm cấp 3 học giỏi vô cùng nhưng vẫn thất nghiệp đấy thôi. Nghĩ thế, tôi lấy phiếu điểm ra xé cái roẹt, quăng vào sọt rác, thờ ơ năm ngủ ngay trong lớp

Buổi tối, đang ôn bài, thấy điện thoại reng lên, người điện đến là "Chị vợ tương lai", tôi thở dài, gọi buổi tối thì chả có gì tốt lành, nhưng tôi vẫn nhịn, cất giọng "vuốt đuôi" lên

-Em nghe chị vợ~~~

-Chị có chuyện muốn nhờ em giúp

Á đù! Tôi ngồi thẳng người dậy ngay. Bị con sư tử cái này hành mấy tháng trời, mà có bao giờ nghe con sư tử cái này mở miệng nói "nhờ" đâu. Trong lòng tôi bắt đầu run dần lên

-Em biết chuyện ngày mai trường chúng ta tổ chức họp "hội học sinh"

-Em biết!

-Chị muốn em đi họp thay chị

-À, vâng! Nhưng...em có thể hỏi nguyên nhân không?

-Ngày mai, trường Sunyoung tổ chức họp phụ huynh. Ba mẹ đi công tác cả rồi

Chà! Nghe tới đây, thì tôi mới hiểu tại sao chị Sunyoung lại tôn trọng người chị gái này đến vậy. Người có thể bỏ tất cả công việc của mình, bỏ luôn cả việc mình có thể không còn là người đứng đầu toàn trường nữa mà đến ngồi họp buổi họp phụ huynh chán ngắt sao? Tôi thật muốn có một người chị gái vào lúc này

-Chị vợ yên tâm. Em rể sẽ không làm chị thất vọng!

Đương nhiên rồi, tôi có bao giờ làm ai thất vọng đâu chứ. Thấy người đi họp cho "hội trưởng hội học sinh" là tôi thì nguyên cái phòng này rộn ràng cả lên. Tôi thì không nói nhiều, kéo ghế ra, ngồi xuống

-Hội trưởng mới bị tai nạn xe tối qua, gãy chân rồi, không đến được. Cuối cùng, hội trưởng nhờ tôi nhắn lại: Nếu mọi người tìm được một người làm chức "hội trưởng hội học sinh" tốt hơn Park Soyeon thì cứ việc phế truất. Vậy nha, tôi hết việc rồi!

Nói đúng 3 câu là tôi cất mông đi, hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm mà. Chị Sunyoung học xong phân nửa lớp 10 rồi, phải tặng gì cho chị ấy chứ nhỉ. Suy đi tính lại, vẫn là tặng hoa là tốt nhất. Thế là tôi mua một bó hoa, được gói bằng giấy tím, tím chung tình mà~~~

Đương nhiên, tôi cũng gây không ít tò mò cho đám vượn bên trường chị Sunyoung, mà, nhiêu đây là nhẹ rồi đấy, tôi chưa đè chị ra hôn ngay sân trường là còn tốt chán.

Vốn dĩ, mối quan hệ của chúng tôi đang rất vui vẻ, cho đến một ngày kia. Tôi gọi chị không bắt máy, tôi nhắn tin chị không trả lời, tôi đến trường tìm thì "Cáo" và "Hạt tiêu" nói chị xin nghỉ, chính họ còn không biết nguyên nhân. À, họ còn nói với tôi là dạo này không liên lạc được với chị nữa

Và điều kỳ lạ nhất chính là, con sư tử cái kia không hành tôi nữa, hay nói cho đúng hơn là đang tránh mặt tôi. Tôi lên lớp tìm, tính hỏi về chị Sunyoung thì bị đám bạn của sư tử cái đuổi đi, với lý do "Em thông cảm. Hội trưởng nói đang cần không gian yên tĩnh để học. Sắp thi Đại học rồi". Yên tĩnh cái quần tôi ấy! Giờ ra chơi thì yên tĩnh mẹ gì. Tôi bị đuổi đi, vẫn ráng rướn người xem thì thấy bà chị ấy đang ngồi bất động trên ghế, đan tay dưới ngực, ánh nhìn đầy xa xăm. Học cái ***! Tôi văng tục trong lòng

Tôi có cảm giác hình như chị em nhà họ Park đang tránh tôi, hay nói cho đúng hơn là đang hắt hủi tôi. Nhưng tôi đâu có làm gì sai đâu. Một ngày, tôi chịu được, nhưng 1 tháng thì là quá sức chịu đựng với tôi rồi. Dù cho tôi có gọi cách nào thì chị Sunyoung vẫn không hề bắt máy. Tôi điên lên! Tôi cần một câu trả lời. Thế là tôi tìm đến nhà chị ấy

Bấm chuông mấy bận thì chị vợ cũng ra mở cửa, tôi xấn vào hỏi ngay "Có phải chị Sunyoung có chuyện gì không". Sư tử cái ánh nhìn tôi đầy mệt mỏi, giọng cất lên cũng như thế

-Em về đi. Sunyoung không muốn gặp em

Chỉ một câu đánh vào thẳng trái tim tôi. Đây chính là điều tôi sợ nhất. Sợ chị không còn cần tôi nữa. Tay tôi siết chặt lấy nhau, nếu tôi làm gì có lỗi với chị, tôi nhận, nhưng đằng này tôi còn không biết mình đã làm gì nên tội để phải bị phán án tử hình như thế nữa. Tôi không tin, tôi không muốn tin, chắc chắn con sư tử cái này muốn chia cắt tôi và chị Sunyoung

Thế là tôi xông thẳng đến, bực tức cất tiếng "Tránh ra! Em muốn nói chuyện với chị Sunyoung!". Nhưng tôi nhỏ hơn sư tử cái đến tận 6 tuổi, nên bị bà chị ấy hết đẩy ra, rồi tới kìm lại, mục đích là không cho tôi bước qua cánh cửa kia

-Chị Sunyoung! Em biết chị đang ở bên trong

-Em về đi! Chị đã nói là Sunyoung không muốn gặp em

-Nói láo! Em không tin

-Em không tin thì cũng kệ. Nhưng đây là sự thật. Là do chính miệng Sunyoung nói với chị là nó không muốn gặp em nữa

-Chừng nào chính chị Sunyoung đứng ở đây nói câu này thì em mới tin

Tôi cãi vả to tiếng với sư tử cái. Đang cãi, thì điện thoại Ting một cái, tôi dừng lại một chút, mở ra xem thì...

"Jiyeon, chúng ta chia tay đi. Chị đã yêu người khác rồi"

Một dòng tin nhắn như con dao găm rạch nát trái tim tôi. Tôi chết đứng! Cứ thế để điện thoại rơi ra đất. Và tôi thấy, sư tử cái cuối xuống, nhặt điện thoại lên đọc. Đọc xong cũng bình thản trả lại cho tôi, buông lời

-Chị đã nói rồi nhưng em mãi không chịu tin

Đó chính là câu nói cuối cùng mà tai tôi còn nghe được. Thì ra, chị tránh tôi vì đã có người khác. Một sự thật quá tàn khốc với một đứa như tôi. Tôi thất thiểu nặng nề lê bước đi

Tôi về tu viện, vào nơi cầu nguyện, ngước lên nhìn Chúa. Tôi vẫn còn nhớ 2 năm trước đây, chị cũng đã từng ngồi ở đây, cầu nguyện mình có một người bạn trai. Và tôi đã lấy điều đó làm động lực cố gắng của mình. Tôi giỏi giang, tôi xinh đẹp, nhưng...tôi vẫn thua một thằng đàn ông. Tôi thừa sức biết, người khác mà chị nói thế nào cũng là một thằng đàn ông mà thôi, vì căn bản là bạn không bao giờ có đủ dũng khí nắm tay một đứa con gái và đi dạo

Nước mắt tôi bắt đầu rơi ra, tôi dần điên loạn, la hét, đập đồ, lật hết mấy cái băng ghế trong nhà cầu nguyện này. Tôi không hiểu mình thua ở điểm gì, tôi không biết mình đã làm gì khiến chị buồn lòng và ngã vào vòng tay của thằng đàn ông khác. Quả nhiên...

Mối tình đầu là thứ khiến bạn lần đầu tiên phải khóc thật nhiều!

Hôm sau, tôi xin nghỉ, đã không còn chị Sunyoung thì tôi chẳng còn động lực nào để cố gắng nữa. Tôi nằm dài trong phòng, nhìn trần nhà bằng một đôi mắt hoàn toàn vô hồn. Tôi nằm từ sáng đến trưa, chỉ đơn giản là nằm thôi đấy! Nằm mãi một lúc lâu thì tôi cũng thấy không can tâm gì đó. Tôi muốn chính tai nghe chị Sunyoung nói câu chia tay. Thế là tôi thay bộ đồ khác vào, bắt xe bus đến nhà chị

Tôi bấm chuông, nhưng không hy vọng sẽ có người mở. Sở dĩ, tôi chọn đến giờ này vì con sư tử kia đang bận học, biết đâu sẽ là chị ra mở cửa thì sao. Nhưng không, người ra mở cho tôi là một người phụ nữ, trạc tuổi với mẹ tôi nếu như mẹ tôi còn sống. Bà nhìn tôi, hơi ngập ngừng hỏi

-Cháu là...?

-Cháu là em gái nuôi của chị Sunyoung

-À, ta chưa từng nghe Sunyoung nói có em gái nuôi. Cháu vào nhà đi

Thế là tôi lễ phép bước vào. Với trí thông minh của mình, tôi thừa biết đây là mẹ của chị. Bà để xuống trước mặt tôi ly cam ép, ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng hỏi

-Cháu tìm Sunyoung có gì à?

Tôi im lặng, thực ra tôi đang lựa lời để nói. Tôi không thể nói là muốn biết chị Sunyoung đang ở đâu để đến đó và nghe chính miệng chị nói đã yêu người khác. Tôi nghĩ một hồi cũng trả lời lại

-Dạo này hai bạn thân của chị Sunyoung là chị Eunjung và chị Boram không liên lạc được với chị ấy nên họ nhờ cháu để hỏi xem chị ấy có sao không

Thôi đành lấy "Cáo" với "Hạt tiêu" ra làm lá chắn vậy!

Rồi tôi thấy mẹ của chị Sunyoung ngã người ra ghế sofa, hình như là đang buồn phiền gì đó, mãi một lúc lâu mới đáp lại tôi

-Nếu chỉ có thế thì cháu về đi. Nói với Eunjung và Boram là Sunyoung rất khỏe không có sao đâu

-Vậy...sao chị ấy không đi học?

-À, chỉ là Sunyoung nói với ta, cho con bé chút thời gian nghĩ ngơi thư giãn đầu óc đó mà

Tôi nghi hoặc trước đáp án này, tôi biết là chị Sunyoung mê chơi hơn mê học, nhưng làm cách nào mà bạn có thể nói với mẹ mình cho mình nghỉ học để ở nhà nằm chơi được. Vô lý! Quá sức vô lý! Tôi muốn hỏi rõ, nhưng biết chắc người đối diện sẽ không trả lời thật

-Bác ơi! Bác có thể cho cháu mượn nhà vệ sinh một chút không?

Tôi giả vờ ôm bụng giống như mình mắc lắm vậy. Bà ấy cũng chỉ cho tôi, nhưng tôi không rẽ vào nhà vệ sinh, mà lên tầng 2, vì trong một lần đưa chị về, tôi có nán lại, thì biết phòng của chị trên tầng 2. Tầng 2 chỉ có 2 phòng, tôi không biết phòng nào là của chị. Nghĩ tới, nghĩ lui, tôi gọi vào số chị

Quả nhiên, tiếng chuông reo lên từ căn phòng bên trái, nhưng nhanh chóng tiếng chuông im bặt cùng lúc với điện thoại tôi kết thúc cuộc gọi. Tôi đi về phía phòng bên trái gõ cửa mấy tiếng, thì từ bên trong vọng ra tiếng chị

-Mẹ! Cho con yên tĩnh một chút

Là tiếng của chị, giọng nói mà tôi đã không nghe được trong gần một tháng rưỡi qua. Tôi lặng người trước cửa phòng chị. Lúc trước đến nhà chị, tôi hùng hổ lắm nhưng khi chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa thôi thì tôi lại thấy mất tự tin vô cùng

Đẩy cửa ra, bước vào trong và nghe chị nói "Đã yêu người khác" rồi, liệu tôi có chịu được hay không. Đẩy cửa ra, và thấy hình của người đàn ông khác trong phòng chị thì sao? Tôi chùn bước, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình thất bại như lúc này

-Là em!

Tôi nói hai chữ, lập tức tôi nghe vang lên tiếng vỡ đồ trong phòng nhưng sau đó cả trong và ngoài cánh cửa này đều trở nên im lặng như tờ. Tôi biết chắc là chị Sunyoung đang ở bên trong và chị nghe thấy hai chữ vừa rồi của tôi. Cổ họng tôi khẽ chuyển động, do tôi vừa mới nuốt nước mắt vào trong. Tôi...không muốn khóc nữa!

Tôi tựa đầu vào cửa, thật sát, giống như sợ người bên trong không nghe được lời tôi sắp nói vậy

-Chị Sunyoung! Rút cuộc thì em đã làm sai điều gì, chị cho em biết được không, em sẽ sửa mà~ Em chưa đủ tốt và giỏi sao? Em thua gì ở một thằng đàn ông, hay là ngay từ đầu em đã thua...vì em là con gái

-Có phải, chị đã gặp phải chuyện gì rồi không? Cứ nói cho em biết đi. Dù là chuyện gì thì em cũng sẽ đều chống đỡ cùng với chị. Chị Sunyoung~

-Chị Sunyoung! Cảm giác bị người ta đá đi mà mình không biết nguyên nhân tại sao thực sự khó chịu lắm chị. Thà chị nói với em, Jiyeon chị thích đàn ông không phải phụ nữ. Thà chị nói với em, Jiyeon! em không xứng với chị. Hoặc...hoặc...chị nói: chị đã hết yêu em rồi, Jiyeon. Tất cả đều được...nhưng cầu xin chị...hãy cho em gặp chị một lần

-Em thật sự...rất nhớ chị, chị Sunyoung~

Vẫn không một âm thanh nào, chỉ có âm thanh duy nhất "Cháu ơi! Không tìm được nhà vệ sinh sao?". Tôi đành miễn cưỡng rời đi, trước khi bị mẹ của chị phát hiện. Trước khi đi, tôi không biết để lại gì, vì trong phim, thường nam chính nếu bị nữ chính đá thì nam chính thường để lại dây chuyền hay vật đính ước gì đó. Còn tôi thì chả có gì. Tôi chỉ để lại đây một thứ duy nhất:

Một cái hộp xốp, với bên trong là một chú cún nhỏ

2 tháng trôi qua, vẫn không thấy tăm hơi của chị Sunyoung đâu. Điểm của tôi thì ngày càng tệ. Ông thầy bà cô nghĩ tôi gặp chuyện buồn gia đình gì đấy nên mới học hành sa sút, cũng không mắng chửi tôi nhiều lắm. Sở dĩ tôi thành ra như ngày hôm nay không phải là do chia tay mối tình đầu sao

Đến lớp thì ngủ, về tu viện thì chỉ chăm chăm đi quét sân, cắt cỏ, lau tượng. Tôi sống đúng như một đứa 11 tuổi. Vô tư, vô lo, tôi thật muốn quay lại 2 năm trước kia, trước khi gặp chị

Buổi chiều, tôi đang lau tượng Đức mẹ thì điện thoại báo có tin nhắn đến

-Jiyeon! Ngày mai Sunyoung đi học lại đấy!

Đọc được dòng tin nhắn này, mà tôi không biết mình đang có suy nghĩ gì nữa. Cái vết sẹo tưởng chừng như vừa mới bớt đau thì lại bị con vượn cái "Cáo" rạch thêm một lần nữa. Chị Sunyoung đã đi học sau 2 tháng. Tôi có nên đến trường gặp chị không? Gặp rồi, thì nói gì? Gặp rồi, thì đứng đó nghe chị nói mình có người khác rồi, hoặc chứng kiến chị tay trong tay với một thằng đàn ông ư?

Tôi bóp chặt cái điện thoại trong tay, gõ dòng "Vậy thì liên can gì?", nhưng chưa kịp gửi, tôi đã xóa hết, và gửi đi dòng khác "Ngày mai em sẽ đến trường chị"

Đến cuối cùng, tôi vẫn thua trong tay chị Sunyoung. Đến cuối cùng, tôi vẫn muốn nghe chính miệng chị thừa nhận là chúng ta đã chấm hết, không còn gì nữa

Hôm sau, khi tôi đến trường, thấy phía ngoài đã có nguyên một đám vượn tụ tập, nghe đồn, kể từ khi sư tử cái gây náo động buổi họp phụ huynh thì vị thế của chị ở cái lớp này cũng được nâng lên đôi chút. Tôi đi lại tụ tập với họ. Đứng chưa nóng chỗ, bỗng nghe "Hạt tiêu" nói

-À Jiyeon ơi! Em ra quán đối diện mua giùm chị ly nước với. Chị khát quá~

Tôi nheo mắt nhìn, rồi cũng đi. Tôi mua đại ly trà đá, thứ rẻ nhất ở đó. Tôi cầm cái ly đó về, thì thấy chỗ đông đông ban nãy, xuất hiện thêm một người nữa. Nhưng người này rất lạ, mập vô cùng. Tôi ước chừng chắc gần 75-80kg quá, cộng thêm mặc cái áo khoác rộng thùng thình nữa, làm cho người đó ục ịch chẳng khác nào một con heo vậy

Tôi chẳng quan tâm, đi lướt qua người đó, đưa ly nước cho "Hạt tiêu", lạnh nhạt hỏi "Chị Sunyoung đâu? Không phải nói hôm nay chị ấy đi học sao?". Thấy "Hạt tiêu" lắc lắc đầu, bối rối lắm, lấy ngay điện thoại ra gọi vào số của "Đao" thì...

Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one~

You have been the one for me~

You have been the one for me ~

I am a dreamer but when I wake, You can't break my spirit - it's my dreams you take~

And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be~

Điện thoại của con heo béo vang lên! Tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng hết cả ra. Tôi cũng vậy. Đây là bài Goodbye my lover của James Blunt thu âm trong năm nay, mới tung ra bản audio thôi, nhưng...nhưng...tại sao gọi cho chị nhưng điện thoại con heo béo này lại reo lên chứ

-Sun...Sunyoung...

Nghe được "Cáo" kêu con heo kia là "Sunyoung" thì tôi bàng hoàng đến độ tay run hết cả đi, ly nước hay gì tôi cho rơi xuống đất và vỡ tan tành. Dường như, tiếng thủy tinh vỡ đã kéo tất cả mọi người quay trở lại

-Sun...Sunyoung...là...là...cậu sao?

"Cáo" kinh ngạc, hỏi không thành câu, còn tôi thấy con heo kia đang cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn ai cả. Tôi thì...nếu tôi nói, tôi không ngạc nhiên thì là nói láo đúng không? Quá ngạc nhiên, quá bàng hoàng. Nếu người trước mặt tôi đúng là chị Sunyoung thì...

Tại sao từ nữ thần của tôi lại biến thành một con heo béo núc ních chỉ trong vòng 2 tháng thế này

Bắt đầu, xung quanh đây vang lên những lời xì xầm, bán tán. Lăng mạ có, khinh thường có, kiểu như: Nghĩ sao con heo này là Sunyoung được? Sunyoung mà béo như thế này rồi sao? Thì ra nghỉ học để ở nhà ăn dọng vô rồi để mình mập như thế này...

Rất nhiều, rất nhiều lời không hay là đằng khác. Còn tôi, tôi lại không dám khẳng định người đang đứng kia có phải là chị Sunyoung không, cho đến khi...tôi thấy một thứ!

Có một con chó từ trong sân trường chạy xồng xộc ra chỗ mấy người tụi tôi, đuôi ngoe nguẩy liên tục. Nó quấn lấy chân của người này. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ...một mình tôi biết

-Chị! Đến chó của bảo vệ chị cũng không tha sao?

-Em không thấy nó dễ thương à?

-Chị bớt thích chó lại giùm em cái có được không! Đối thủ là một con chó thì còn ra thể thống gì nữa

-Hả? Em nói gì thế? Tự nhiên sao lầm bầm trong miệng thế?

-Không có gì đâu! Chị chơi với nó tiếp đi

Tôi biết! Người có thể nhìn sai, nhưng chó thì mãi mãi không sai. Hơn nữa, một chú chó, dù bạn có trở thành ăn mày thì nó cũng có thể nhận ra được đây là người từng cho nó ăn, chơi với nó, đối xử tốt với nó

Dù cho người con gái kia đang tích cực xua xua tay, ý bảo mày đi đi, nhưng con chó vẫn quấn lấy. Và...lúc này tôi đã biết.

Bất kể có bao nhiêu người đang đứng ở đây, bất kể có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, tôi nhào lại, bá cổ ôm lấy "con heo béo" này. Tất cả đều chết lặng trong giây lát, đến mức tôi nghe thấy được tiếng nức nở của tôi luôn. Tôi gục mặt xuống, khẽ khàng nói

-May thật! Chị không đến cùng một người đàn ông!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com