Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Sunyoung (19)

Tôi đang ngủ thì tự nhiên nghe reo lên một loạt tiếng chuông cực kỳ đinh tai nhức óc, sở dĩ chọn cái này làm nhạc chuông báo thức vì tôi muốn nó báo một cái là tôi dậy ngay. Quả nhiên, tôi ngồi bật dậy theo thói quen, ngồi dậy xong thì mới thấy mình ngu mà chửi một tiếng

-Đệt! Quên giờ không cần phải thức lúc 5 giờ nữa

Sao tối qua tôi lại quên xóa báo thức lúc 5 giờ đi nhỉ, sở dĩ, bây giờ đâu còn phải thức vào giờ này để gọi facecam nữa đâu, vì bạn trai tôi đã quay về và không cần phải yêu xa nữa. Chửi xong đúng là thấy đỡ tức thật, tôi nằm xuống trở lại, chỉ là...tôi không biết tại sao tôi lại canh tọa độ nằm xuống đúng ngay trong lòng của em. Quả nhiên, linh tính mách bảo có gì đó sai sai mà, nên tôi ngồi bật dậy ngay, và quả nhiên là thấy sai thật. Vì...tôi vừa qua đêm trong khách sạn với bạn trai mình

Tôi kinh hãi, nghệch mặt ra ngay, chuẩn bị lắp não vào để đánh giá tình hình này một chút. 26 tuổi đầu, lần đầu ngủ qua đêm với bạn trai mình. Áaaaaaaaaaa!!! Nghĩ thôi là đã thấy tôi có một vé ra gầm cầu ở rồi nếu để ba mẹ và chị hai biết. Dù tôi có 26 tuổi đi chăng nữa thì tôi vẫn sợ ba người này, vì sở dĩ so với những gì mà ba người họ làm được, tôi thấy mình "thấp cổ bé họng" làm sao ấy~ Ba thì đã nghỉ hưu, lui về làm cố vấn của sở cảnh sát Seoul, còn mẹ thì cũng trở thành cố vấn pháp y, còn chị hai tôi thì...thôi nghĩ tới là đã thấy lạnh sống lưng rồi. Y chang một nhà tiên tri vậy, còn dặn trước tôi "Hôm nay có cuộc họp" nữa mà

Lấy tay đập đầu mình cái, muốn tự vẫn cho xong, không biết tối qua tôi ăn cái gì mà lại có gan ngủ lại đây nữa, chỉ vì một câu nói "Đêm nay chị ngủ lại đây đi" của em thôi sao. Aaaaaaaaaaaa!!! Park Sunyoung ơi, mày liều quá rồi. Bạn trai mày đã sống bên phương Tây tận 8 năm đấy, mà mày cũng biết mấy người phương Tây họ thoáng thế nào rồi. Hên là tối qua không có chuyện gì, chứ nếu mà tôi "mất zin" trước đám cưới, dám chắc, tôi xuống dưới âm phủ làm "con sen" cho Youngmimi tiếp. Vì...con trai cả tôi mất cũng được 1 tuần rồi

Thế là tôi nhân lúc em còn đang ngủ, dự tính chuồn đi trong im lặng. Tôi là tôi tính thế thôi, nhưng tôi quả nhiên tôi là "con ghẻ" của ông trời mà, khi tự nhiên em không những đã thức, mà còn ôm chầm tôi từ đằng sau nữa chứ. Tôi đang mang giày, cái cảm nhận được một lực ôm rất mạnh từ đằng sau tiến tới làm giật thót cả tim. Hù chết tôi rồi. Đừng nói với tôi là nãy giờ em đã thức và thấy tất cả những hành động của tôi rồi đó nha. Nếu thế, thì phải làm sao đây, vì tôi có cảm giác như: Em là đại gia mua dâm, còn tôi là gái bán dâm. Bán xong, lấy tiền xong là rời đi ngay, bỏ mặc đại gia. Đù! Y chang luôn

Tôi nghệch mặt ra ở trên giường suy ngẫm xem rút cuộc là tôi đang sợ cái gì. Đi thôi nôi con của bạn mình thì khen con của cô ấy dễ thương, thấy bạn mình khoe đã có mang thì trêu "Chồng cậu làm tốt lắm!", nhưng sao khi đến tôi dính vào chuyện này thì tôi cứ như một con ngốc vậy

Những năm cấp 2, cấp 3 quen nhau thì tôi toàn là người chủ động, đâu đó còn có chút "bạo" nữa, nhưng sau khi em 8 năm quay về thì tình hình đã không còn như xưa nữa, nhất là cái ký ức tối qua. Phải chăng là do 8 năm làm tôi quên đi nụ hôn của em, hay thật sự là sau 8 năm, kỹ năng hôn của em đã khác. Thề luôn là em hôn tôi theo một cái cách gì đó mà tôi không gọi tên được, chỉ biết là cái hôn của em khơi gợi dục tính trong người tôi thức dậy rất nhanh. Xém chút nữa, là đêm qua tôi "trao thân gửi phận" cho em luôn rồi. Có kiểu hôn khiến bạn muốn "lên giường" với người đó ngay và lập tức luôn sao?

Mãi bận nghĩ về cái đống hỗn độn này, sau này phải cẩn trọng hơn mới được, không thôi là tôi ăn "trái cấm" sớm luôn. Đang nghĩ nghĩ, thấy cả cơ thể mình bị kéo cho xoay lại, em để tôi ngồi trong lòng mình, ôn nhu đưa tay lên chải lại tóc cho tôi một chút, dịu dàng cất tiếng

-Ăn sáng xong em sẽ đưa chị đi làm

Aaaaaaaaaaaaa!!! Đây mới chính là điều mà người bạn trai bình thường làm cho bạn gái mình nè. Xem trên phim thấy nữ chính được nam chính đưa đi làm xong rước về thấy mê gì đâu á. Tôi đã từng thèm thuồng cái viễn cảnh này, và sau mấy năm thì tôi đã được tận hưởng nó rồi

Tôi đứng trước cửa công ty của chị hai rồi mà em vẫn còn quyến luyến tôi lắm. Tôi cười cười, "dỗ" em

-Đến Korean Air đi kìa. Trễ rồi đấy

-Chị vào trước đi

-Em làm như tiễn chị ra sa trường không bằng vậy. Chị chỉ đi làm thôi mà

-Bạn trai mình mới trở về sau 8 năm mà chị cũng nỡ để bạn trai mình một mình nguyên ngày sao?

-Hôm nay có cuộc họp, chị thật sự không thể nghỉ được. Thông cảm nha~~~

Để rồi cuối cùng, tôi phải hôn chụt một cái vào má của bạn trai mình thì em mới chịu tha cho tôi vào bên trong để làm việc. Haizzzz!!! 26 tuổi đầu rồi mà còn yêu đương chẳng khác nào con nít vậy đó. Bịn rịn các thứ khi bạn gái mình chỉ mới đi làm thôi đấy! Tôi nghĩ, tôi mà đi công tác, chắc em chui vào vali của tôi đòi tôi xách em theo luôn quá. Tôi...dù là 8 năm trước hay 8 năm sau cũng đều rất hiểu rõ con người của Park Jiyeon

Mở cửa vào phòng chị hai, thấy "tứ long công chúa" đang họp, không khí có vẻ rất căng. À, nói về "tứ long công chúa" một chút thì tôi vẫn đang ở biệt thự của "Boss" cùng với bọn họ. Ba mẹ có bảo tôi về nhà mà sống, làm gì "ăn bám" bạn bè hoài vậy. Thật ra, là tôi muốn nói "Ở với bạn vui hơn", vì từ nhỏ toàn là tôi sống với chị hai và bạn mình không mà, nhưng tôi không dám nói, sợ là họ mắng tôi hỗn. Hên ghê, tôi còn có chị hai mình~~~

-Ba mẹ cứ để em ấy tự do đi. Vì em ấy và các bạn em ấy phải phối hợp với nhau thì công ty con mới phát triển được

Á đù! Chị hai chỉ cần nói một câu là ba mẹ tôi đã không còn nhắc cái vụ bảo tôi về nhà nữa. Không những không bị mắng hỗn mà còn khiến tôi được quyền tự do tung tăng khắp nơi nữa. Chị hai quả nhiên là đỉnh nhất! Chỉ là chị hai dù nắm trong tay khối tài sản kết xù rồi mà vẫn không chịu mua một căn nhà mới hay mua thêm căn nữa cho mình mà vẫn ở chung với ba mẹ trong căn nhà mà tôi đã sống 20 mấy năm. Có lần tò mò quá nên tôi hỏi

-Chị! Em thấy chị cũng giàu với em nghe đồn, chiếc xe chị đang lái đáng giá bằng cả một ngôi nhà của một người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hàn. Sao chị không sắm nhà cho mình. Em xem trên báo thấy đại gia nào cũng có 5-6 căn nhà gì đó mà

Đây là sự thật đấy! Vì chị hai tôi giờ đã trở thành người nằm trong tầng lớp thượng lưu rồi mà vẫn sống trong ngôi nhà bình dân đã xây được gần 30 năm rồi thì thấy nó cứ không xứng thế nào ấy. Còn chị hai, khi chị nghe tôi hỏi xong thì cũng dừng bút một chút, nhìn tôi với một nụ cười mỉm xong mới ôn nhu như nước mà trả lời tôi

-Dù chị có là tỷ phú thì chị vẫn là chị hai của em và con của ba mẹ thôi

Á đù! Tôi học Văn giỏi cực, với dạo này cũng được biên tập đại nhân khen qua mail rồi nên tôi hiểu ra ngay là chị hai muốn truyền đạt gì đến tôi. Vì ngôi nhà mà chị đang sống cùng ba mẹ tôi chính là ngôi nhà đã nuôi tôi và chị hai trưởng thành, gắn bao nhiêu kỷ niệm. Bởi, giờ cho có xây thêm mấy chục căn thì cũng đâu căn nào mà ngôi nhà tuổi thơ của mình. Giờ tôi mới hiểu tại sao, dù cho con gái mình "giàu sụ" thế đấy, nhưng ba mẹ vẫn quyết ở lại ngôi nhà này. Bởi, tôi nói rồi đấy thôi, tôi không những là người thấp cổ bé họng nhất trong nhà, mà còn là người "ngu si" nhất nữa. Càng ngày tôi càng ước mình được một nửa của Park Soyeon

Quay lại với bầu không khí nghiêm trọng trong phòng chị hai lúc này, tôi mới vào có biết ất ơ gì đâu, bởi vậy chỉ dám ngồi xuống ở một góc sofa và nghe xem đang có chuyện gì xảy ra. Nghe được 15 phút thì tôi cũng lờ mờ đoán được câu chuyện

Chuyện là cái game mới của công ty ấn định ngày ra mắt là cuối tháng này, nhưng không biết tại sao tối hôm qua một công ty game khác đã tung ra một game nhập vai của họ. Mà điều quan trọng là y hệt như cái của T-ARA game. Đó là chuyện không thể nào. Chuyện hai công ty game cho ra mắt hai game y hệt nhau giống như là hai nhà thiết kế tung ra hai mẫu váy y chang nhau vậy đó. Hèn chi, không khí mới nghiêm trọng thế này. Vì công sức mấy tháng trời của chúng tôi đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ

-Giờ làm sao đây. Bây giờ trên thị trường đã biết là có game nhập vai đó rồi. Nếu công ty chúng ta tung ra sau, ắt sẽ bị nói là copy

-Vô lý thật! Là họ copy của chúng ta nhưng chúng ta lại bị nói là "kẻ ăn cắp" sao?

-Ừm, tuy không thể tin được nhưng thị trường kinh doanh khắc nghiệt, ai tung ra trước, người đó thắng

"Cáo" với "Hạt tiêu" người nói kẻ đáp liên tục, nhưng ai cũng đều ức chế cả. Tôi lén nhìn sang chị hai, xem chị phản ứng thế nào, vì vấn đề này là cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện sao chép ý tưởng mà không được cho phép, ở tù như chơi. Tôi nín thở, để xem cách giải quyết của chị hai

-Báo với các bộ phận bên dưới, thời gian công bố game mới sẽ được rút ngắn lại. Trong vòng 3 ngày tới phải hoàn thành tất cả các khâu

-Vậy là...vẫn tung ra như thường sao? – "Cáo" đầy nghi hoặc mà hỏi. Thật ra đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi lắm đấy. Chị hai vẫn quyết định tung ra game này dù cho đã có người tung ra trước. Chị hai không sợ mình bị nói là "ăn cắp" à

-Ừ, không có gì thay đổi cả

Wow! Tôi suýt chút nữa là bật chữ này ra khỏi miệng rồi. Không biết là CEO Park đang toan tính gì nữa. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây là gì? Là dù cho có một công ty ăn cắp sản phẩm của mình thì chị hai tôi vẫn có thể bình thản như thế. Từ đầu đến cuối, chị hai không hề mất bình tĩnh hay giận dữ gì, giọng vẫn cứ đều đều, và tất nhiên rồi, khi chị nói lên câu này cũng không có vẻ gì giận dữ

-Cuối cùng, điều tra xem là ai trong công ty là "gián điệp thương mại", gửi cho cảnh sát toàn quyền xử lý

Well! Ai mà có cái gan làm "nội gián" trong công ty dưới trướng chị hai tôi vậy nhỉ? Chưa gì là tôi đã thấy tội cho người này rồi. Nhưng nhìn lại chị hai, một lần nữa, khao khát được thấy bộ mặt "giận dữ và mất bình tĩnh" của Park Soyeon quá điiiiiiiiiiii

Tôi không biết là cuộc họp nghiêm trọng này đã kết thúc hay chưa, chỉ biết là bầu không khí vẫn rất nghiêm trang nhưng hình như là...do tôi thì phải. Tôi thì chỉ giỏi về kịch bản và ý tưởng thôi, có biết mấy vụ gián điệp hay nội gián gì đâu, bởi thế, tôi chưa mở miệng nói chữ nào luôn ấy nhưng sao lại bị "tứ long công chúa" lườm như muốn đục một cái lỗ trên người tôi luôn vậy

Mồ hôi tôi bắt đầu chảy ra, đừng nói họ tưởng là tôi nha. Bởi vì tôi là người có khả năng cao nhất. Tôi viết ra kịch bản của game, thì đương nhiên là tôi có khả năng là nói cho công ty kia biết rồi. Giật mình, tôi sợ nhất là chị hai sẽ hiểu lầm tôi, tôi thật không có làm mấy chuyện bán đứng chị hai của mình đâu. Đang tính mở miệng phân bua thì "Cáo" đã quay sang chị hai tôi mà nói

-Chị, khi nào chị mời tụi em đi đám cưới

What? "Cáo" vừa mới cái gì mà tôi không hiểu mô tê gì hết. Chị hai tôi mà cưới ai mới lỵ. Còn chị hai nữa, đường đường chị là chị ruột của tôi nhưng sau khi nghe "Cáo" hỏi xong thì nhìn về hướng tôi đang ngồi, môi cười, nhưng ánh mắt có vẻ gì đó...rất châm chọc tôi

-Em ấy vẫn còn nhớ hôm nay có cuộc họp ở công ty là may rồi

Khoan, khoan hình như là tôi lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi. Nhưng là sao họ biết là đêm qua tôi qua đêm với bạn trai mình ở khách sạn được. Tôi chưng cái bộ mặt kẻ ngốc ra, rồi còn ngốc hơn nữa khi thấy "Boss" chỉ chỉ vào cổ của mình, hàm ý là bảo tôi xem đúng ngay vị trí này trên cổ của mình có gì đi. Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn đứng lên và đi lại cái gương trong phòng chị hai mà coi thì...

Hickeyyyyyyyyyyyyyyyy!!! Tôi như muốn la toáng lên. Quá kinh hãi, quá ngạc nhiên. Tôi đọc ngôn tình và đam mỹ thì chẳng nhẽ không biết đây là gì. Chân tôi loạng choạng gần như là muốn ngã quỵ ra rồi, hèn chi sáng nay bước vào công ty ai cũng nhìn xòng xọc vào tôi cả. Nhưng mà là...cái này có từ khi nào vậy? Tôi thề với Chúa là đêm qua tôi và em chẳng làm gì cả, không làm gì mà cái dấu "giao hoan" này hiện diện sừng sững trên người tôi mới ác chứ

Lập tức, tôi nhìn chị hai bằng ánh mắt cầu xin ngay, chị hai rất giỏi nên chắc chắn là chị biết tôi đâu có làm gì~~~ Nhưng Park Soyeon có còn là chị ruột của tôi không vậy khi tôi thấy chị ấy nhún vai, mặt đầy cợt nhã nhìn tôi. Để cuối cuối cùng, khi rời phòng chị hai, "tứ long công chúa" đã đi thẳng đến mặt tôi, "Cáo" đại diện tất cả mà nói

-Tối nay tụi tao đi kiếm bồ!

Ơ? Sao tôi có cảm giác là mình sắp mất đi những người bạn "ám" nhau mười mấy năm trời này rồi vậy nhỉ?

Chuyện là ở trong phòng chị hai thì "tứ long công chúa" hùa với chị hai tôi trêu tôi thế đấy, nhưng khi đi lại phòng họp thì hoàn toàn khác. Họ chứng tỏ mình là những người tạo nên T-ARA game mới ghê. Không nói vụ điều tra "gián điệp thương mại" gì cả, chỉ nói là rút ngắn thời gian công bố game ra ngoài thôi. Cũng có mấy người biết vụ game giống game này, họ có hỏi, chị hai chỉ thờ ơ nói một câu

-Vàng thật không sợ lửa!

Xem ra là chị hai đang tính một nước cờ gì đấy mà khiến cho bên kia ê chề một trận thì phải. Do cái vụ "đạo nhái game" này mà chúng tôi tan làm trễ hơn thường ngay. Nhưng mà là khi đi ra cùng "cốt cán" và chị hai thì chân tôi khựng lại ngay. Bạn trai tôi, đến đón tôi? Nhưng...sao tôi lại ước chi em đến đón tôi bằng chiếc xe giao hàng "cà tàng" giống lúc nhỏ vậy nhỉ? Thật sự thì...con xe mà em đang tựa vào...đẹp quá điiiiiiiiiiiiii

Rồi tôi có hỏi em, xem là xe của ai vậy, nếu là xe mượn thì có thể cho tôi ngồi vào một lần được không? Vì ngồi trong siêu xe chắc đã lắm, nhìn phát là thấy ngay con xe này không bình thường rồi. Và khi em tự hào khẳng định "Xe em" thì tôi suýt chút nữa lăn đùng ra đất mà đột tử rồi. Tiền ở đâu mà em mua vậy? À quên, giờ em đâu còn là nhân viên của tiệm tạp hóa nữa mà đã từng là cơ phó của một hãng hàng không của Ý rồi nên chắc cũng có chút "của ăn của để"

-Em rể giờ đã là cơ phó rồi, ít nhất nên mời người thân, bạn bè thân thiết của bạn gái mình một bữa chứ nhỉ?

Chị hai tôi nói mà tôi nhìn sang bên cạnh ngay. Vốn dĩ vì chị hai chưa bao giờ "thiếu miếng ăn", chỉ cần chị búng tay một cái, sẽ có ngay một thằng chạy lại cung kính dâng đồ ăn cho chị hai tôi. Nhưng...chị vẫn thích "hành" tiểu công của tôi như chục năm trước sao? Quả nhiên, tôi nghĩ đúng rồi. Vì giờ, em không chỉ bị chị hai tôi "hành" mà còn có đám bạn "tốt vô cùng tốt" của tôi nữa. Họ gọi món, tôi thấy xót giùm cho em luôn

Em nhận bill tính tiền, tay em run nhẹ, tính nói để tôi trả phân nửa cho, nhưng chưa kịp nói là em đã thất thỉu theo nhân viên vào trong để thanh toán rồi. Em đi rồi, nhìn lại "bọn ăn chực" này mà tôi đen cả mặt. Họ phè phỡn cả ra, còn nói mấy câu như "A~~~ No quá"; "Chưa bao giờ được ăn ngon như vậy~"

Cùng cực rồi, tôi cũng muốn bảo vệ người yêu mình chứ, nên lựa lời mà nói với "đầu sỏ"

-Chị, Jiyeon cũng mới về nước. Làm vậy thì cũng hơi quá đáng

Rồi, bộ mặt lãnh khốc của CEO Park Soyeon đã biến mất, thay vào đó, tôi thấy....sao mặt chị hai tôi đểu đểu sao ấy. Chị xoa xoa đầu tôi, vui vẻ cất tiếng

-Muốn "cướp" em gái của chị mà có bữa ăn này cũng tiếc thì không xứng trở thành em rể chị

Rồi xong luôn! Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho tiểu công của mình, vì tôi tiên tri trước một việc: Em sẽ còn bị chị hai và "cốt cán" của tôi "hành" dài dài trong tương lai

Hên ghê khi họ chỉ "ăn chực" một bữa rồi cũng tha cho tiểu công của tôi. Ngồi trên xe, em ấy hỏi tôi muốn đi đâu chơi không, tôi nghĩ một chút, hay mình cũng giống như mấy cô nữ chính trong phim hẹn hò nam chính ở nhà hàng sang trọng với tiếng nhạc du dương nhỉ? Không, tôi thực tế hơn nhiều, tôi bảo em chở tôi đến một nơi mà tôi muốn đến nhất vào lúc này. Dog show!

Ngày con trai cả tôi mất, dù biết là nó già thì cũng đi thôi, con người cũng vậy mà, nhưng tôi vẫn là không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày, chỉ làm mỗi việc là ôm đứa con còn lại và khóc thôi. Bởi thế, khi trước mặt tôi lúc này là một chú chó y hệt con trai cả tôi thì tôi không biết tại sao, cổ họng tôi lại mặn trở lại

Lần đó, "tứ long công chúa" cũng biết và họ cũng đã an ủi hết lời, tôi chỉ nín tạm thời cho họ bớt lo lắng thôi, chứ bây giờ con trai của họ của mệnh hệ gì thì xem họ có cố tỏ ra mình ổn như tôi không biết liền

Khi tôi nói với em "Youngmimi...mất rồi" thì tôi không hy vọng gì nhiều cả. Chỉ là tôi muốn nói ra cho nhẹ lòng bớt thôi. 1 tuần rồi, và tôi vẫn như không thể tin là con trai tôi đã rời xa tôi mãi mãi. Thế nhưng, em lại lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Em không nói gì cả chỉ ôm lấy tôi, bao bọc lấy tôi mà thôi

Đứng trong vòng tay của em, vòng tay mà tôi đã mong nhất vào khoảnh khắc mà Youngmimi nằm yên trong ổ và từ từ nhắm mắt. Con trai tôi ra đi rất bình yên, chỉ có người ở lại là tôi chịu đau mà thôi. Và tôi đã bật khóc. Tôi nghĩ, không phải tôi khóc vì Youngmimi đâu, tôi nghĩ mình không nên khóc nữa, sợ rằng con trai tôi trên trời sẽ buồn, mà tôi đang khóc vì...sau 8 năm...

Em luôn là một nơi trú ẩn an toàn nhất của tôi

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com