Park Sunyoung (27)
Khi tôi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ nhưng vẫn là cái khung cảnh quen thuộc: Ngủ trong lòng em. Nhưng hôm nay tôi không có hơi sức đâu mà hạnh phúc, gượng ngồi dậy, xoa xoa đầu cho bớt đau và cố nhớ lại xem hôm qua có chuyện gì. Thì là, tôi chỉ nhớ là tôi được em cõng đi một đoạn rất xa và rất dài, lúc đầu còn tò mò là xe em đâu và taxi đâu mà không đi cho khỏe mà phải cõng tôi. Nhưng sau đó xỉn quá dẫn đến ngủ khò khò luôn. Sau đó thì sao nhỉ?
Tôi chả nhớ gì hết, nhưng lúc này, tôi quét mắt qua phòng em một chút thì kinh hãi cả đi. Phi công cũng giống như cảnh sát vậy, họ buộc phải sống theo quy tắc nghiêm ngặt nên cũng tính là bạn trai tôi tương đối ngăn nắp. Nhưng...nhưng...cái quái gì đây? Tôi như muốn hét lên câu này
Em không uống bia, rượu, nhưng do tôi kỳ kèo quá nên em cũng mua mấy chai để trong tủ lạnh và tình hình là...chỉ còn những cái vỏ rỗng đang nằm lăn lốc ở dưới sàn. Kinh dị hơn nữa chính là áo ngực của tôi, nằm vất vưởng ở trên thành ghế sofa. Còn gì nữa nhỉ? Kính nhà tắm thì bể, tivi cũng nứt nhẹ,...nói chung là một khung cảnh hết sức tang hoang với một khách sạn 4 sao
Tôi kinh ngạc trợn to mắt nhìn cảnh này, tôi không tin là mình có sức "tàn phá" vậy luôn. Nhưng từ kinh ngạc đã chuyển sang ngại, có nghĩa là bạn trai tôi thấy hết những mặt xấu hổ khi say của tôi rồi, còn bạn trai tôi, say chỉ lên giường đi ngủ. Ngoan ghê, thật trái với tôi
Aaaaaaaaaaaa!!! Park Sunyoung! Chết đi! Chết đi! Đã bao nhiêu lần mày tự nhủ phải giữ hình tượng "hiền thê thục mẫu" trước mặt bồ mày mà toàn là: Một, mày cho bồ mày "xịt máu mũi"; Hai, mày cho bồ mày thấy dáng vẻ "bợm rượu" của mình. Tiêu rồi, tiêu rồi, không chạy trước thì hồi đâu em dậy là đội quần luôn
Thế là...tôi tặng cho em cái áo ngực của tôi luôn ấy, chỉ khoác cái áo khoác của mình và phi thân ra cửa. Xuống tiếp tân, móc hết tiền trong ví ra đưa cho họ nói là đền, xong bị họ mắng đúng ba chữ "Lại nữa hả?". Có nghĩa chắc họ cũng đang nhẫn nhịn với cái phòng 1407 lắm rồi. Nhưng vẫn không đủ, vì hiện tại tôi đang trong tình trạng "nghèo rớt mồng tơi", mới ký hợp đồng, có lương đâu, còn phải đi bán túi của bạn trai tặng để nuôi con trai nữa mà. Tôi biết tất cả là lỗi của tôi, nhưng lúc này, mặt tôi dày lên vô số lớp luôn
-Người ở phòng 1407 sẽ trả nốt phần còn lại
Xong chạy cái vèo, trước khi bị em bắt được
Tại sao hôm qua tôi lại say và quậy đến mức độ này? Ngồi trên taxi vẫn không nghĩ thông được. Vì vốn dĩ, nhờ yêu xa mà tôi uống rượu rất tốt, thường không xỉn đến mức này đâu. Nghĩ lại thì chắc là do hôm qua uống đến tận hai tăng. KTV thì nốc bia đợt 1, sang club thì nốc rượu Tây đợt 2. Ai mà chịu cho nổi. Nhưng lúc này, một số hình ảnh gì đó đang dần quay lại trong đầu tôi
Tôi nhớ rằng, em đã hỏi tôi có yêu em không, và tôi trả lời là có, sau đó em nói "Em cũng vậy". Và sau đấy, mặc kệ là em đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình rồi nhưng em vẫn quyết định thẳng một đường mà đi tới, cõng một người say đi đoạn đường gần mấy cây số về khách sạn. Thật sự thì, nếu để ai biết chuyện này, họ sẽ mắng tôi là thứ "yêu sách" với bạn trai, nhưng tôi có đòi đâu, là bạn trai tôi tự nguyện mà. Với lại, được em cõng sướng ghê~ Sau này phải dụ dỗ em cõng tôi nữa mới được
Vừa nghĩ trong đầu, vừa cười và cả...tay tôi vừa xoa xoa cái nhẫn trên tay mình
Tiểu thuyết của tôi xuất bản rồi, tựa đề một chữ duy nhất "Tịch". Tịch chỉ bóng tối và sự lạnh lẽo của màn đêm, dù phải hay không thì lúc tôi chọn cái tên này, tôi chợt nhớ đến cái tên "Leila", và em nói tên này bên Pháp có nghĩa để chỉ những cô gái mang vẻ đẹp của bóng đêm. Tôi thấy khá hay, vì trời về đêm, luôn có những thứ đặc sắc hơn ban ngày mà. Và...đúng như vậy thật
Thật ra thì, tôi biết tôi chỉ là gà mới trong làng sáng tác thôi, nên cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng qua ngày hôm sau, biên tập đại nhân gọi cho tôi, giọng hồ hởi lắm nói là phản ứng của đọc giả rất tốt, lượng tiêu thụ cũng khá cao. Tôi vui cực, vì không ngờ là một quyển tiểu thuyết Bách hợp lại được đón nhận ở Hàn, mà đúng là tôi vui hơi sớm rồi
Đúng trong tối hôm đó, tôi lên mạng xem thì mới biết nhà xuất bản xém bị phạt tiền vì bộ Văn hóa gì đó nói họ xuất bản sách không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Hàn. Tôi thở dài, tôi biết chứ. Viết "Tịch" là một canh bạc rất lớn với tôi. Không chỉ là mô tuýp nữ-nữ, mà gần như là 70% chi tiết trong truyện là những cảnh đầy nhục dục
Một cô gái được mệnh danh là "Người phụ nữ của bóng tối", "Quý bà Madame". Người phụ nữ cực kỳ giàu có, nhưng bà lại được biết đến như là "tử thần" với các club trai bao. Bà chỉ đến mỗi club đúng một lần và sau đó sẽ để lại rất nhiều tiền. Một ngày, bà rời khỏi club ấy và để lại cho ông chủ một câu
"Ngày mai tôi sẽ lại đến"
Quý bà Madame ghé lần 1 sẽ là vinh hoa, nhưng ghé lần 2 sẽ là kiếp nạn. Đúng là hôm đó, mọi "con hàng" trong cái club này đều nghỉ việc đồng loạt, chỉ còn lại duy nhất...một con bé tiếp viên
Và mọi người đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sau rồi đấy. Madame ghé lại vì cô bé này, không phải do những thằng kia. Sau đấy, thì cả hai chìm trong "quan hệ xác thịt" với nhau. Và kết cục cuối cùng, cô bé vì mắc một căn bệnh nan y mà qua đời. Đấy, ai hiểu được thì sẽ thấy hay, còn mấy "cụ" thì sẽ lên án cực kỳ, vì dám xuất bản sách về tình yêu đồng giới ở Hàn và có đầy đủ cảnh sex luôn. Ai kêu, ngày đó, biên tập đại nhân bảo tôi rằng phải tìm ra được phong cách riêng của mình chi. Biết vậy, hồi đó, viết mấy truyện "sách giáo khoa" cho rồi. Chỉ là...tôi không bao giờ ngờ đến một viễn cảnh...
Vốn dĩ, không chỉ có mấy "cụ" lên án đâu, còn có những đọc giả khác nữa. Họ cũng mắng nhiều, nhìn chung chắc là vẫn chưa thích ứng được với ngòi bút của một tác giả mới mà lại dám can đảm viết tiểu thuyết 17+, giờ mới tự hỏi, sao E.L.James sống sót được hay vậy nhỉ? Nhưng mà dù muốn hay không muốn thì vẫn có một số người thích tiểu thuyết của tôi, họ nói đọc lên như cảm nhận được một làn gió mới cho nền văn học nước nhà vậy, vì thế mà, tác giả nào mà chẳng có ký tặng sách. Chỉ là...
Khi tôi đang ký, cười bắt tay với mọi người, ngẩng đầu dậy thì suýt kinh hãi cả đi, khi...thần tượng trong lòng tôi lại đang đứng ở đây, còn chìa quyển tiểu thuyết của tôi ra, ngỏ ý là muốn xin chữ ký của tôi. Không phải chứ, thần tượng của tôi mới là người tiên phong trong nội dung Bách hợp với quyển tiểu thuyết... "Ảo mộng hoa Jasmine". Chuyển thể thành phim, cái gây chấn động hầu như trên toàn thế giới luôn. Bởi, tôi lấy người này làm thần tượng của mình, và...thần tượng của tôi đang đứng sừng sững trước mặt tôi
Vì quá kinh ngạc, nên vội đứng bật dậy, cúi gập đầu chào. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe xung quanh râm ran với nhau vài ba câu
-Kia có phải là tiểu thuyết gia Mask không vậy?
-Đúng rồi, đúng rồi mà
-Mask, đến một buổi ký tặng sách của người mới sao?
.............
Mấy câu này cũng là câu tôi muốn hỏi thần tượng của tôi nhất đấy. Dù gì tôi cũng là người mới, cũng còn chưa được nổi tiếng bằng thần tượng của mình nữa, mà tự nhiên hôm nay thần tượng của tôi lại xuất hiện ở đây, làm thấy sợ sợ thế nào ấy
-Cô không ký sách cho tôi sao?
Rút cuộc thì thần tượng của tôi cũng mở miệng nói. Cảm giác sao ta? Giống như là bạn nghe thấy được một âm thanh vô cùng tuyệt hảo vậy. Vì người này có bao giờ ký tặng, hay tuyên truyền sách gì đâu, mà chỉ cần là sản phẩm nào được ký tên bởi Mask, thì tự động cháy hàng
Bị thần tượng hỏi nên vội vàng ký xoẹt xoẹt vô ngay, xong kính cẩng dâng lại bằng hai tay. Tôi còn chưa một lần dám nhìn thẳng vào mặt Mask nữa là. Lúc trước, thì thần tượng tôi luôn xuất hiện với khẩu trang đen trên mặt, nhưng khi công khai "vợ chưa cưới" là diễn viên nổi tiếng nhất nước cũng đồng thời là nữ chính của phim "Ảo mộng hoa Jasmine" thì lại để lộ mặt thật. Lúc ngồi xem tivi cảnh này, thầm tưởng tượng, ước gì mình được có cơ hội gặp thần tượng ngoài đời nhỉ? Vì quả thực là thần tượng của tôi rất đẹp. Ngắm gái đẹp nào có phải ngoại tình, ai kêu chai "keo dán sắt" ở nhà, khuôn mặt như muốn viết hai chữ "Lưu manh" trên đó làm chi
Khi thần tượng tôi cầm lại quyển sách thì tôi mới len lén ngẩng đầu lên nhìn lén. Đúng là thần tượng tôi đi với vợ mình thật, nhưng kỳ lạ là cả hai đều là người nổi tiếng, người của công chúng mà cứ thế chường mặt ra, không có che chắn gì luôn, hậu quả là buổi ký tặng của tôi "sáng rực". À, đúng rồi nó còn "sáng" hơn nữa khi...Mask dừng bước, dù là đứng xoay lưng với tôi, nhưng sao tôi có cảm giác là đang nói cho mấy người chụp hình này nghe câu...
-Tiểu thuyết viết rất tốt, rất có hồn. Chúc cô gặt hái được nhiều thành công trong tương lai
Tôi chết đứng, gì vậy, Mask khen tôi? Thần tượng của tôi đọc tiểu thuyết của tôi? Vì quá bất ngờ với cái tình cảnh này mà mồm tôi như muốn rớt xuống đất luôn. Và tôi nghĩ rằng, người có khả năng "hô mưa gọi gió" trong làng văn học chắc chỉ có mỗi mình thần tượng của tôi – Mask. Vì gần như là sau đó, mạng xã hội như bùng nổ cả đi, với loạt tiêu đề
"Mask xuất hiện ở buổi ký tặng sách của nhà văn mới Hyomin"
"Mask khen tác phẩm của cô ấy. Thật hay đùa vậy?"
"Đây thật sự là một tác phẩm "rác" hay là một "cú nổ" của làng văn học"
............
Và cái buổi ký tặng này còn ồn ào hơn nữa khi...
-Ơ? Không phải em nói hôm nay có lịch bay sao?
Bạn trai tôi mặc nguyên bộ đồ phi công đến luôn mới ghê. Mà... "chai keo" này chơi nổi ghê. Người ta đến đây, toàn đem theo quyển tiểu thuyết của tôi, còn em, em ôm nguyên bó hoa hồng tới. Cũng ráng xếp hàng như người ta vậy đó, và tôi nghĩ rằng, chắc lúc nãy, em cũng thấy cái phản ứng kỳ lạ của tôi khi được gặp thần tượng của mình rồi. Không biết là em có làm gì mất mặt không nữa đây
-Tặng chị! Em mới đáp xuống là chạy đến đây ngay
Nói thật, chưa có một gái nào nhận hoa của bạn trai mà ngại như tôi luôn ấy. 10 phút trước là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay – Mask khen tôi. 10 phút sau, là một nữ phi công ôm bó hoa còn to hơn cả cái đầu tôi nữa đến tặng tôi. Đúng là, chưa gì mà tôi đã tạo một scandal nho nhỏ rồi. Vì một sự thật thôi, quá trời người đang giơ điện thoại lên và chụp lén em kia kìa, còn nói gì mà "Wowwwww~~~ Mình chưa từng thấy một nữ phi công nào luôn. Con gái mặc quân phục cũng đẹp vậy sao?"
Tôi thì...bạn trai được khen thì tôi không một chút khó chịu, chỉ thấy ngượng chín mặt thôi, vì căn bản em là "keo dán sắt". Đến rồi, không chịu tha cho tôi, còn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, vali của em, em còn chưa đem về khách sạn cất mà em đã chạy tới đây rồi. Cực kỳ muốn mở miệng "đuổi" em đi ghê, thì em lại "phè phởn" ra, ngồi gác chân lên bàn mà giương giương tự đắc
-Ai muốn chụp hình với tác giả thì phải qua đây mà xin bạn trai của cô ấy
Đệt! Một mình Mask khen tôi đã đủ khiến mạng xã hội chấn động lắm rồi, nay còn thêm cái "chai keo 520" này nữa. Đúng là...tôi nên đào một lỗ chui xuống thôi, chắc ngày mai khỏi sống được ở đây nữa. Nhưng mà là...đây là lần cuối cùng mà tôi gặp em
Tôi bận, thì em càng bận hơn. Em nhắn tin cho tôi, bảo muốn thi lên cơ trưởng nên đang tích lũy giờ bay. Tôi tất nhiên không nói gì rồi, vì tôi còn bận tối tăm mặt mũi với mấy hoạt động tuyên truyền sách, còn được chọn là người đại diện cho cộng đồng bên Hàn nữa chứ. Hãnh diện ghê~ Nhưng bao lâu rồi nhỉ, tôi và em không gặp mặt nhau, cũng chỉ là gặp nhau qua điện thoại như lúc trước
Không biết là đã qua bao lâu rồi, nhưng hôm nay tôi có lịch trình ở Busan, không phải là đi vì tiểu thuyết mà là đi vì công việc bên công ty của chị hai. Chị hai bảo, đang tính cho ra một game gì đó, mà không phải hướng đến thanh niên trẻ tuổi nữa mà những cô bác trung niên vẫn có thể chơi được để giảm sự buồn chán của họ khi ở nhà một mình. Bởi thế, tôi nói với chị hai, chắc tôi xuống Busan một chuyến, để nghiên cứu sở thích của người ở đây trước. Chị hai gật đầu, hỏi có cần ai đi theo không, thì tôi từ chối vì sau cái vụ "gián điệp thương mại" tôi càng thích làm việc một mình hơn
Bước ra khỏi công ty thì cũng đến Koran Air hỏi thăm chút xem hôm nay em có về không, vì không thấy em nhắn. Họ nói, cơ phó Leila có chuyến bay về Hàn trong hôm nay nhưng cụ thể là mấy giờ thì họ không biết. Thế là, tôi đã kéo vali đi công tác của mình lại khách sạn và ngồi chờ
Tôi chờ rất lâu, và bên công ty chị hai cứ hối thúc là sắp trễ chuyến bay rồi kìa, cũng có một số người thuộc các bộ phận khác đi chung nữa. Chỉ đến khi 8 giờ tối chuyến bay của tôi cất cánh thì 19 giờ 50 phút tôi mới rời khỏi phòng em. Nhìn vào mấy dĩa đồ ăn trên bàn mà thầm thở dài. Đúng là...hạnh phúc chưa được bao lâu mà~
Nhưng liệu, có phải là ông trời trừng phạt tôi hay không? Khi tôi dường như là đã sống một cuộc đời không gặp chút sóng gió nào. Có chị hai bao bọc và che chở, có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi dù tôi gặp bất cứ điều gì, và cả...có một người bạn trai tôi yêu thương tôi hết mực. Và tôi nghĩ, đã đến lúc mà ông trời đòi lại tất cả những điều đó rồi
Máy bay chao đảo không ngừng, hành khách thì la hét tán loạn, loa phát thanh không ngừng vang lên những chỉ thị gấp rút của phi công. Tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm lúc này là cầu nguyện. Và sau đấy...tôi không còn biết gì nữa cả, vào đúng khoảnh khắc mà chiếc máy bay lao xuống biển và...
Bùm~~~
Tôi còn sống hay tôi đã chết? Thật tò mò làm sao? Nhưng lúc này, không phải chết sẽ dễ chịu hơn sao, vì ít nhất bạn sẽ không làm phiền những người thân bên cạnh. Tôi chết rồi chăng? Không, một phần nhỏ trong tiềm thức của tôi cho tôi nghĩ rằng, tôi đã được cứu, và bác sỹ đang giành lại mạng sống cho tôi từ tay của tử thần
Gì nhỉ? Nếu phẫu thuật thì phải thấy đau chứ, nhưng tôi chả thấy gì cả. Cứ theo cái dòng tiềm thức một màu trắng xóa của tôi mà suy ngẫm. Chắc là tôi được cứu rồi, và đang phải thở oxi. Vừa bị lao xuống biển, vừa bị nổ nữa mà. Nhưng nổ? Vậy thì thân thể tôi có bị sao không? Lỡ như phỏng mấy cấp độ thì sẽ như thế nào? Con gái sợ nhất là xấu mà, huống chi...lúc tôi mập ú tôi đã bị mắng đủ đường. Chỉ hy vọng, đừng có làm hỏng cái nhan sắc này của tôi
Sau đó thì sao nữa ta? Không biết gì hết trơn, trong đầu tôi giờ chỉ còn lại một màu trắng. Ba, mẹ, chị hai,...tôi kêu tên từng người nhưng không có bất kỳ một ai. Tôi cứ gọi, gọi khàn cả cổ họng nhưng không một ai xuất hiện cả. Thế rồi, tự nhiên lại vang lên tiếng nói
-Chị Sunyoung~
À, là giọng của bạn trai tôi đây mà. Nhưng, chỉ nghe thấy giọng, không thấy em đâu cả. Tôi chạy mãi trong cái đường hầm vô tận trắng xóa này, nhưng chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. Dù tôi có gào thét cái tên "Jiyeon!" thì em cũng sẽ không chạy đến bên tôi như bao lần trước đúng không
-Chị có đau không?
Vẫn là câu nói từ giọng em, nhưng lần này do quá mệt rồi, nên tôi ngồi bệch xuống luôn, thở vài cái mà nói
-Chị cũng không biết nữa. Khi máy bay phát nổ, chị gần như là bất tỉnh rồi, nên chị không biết là có đau không nữa
-Em xin lỗi
-Ơ? Em xin lỗi về chuyện gì thế? Em có làm gì có lỗi đâu
Thật khó hiểu khi tự nhiên em nói xin lỗi tôi mà. Nhưng...cái đường hầm màu trắng này là gì vậy nhỉ? Nếu là thiên đường thì tôi không thể nào nghe thấy giọng em được. Có nghĩa là tôi chưa chết. Tôi chưa chết, nhưng tôi đã bị "mắc kẹt" ở đây và tìm mãi cũng không thấy lối ra
-Dù chị có tỉnh lại hay không thì luôn có một sự thật không bao giờ thay đổi...
Tiếng em lại vang lên một lần nữa trong cái đường hầm trắng toát này. Tôi cố gượng đứng dậy, bám tường, và chờ nghe "sự thật" mà em muốn nói là gì. Thì...
-Chị chính là người vợ duy nhất của Park Jiyeon này!
Tôi nghĩ...nếu giờ tôi có khóc, chắc cũng sẽ không ai nghe thấy được đâu...
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com