Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Sunyoung (29)

Đây là đâu đây, tôi lại lạc đến "thế giới linh hồn" nào nữa rồi. Tôi đã nằm mơ, một giấc mơ thật kỳ lạ. Tôi mơ thấy mình ở trong một đường hầm trắng xóa không mặt trời, không gì cả, ngày qua ngày. Sau đó thì đường hầm đổ sập xuống và tôi lạc lại đến một khu rừng rộng lớn. Nơi đó, tôi gặp một chàng trai trẻ và chàng trai đó tự giới thiệu mình là Rex, con trai tôi. Sau nữa thì...tim tôi đau nhói một cách kỳ lạ, con trai tôi biến mất, khu rừng sụp đổ và...trong mắt tôi lúc này chính là...

Em!

Tôi nghĩ đây là một giấc mơ của tôi nữa rồi, không lý nào tôi lại thấy được người tôi yêu cả, nhưng... "Chị...chị...Sunyoung...". Tôi nghe tiếng em kêu tên tôi rất khẽ, còn có chút gì đó hơi sợ sợ trong đó nữa. Phải rồi, trong phim thường trải qua tai nạn xong là có vụ mất trí nhớ mà, nhưng...tôi vẫn còn biết người trước mặt tôi là ai, và...là con trai tôi đang ở bên tay phải, thè thè lưỡi ra, mặt vui vẻ vô cùng

Tôi gượng cười trong lòng, không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng giờ tôi muốn nhúc nhích tay chân cũng không được, phế rồi sao? Tôi nghĩ thế đó, nhưng tôi chưa nghĩ được lâu thì bên tai tôi đã vang lên tiếng nói khá lạnh lùng của một người phụ nữ

-Bệnh nhân bây giờ tuy đã tỉnh lại, nhưng do đã không hoạt động trong một thời gian, các xương có biểu hiện bị xơ cứng nên cần tập vật lý trị liệu trong một khoảng thời gian thì mới có thể hoàn toàn bình phục

À, may, tôi không phế chỉ là bị cứng xương gì đó. Vậy chắc tôi đã ngủ lâu lắm rồi nhỉ? Đến nỗi cần phải tập vật lý trị liệu luôn. Và khi...các bác sỹ rời đi hết thì...tôi mới có dịp nhìn rõ em. Em ốm đi rất nhiều, mặt hóp vào nhau. Tôi nghĩ nếu em mà mọc râu được, chắc giờ này em hóa thành người sói luôn rồi. Nhưng, sao em nhìn tôi chằm chằm thế. Bộ...có gì trên mặt tôi à?

-Chị...biết em không?

Tôi cười khẽ trong lòng, đúng là em sợ tôi giống mấy tình tiết cẩu huyết trong phim mà mất trí nhớ, nhưng hình như tôi vẫn còn hơi yếu, không nói nổi nên chỉ đành gật nhẹ đầu. Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lúc tôi đang lang thang trong cái thế giới linh hồn đó thì ở ngoài này đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ...em đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian đó hay sao? Tôi biết, chăm sóc người bệnh còn khổ hơn cả cái chết. Vì tôi thấy em đang khóc kìa

Sau đấy, tất cả những người thân yêu nhất của tôi đều tập trung hết lại đây. Ai nấy cũng khóc cả, nhưng ngay chính tôi còn không hiểu nguyên nhân kìa. Chẳng phải, tôi chỉ ngủ một giấc dài rồi tỉnh lại hay sao? Mẹ tôi xoa và sờ mặt tôi, bà không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi xuống thôi. Chết thật! Làm bậc sinh thành của mình khóc là một tội không bao giờ tha thứ được. Tôi cứ giương cặp mắt hết sức đau lòng lên nhìn mọi người, đúng là chắc tôi đã làm khổ họ rất nhiều rồi

Khi họ về, cũng là lúc vào chiều. Mang tiếng là tỉnh nhưng tôi giờ giống như một tảng đá vậy, không thể làm gì được, với lại cũng không nói được. Chẳng lẽ tôi bị thương nặng lắm à, tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian ở một mình mà suy nghĩ lâu vì em đã đẩy cửa vào, xách thêm một cái hộp cháo, cười nói

-Tới giờ ăn rồi~

Tôi cũng muốn cười lắm, nhưng cơ ngay môi không động đậy được. Vì người tôi quá cứng nên thật ngại ghê khi thấy bạn trai mình vất vả lắm mới dựng được mình ngồi dậy, cho tựa vào giường và...đút từng muỗng cháo vào miệng tôi

Chất lỏng thôi mà, không cần nhai nuốt gì cả cũng trôi xuống bụng hết. Chỉ là...trong giấc mơ ấy, con trai tôi có nói đúng một điều: Tỉnh lại thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Và trước mắt là tôi thấy tôi đang trở thành gánh nặng cho bạn trai mình rồi đó. Nghe nói, tôi đã sống như một người thực vật suốt trong gần 1 năm trời. Nếu vậy thì...tôi không tỉnh lại luôn, có phải sẽ tốt hơn không?

Vì như một con ma nơ canh vậy nên cũng có mấy muỗng cháo không vào miệng tôi mà lại vương vãi ra bên ngoài, chỉ là...tôi không thấy em có vẻ gì bực bội cả, lấy khăn và lau cho tôi, tiếp tục đút cho tôi, đút cho một người mang tiếng là tỉnh nhưng không khác gì mấy với mấy con búp bê

Sau đó thì sau nữa nhỉ? Là sáng vệ sinh cá nhân cho tôi, đi tập vật lý trị liệu, đến phòng khám tổng quát, dẫn tôi ra cái sân của bệnh viện để tắm nắng. Về phòng thì...cãi nhau với con trai bảo bối của tôi

-Mày ăn giùm tao cái, không thấy chị Sunyoung đã tỉnh lại rồi sao? Tao không có hơi sức đâu mà quan tâm đến mày

-Gâu!

Con trai tôi cãi lại một tiếng là phóng cái vèo lên giường tôi, nằm cuộn trọn trong lòng tôi luôn. Phải rồi, nó quen được tôi nuông chiều, cho ăn với toàn "sơn hào hải vị" thì nghĩ sao nó lại đi ăn đồ ăn dành riêng cho chó được chứ. Nhìn Rex, nhớ lại cái giấc mơ của mình. Tôi muốn, muốn lấy tay và sờ vào đầu của con trai tôi lắm. Không được! Tôi không hèn yếu đến mức dễ dàng bị đánh bại như thế. Nên dù biết là tôi mới tập vật lý trị liệu có chừng 3 ngày thôi nhưng tôi vẫn gắng hết sức trong cơ thể mình, cử động ngón tay và xoa đầu con trai tôi

Quả nhiên, nó nhạy ghê, bừng tỉnh, còn chồm lên chỗ tôi, đẩy ngã tôi xuống luôn và liếm liếm mặt tôi. Tôi chưa kịp cười là đã thấy em hoảng hồn chạy tới, còn la toáng lên nữa

-Ê! Ê! Mày điên hả? Chị Sunyoung chưa có bình phục, xuống ngay cho tao!

Và 1 người – 1 chó lôi kéo nhau. Nhìn cảnh này, tôi nghĩ...tỉnh lại vẫn tốt hơn, vì có những thứ mà tôi không thể từ bỏ được...Con trai tôi đang gầm gừ rất lớn, còn em cũng chả khác nó là bao, cả hai "đấu mắt" nhau như vậy đấy thì...

-Ji...Jiyeon...

Tôi nói được rồi, nói từ cái cổ họng đã tưởng chừng mất dây thanh quản của mình. Đúng là, tự nhiên chỉ có mấy từ yếu ớt đó của tôi thôi mà đã khiến nguyên căn phòng im không còn một âm thanh luôn. Và từ từ, em quay đầu chậm rãi lại, mặt kinh ngạc lắm, giống như bảo "Chị nói được rồi sao?" vậy đó. Hiểu được ý em, nên tôi gượng cười. Tôi không muốn trở thành một phế vật và khiến những người yêu thương mình phải mệt mỏi vì mình

Tình hình sau đó cũng được tính là chuyển biến tốt. Nhờ tập vật lý trị liệu mà tôi cũng bước đi được mấy bước nhỏ, chỉ có, cái chai keo này là dính sát rạt luôn. Người mới tập đi mà, ai chẳng té chứ, mà mỗi lần tôi té, là em lại quát lên

-Không tập nữa. Sau này, em cõng chị!

Tôi phì cười trong lòng, đúng rồi, tôi vẫn chưa hề quên cảm giác được em cõng nó bình yên như thế nào. Nhưng quyết tâm của tôi đang cao hơn bao giờ hết, tôi ghét nhất là tư tưởng "hòn đá ngáng đường" mà, bằng mọi giá, tôi phải tập trở lại như lúc trước, không phiền đến ai

Hôm nay, em dìu tôi ra tắm nắng, và con trai tôi cứ ngoắc ngoắc đuôi đi theo bên cạnh, đến ghế đá thì ngoan ngoãn nằm xuống bãi cỏ, không làm phiền đến ai cả, dù cho cũng nhờ có con trai tôi mà ai cũng né cái ghế này ra, thành ra giờ như có mỗi mình tôi và em vậy

-À, lần trước có đợt cơ thể chị bị sưng, buộc phải gỡ nhẫn ra

Xong em chìa chiếc nhẫn mà tôi vẫn thường đeo ra trước mặt tôi. Nhìn nó, lòng tôi chua xót vô cùng. Nếu như...trên tay em hiện giờ không phải là cái "khóa trinh tiết" ấy thì liệu bây giờ em đã có thể hạnh phúc hơn rồi không? Làm cơ trưởng, lấy một người vợ nước ngoài xinh đẹp và sống bên nhau trọn đời chứ không phải...ở đây với bệnh nhân

Tôi chưa cầm chiếc nhẫn lên là em đã tự tiện kéo bàn tay tôi ra và đeo vào luôn rồi. Tôi cúi đầu, nhìn nó, sự đau đớn trong tim tôi càng nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ, tôi chả có gì xứng với em cả, hay nói cho đúng hơn là tôi cảm thấy mình chưa đạt tới cái vị trí mà khiến em quanh quẩn bên tôi suốt gần một năm rưỡi. Dù nói chưa được nhiều lắm, nhưng tôi vẫn gắng nói

-Ji...Jiyeon...việc thi lên...cơ trưởng...của em...

Tôi vẫn nhớ như in như ngày hôm qua là em từng nói với tôi là em sắp được làm cơ trưởng rồi, mà...lại một lần nữa...do tôi. Tôi đúng là "hòn đá ngáng đường" bạn trai mình không hơn không kém

-Em bị đuổi việc rồi~ Đang thất nghiệp đây. Sau này có gì chị nuôi em nha~

Tôi nên cười hay nên khóc đây. Nếu để miệng đời biết bạn trai tôi vì chăm sóc tôi mà đã bị đuổi việc, còn mất cơ hội thi lên cơ trưởng nữa thì bảo đảm, họ mắng tôi đủ điều. Dạng như: Không có tôi, giờ em đã sung sướng hơn rất nhiều rồi. Tôi không cười, cũng không muốn khóc, mà là...tôi đang muốn hỏi một câu

-Ji...Jiyeon...sao em...lại làm vậy?

Ý là tôi muốn hỏi sao em tốt với tôi thế. Dù với mấy đứa con gái thì mong ước duy nhất của nó chính là bạn trai nó tốt với nó, không cắm sừng nó hay gì nhưng...cái này là tốt đến mức khiến tôi "khó hiểu" luôn. Lúc chưa hẹn hò, thì chỉ có mình em dám đứng ra chống lại toàn trường khi tôi bị họ bắt nạt. Hẹn hò rồi thì tuy cũng có chút vụng về nhưng em chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với tôi cả. Yêu xa, là em buộc tôi phải gọi cho em hằng ngày, không phải thường đàn ông lấy cớ "yêu xa" này để đi ngoại tình sao? Còn...khi em quay về thì...các bạn thấy rồi đấy! Để rồi cuối cùng, dù em là Thạc sỹ hay từng được đào tạo bên nước ngoài gì thì em cũng đánh đổi tất cả những điều đó mà chấp nhận việc chỉ ở mỗi trong bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân. Tôi không tin...là trên đời còn sót lại một người như thế

Quả đúng là, câu hỏi này của tôi khiến em bất giác không trả lời liền được. Em im lặng một chút, rồi thở hắt ra một chút, nhàn nhạt nói

-Chị Sunyoung, chị biết không. Em được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ chị. Nếu năm đó, chị cũng giống như mấy người khác, không quan tâm đến việc em đang ghẹo một chú chó thì em cũng chả có cái động lực đâu mà học vượt, còn được gọi là thần đồng gì đó

-Năm cấp 2, dù là học vượt, nhưng em nhảy xa quá nên có những lúc cũng nghe giảng không hiểu gì hết thì chị lại dùng cách đơn giản và dễ hiểu nhất, mà theo cách chị nói lúc ấy là "cách mà người ngu dùng để hiểu bài" và chỉ em. Nhờ vậy, em mới là thủ khoa được đấy. Bởi, bắt em đổi chỗ, em có chịu đâu. Đổi rồi, ai chỉ bài em

-Em đi du học, nhưng chị lại đẩy em đi hết lần này đến lần khác, và trong những lúc chăm sóc chị em đã nghĩ qua rồi. Chị làm thế là muốn tốt cho em đúng không? Chị không khóc, vì chị biết, mấy con bạn gái thường dùng cách này để nói nhớ nhung và gọi bạn trai về các thứ, sau đó thì thằng đó lỡ dỡ hết mọi chuyện của nó. Cũng nhờ có chị, em mới được vào làm ở một hãng hàng không lớn và còn là học trò của Willbur Wright nữa

-Nói chung là, nhờ có chị là bạn gái của em nên em mới tiến xa được đến bây giờ. Chứ nếu lỡ may, chị như mấy con "yêu tinh nhền nhện" kia thì chắc giờ này em cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp Đại học xong và trở thành một nhân viên quèn, một công dân Hàn Quốc hết sức bình thường, chả có gì đặc biệt. Bởi thế, suy ra là, tất cả những gì mà em đang có đều là của chị, mất nó em có tiếc đâu~

Lần này, tôi đã bật khóc thật sự. Đàn ông mà~ Đã có biết bao nhiêu trường hợp, cô gái nuôi bạn trai mình ăn học cho đã rồi chàng trai ấy khi thành đạt đã đá ngay cô gái vì cảm thấy cô gái ấy không còn xứng với mình. Nhưng...bạn trai tôi vừa mới nói cái gì thế này? Dù không đến mức là nuôi ăn học, nhưng tôi vẫn luôn âm thầm làm một hậu phương vững chắc của em khiến em yên tâm học hành và phát triển sự nghiệp của mình. Và em vừa nói. Những thứ mà em đang có đều nhờ tôi mà có nên em nguyện bỏ tất cả và chăm sóc cho một con bệnh như tôi. Đúng là...gọi em là "Keo dán sắt" quả không sai mà~

Và chắc để tôi hoàn toàn bình phục như lúc trước thì chắc cũng mất gần 2 năm nhỉ? Một năm rưỡi sống ở bệnh viện, nửa năm sau thì chuyển về sống gia đình. Hôm nay cuối tuần, nghỉ ngơi ở nhà thì tôi lại đang trầm ngâm đứng trước tờ lịch. Năm 2018 rồi, có nghĩa là tôi đã dành 2 năm cho mấy cái chuyện toàn đâu với đâu. Ngủ gì mà lâu quá mà. Thở dài một tiếng, chưa bao giờ tôi tổ chức được một cái sinh nhật đúng nghĩa cho bạn trai của mình cả. Và năm nay cũng qua luôn rồi

Có tiếng gõ cửa vang lên, chị hai đứng tựa vào cửa và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tôi hơi ngại gãi gãi đầu mình, chắc tôi cũng gây "thiệt hại" cho CEO Park không ít nhỉ? Biên kịch chính của công ty lại nghỉ việc đến tận gần 2 năm trời luôn

-Có một chuyện em rể không cho chị nói nhưng chị nghĩ em có quyền được biết

Tôi nín thở ngay, chắc không phải là gửi cho tôi thiệp mời hay gì chứ?

-Lần đó, em bị bỏng rất nặng, gần như là bỏng đến 70% cơ thể và không biết là em rể đã dùng cách nào mà mời được vị giáo sư nổi tiếng với cái danh "thánh sống" tới và phẫu thuật, cấy ghép da cho em. Tuy phẫu thuật nhiều lần, và thời gian cũng rất lâu, với lại có những lúc nhìn em thấy sợ lắm, như mấy con nửa xác sống, nửa người vậy, nhưng em rể quyết "bám" lấy cái phòng của em, nửa bước cũng không rời

-Sau đấy thì, chị phải nói đến rát cổ họng thì mẹ mới chịu đồng ý để em rể chăm sóc cho em. Có lúc em cũng phát phì do tác dụng phụ của thuốc hay mấy lần em "thải" ra trong trạng thái vô thức đều do một tay em rể lo hết đấy. Con bé không nói cho em biết đúng không?

Nghe chị hai kể lại mà đầu tôi càng cúi càng thấp, tôi đã từng rất phiền như thế sao? Nhưng sao không thấy em ấy than thở gì với tôi cả, còn có hơi sức mà cãi lộn với Rex nữa mà. Với lại, tôi từng ghép da sao? Sao không cảm nhận thấy gì hết vậy?

-Nói chung là, em hỏi em rể xem còn muốn làm phi công và muốn thi lên cơ trưởng nữa không? Chị nhờ ngài Wright nói hộ giúp một tiếng rồi, và Korean Air luôn sẵn sàng chào đón Leila quay lại

Tôi giật mình ngay, chị hai tôi sao lại...Bật khóc nức nở, nhào vào lòng chị hai mà ôm lại, báo hại là chị hai phải không ngừng an ủi tôi

-Thôi nào ~ Em rể tốt với em gái cưng của chị quá mà không có gì cảm ơn em ấy thì cũng ngại. Nín đi! Bạn trai đến đón đi chơi kìa~

Bị chọc quê, tôi cười đánh yêu mấy cái vào người của chị tôi rồi cũng tung tăng chạy ra bên ngoài và sà vào vòng tay của bạn trai mình luôn. Dù không biết là đã có những chuyện gì xảy ra nhưng vẫn luôn có một sự thật không bao giờ thay đổi: Park Jiyeon luôn ở bên cạnh tôi bất kể gì chăng nữa

Ngồi trong xe, tính hỏi em chuyện mà chị hai nói ban nãy thì em đã cắt lời tôi rồi

-Trong khoảng thời gian tới, em sẽ thi sát hạch cơ trưởng, không biết là khi nào sẽ xong. Nhưng chị không được rời khỏi nhà nếu không có Park Soyeon và "tứ long công chúa". Không được đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy hay gì. Không cho phép chị đi làm hay sáng tác gì, chỉ ở nhà và chơi với con quái...à...Rex thôi. Không...Chụt~

Em cằn nhằn ghê, còn hơn mẹ tôi nữa. Cái này cũng không được làm, cái kia cũng không được làm, nhưng bây giờ tôi khỏe lắm rồi, không thấy còn mệt hay đau gì luôn, mà em chỉ bay sát hạch để thi thăng cấp thôi mà làm gì dặn dò gớm thế. Bởi, hôn lên má em một phát, cho em ngậm miệng lại. Đúng là em im ru lại thiệt

Mỉm cười, tựa đầu lên vai em, choàng tay mà dịu dàng nói "Chị biết rồi. Chị ở nhà chờ em về. Cố lên!"

-Em sẽ đậu!

Haha, em quyết tâm ghê ta! Một người không được sờ tới cái máy bay trong gần 2 năm thì liệu có ổn không đây? Và đúng là, lo lắng của tôi rõ thừa. Gần hết 1 tuần, em nhắn tin cho tôi mà có vẻ hý hửng lắm

-Chị! Chị! Em thi lý thuyết được 98/100, thực hành thì 97/100. Sát hạch thêm 1 vòng nữa là đủ điều kiện rồi đấy

Tôi cười tươi, công nhận, chị hai tôi giải quyết vấn đề bị đuổi việc của em hay thật. Không biết là chị hai đã làm cách nào mà họ không những là nhận em quay lại, còn bất chấp vụ 300 giờ gì đó mà một phát cho em thi sát hạch luôn. Park Soyeon đỉnh thật~ Nhưng là...ở nhà nằm không thì chán quá~ Thế là tôi quyết liều một phen

Bạn trai tôi, tôi không biết là đang bay ở nơi nào rồi, nên chắc là nếu trốn đi chơi sẽ không bị bắt đâu. Nhưng, không biết trời xui đất khiến kiểu gì, tôi...lại chơi lớn. Tôi đặt vé máy bay, 2 chỗ, bay sang tận...Trung Quốc

Tôi đã dành gần như 2 năm là để chiến đấu và giành lại mạng sống cho bản thân nên giờ tôi cũng muốn tận hưởng một chút, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Và vì sao là 2 ghế...

-Con trai! Lần đầu tiên được đi nước ngoài sướng nha~

-Gâu!

Tôi nựng nựng cái mặt "chó sói" của con trai tôi mà dịu dàng nói, nhưng lại khiến mấy người ngồi chung khoang với tôi tái cả mặt. Đúng rồi, họ tưởng họ sắp bị chó sói ăn thịt rồi. Đang ngắt mặt con trai tôi thì một anh chàng tiếp viên đi lại chỗ tôi, nhẹ nhàng nói

-Quý khách! Không được mang vật nuôi lên đây đâu ạ? Mời quý khách để ở dưới hầm giúp tôi

-Vậy à?

Tôi hơi buồn chán mà nói. Tiếc quá, cứ tưởng là con trai tôi được ngắm mây rồi. Đang thất thỉu, tính dẫn con trai đi thì tự nhiên lúc này rộn ràng cả lên, nào là nói là phi hành đoàn đang giới thiệu mọi người với hành khách kìa, trong đó có một chị soái và đẹp quá, còn bị chụp hình liên tục luôn. Tôi cũng không quan tâm lắm, vâng lời, dẫn con trai rời khỏi, chưa đi ra chưa được khỏi cái ghế nữa là thì...tôi ngồi phịch xuống trở lại ngay, ánh mắt đầy kinh hãi khi...

-Ji...Jiyeon...

Chết tiệt! Bạn gái trốn nhà đi chơi và bị bạn trai bắt. Đầu tiên, tôi thấy em lườm cái anh nhân viên ban nãy, sau đó là dời mắt xuống tôi, còn tôi chả dám nhìn thẳng vào mắt em nữa là, cứ cúi đầu. Y chang như bị bắt khi làm chuyện xấu vậy đó

Nhưng lúc này, tôi có chút hơi tò mò, sao người ta lại chụp chỗ của tôi nhiều thế. Sáng rực luôn. Nhà văn mới nổi mà đã mất tích 2 năm, không lý nào mà mọi người vẫn còn nhớ nên tôi nghĩ chỉ có hai nguyên nhân thôi: Một, do con trai tôi. Hai, do...bạn trai tôi

Và có đôi khi, tôi đã từng ước, bạn trai mình được "bình thường" như bao người bạn trai khác đấy, vì bạn trai tôi mà thấy được tôi là "dính" ngay, "dính" xong còn làm ra N trò mất mặt nữa. Điển hình đây...

Một cô gái mặc áo cơ trưởng, ngồi xổm xuống, kéo sát áo khoác của một hành khách vào người cô ấy, cất giọng

-Mặc mỏng thế này, lát bay lên cao, lạnh rồi sao? Không được rồi, chị vào buồng lái của em ngồi luôn đi, trong đó ấm lắm

Tôi có nên đào một lỗ và chui xuống không? Mất mặt quá~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com