Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Nơi Không Tồn Tại Trong Bản Đồ

Đêm thành phố vắng lạnh, những vệt đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ đục trong màn sương tro lửng lơ như sắp mưa. Lâm Tĩnh Sơ mơ hồ nhận ra một bóng dáng quen thuộc đến lạnh người - một hình bóng đã ghim sâu vào tâm trí cô suốt bảy năm qua. Không thể kìm nén, nàng bước nhanh về phía đó, gọi cái tên tưởng chừng đã tan theo cơn mưa mùa hạ năm nào.

“Tĩnh Lam...”

Người ấy từ từ quay lại khiến tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Không còn là một nữ sinh đầy sức sống ngày nào. Trước mặt nàng giờ đây là một thân thể như bị thời gian lột xác đến méo mó. Mái tóc dài từng suôn mượt giờ bết dính, nhỏ giọt chất lỏng sẫm màu xuống bờ vai tê tái. Làn da nhợt nhạt kéo căng trên những vết rạch ngang dọc, máu rỉ từng đường như không bao giờ dứt.

Bàn tay giơ lên trong run rẩy, các ngón bị bẻ cong đến dị dạng, da thịt tách khỏi móng, đỏ loang và thâm tím. Cổ tay hằn vết siết sâu tím ngắt như bị kéo lại từ cõi chết. Và ánh mắt ấy, giờ đã không còn ánh sáng, chỉ còn một màu đen trũng sâu, đặc quánh, như hố sâu không đáy nuốt trọn mọi ký ức đẹp đẽ từng tồn tại.

Một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng. Lâm Tĩnh Sơ đứng bất động, nghẹn lời. Không cần đến một lời giải thích, cô biết Tĩnh Lam đã bị kẹt mãi trong màn mưa bất tận của năm ấy, vĩnh viễn không bao giờ thoát được...

“Chuyên gia Lâm.”

“Chuyên gia Lâm.”

“Chuyên gia Lâm!”

Một tiếng gọi như xé màn đêm kéo cô về hiện thực. Lâm Tĩnh Sơ bàng hoàng mở mắt, thở dốc. Cô quay đầu về phía phát ra thanh âm, đối diện là một người đàn ông trung niên ánh mắt lo lắng.

“Cô không sao chứ? Sắc mặt xanh quá rồi. Về phần vụ án, để chúng tôi xử lý. Cô cũng đã thức nhiều đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”

Cô chỉ khẽ gật đầu, lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc như mọi khi

“Cảm ơn thanh tra Trương, tôi ổn.”

Nàng cúi chào và bước đi. Nhưng chính cô biết, trong lòng mình không hề ổn. Ký ức tưởng như đã chôn vùi lại đột ngột trỗi dậy, mãnh liệt như mầm cây xuyên qua lòng đất khô cằn. "Chắc vì tin nhắn ấy" cô nghĩ.

Trời đã sập tối khi nàng rời khỏi sở cảnh sát. Ánh đèn đường loang lổ như ký ức tan chảy, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ đêm. Không do dự, cô bước lên xe, thắt dây an toàn.

“Nếu lái nhanh, có lẽ vẫn kịp”

Cô nói khẽ rồi lao vào màn đêm như chạy đua cùng quá khứ.

**

Bầu không khí tháng chín thật lạnh, những vệt sương mỏng như bụi tro trôi nhẹ trên con phố cổ nhuộm ánh đèn vàng.

Lâm Tĩnh Sơ dừng chân trước tòa nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những khối kiến trúc hiện đại – một công trình tưởng như bị bỏ quên giữa thành phố luôn vội vã. Tấm biển gỗ bạc màu bên cổng chỉ còn vương vất vài ký tự mờ nhòe: "Thư Viện Tội Lỗi."

Tĩnh Sơ nhíu mày, cô chưa từng nghe nhắc đến nơi này. Nhưng dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ vừa gửi tới cô buổi sáng vẫn còn hiện rõ trên màn hình:

"Nếu muốn tìm câu trả lời cho vụ án của Lâm Tĩnh Lam – hãy đến Thư Viện Tội Lỗi lúc 9 giờ tối."

Vụ án của Lâm Tĩnh Lam

Tên em gái cô.

Vụ án năm xưa mà cảnh sát đã kết luận là "khép lại", nhưng trong lòng Lâm Tĩnh Sơ chưa bao giờ là kết thúc.

Cô biết có thể đây là một trò đùa hoặc tệ hơn là một cái bẫy. Nhưng bản năng thôi thúc của một nhà tâm lý học tội phạm khiến cô không thể không tới.

Cánh cửa thư viện tự động mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khô lạnh. Không ra ai đón, chỉ có luồng không khí mát lạnh như tràn ra từ một vùng ký ức lặng lẽ bị niêm phong.

Lâm Tĩnh Sơ bước vào, tiếng giày vang đều trên nền đá xám. Ánh sáng yếu ớt từ các dãy đèn treo tạo thành những vệt sáng mờ nhòe, in dài trên các bức tường phủ rêu bạc.

Những dãy giá sách phủ bụi bạc kéo dài hun hút hai bên, như nuốt chửng lấy từng bước chân của cô. Không khí ngập trong mùi giấy cũ, ẩm mốc, và thứ gì đó lạnh lẽo hơn cả thời gian.

Giữa lúc đó, từ cuối hành lang, một giọng nói vang lên, dịu dàng mà trống rỗng:

“Cô cũng được mời đến sao?”

Lâm Tĩnh Sơ khựng lại. Trong làn sương nhạt, một cô gái đang đứng tựa vào giá sách. Đôi mắt hơi nheo lại dưới dưới ánh đèn vàng nhạt, nụ cười lơ lửng như thể nó chỉ là phản chiếu mơ hồ của làn khói bạc.

“Tôi là Trì Hạ”

Cô gái khẽ gật đầu

“Là tiểu thuyết gia. Tôi cũng nhận được tin nhắn giống cô.”

Tĩnh Sơ khẽ quan sát. Đôi tay Trì Hạ vuốt nhẹ lên gáy một cuốn sách bạc không tiêu đề, như đã đứng đó từ lâu chờ sẵn.

“Thật kỳ lạ, phải không?”

Trì Hạ nghiêng đầu, giọng cô lặng như tiếng mưa đêm

“Chúng ta đều được dẫn tới đây vì những ký ức chưa chịu ngủ yên.”

Lâm Tĩnh Sơ không trả lời ngay. Cảm giác bất an dần len lỏi trong lòng cô. Ánh mắt kia – dù nhẹ nhàng nhưng lại như đang quan sát từng phản ứng rất nhỏ từ cô.

Phía sâu trong mê lộ phủ tro bạc, những cánh cửa dường như đang chờ được mở ra. Bất chợt, một giọng nói máy móc vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Chào mừng đến với Thư Viện Tội Lỗi.”

Âm thanh vang lên không từ đâu, không mang nhiệt, không mang sắc — như rơi xuống từ trần không của một nhà nguyện cổ phủ bụi.

“Nơi đây lưu giữ toàn bộ ký ức, bí mật và tội lỗi bị lãng quên của nhân loại — rải rác khắp vô số thế giới song song.
Kẻ bước vào đều sẽ bị buộc tái hiện những vụ án tàn khốc từng xảy ra.
Nếu không tìm ra chân tướng cuối cùng, các ngươi...sẽ bị chính ký ức ấy nuốt chửng vĩnh viễn.”

Lâm Tĩnh Sơ đứng giữa không gian phủ thứ ánh sáng bạc mờ, lặng im nghe từng từ đổ xuống như tuyết rơi chậm trên một mái đình cổ.

Nàng không phản ứng quá rõ ràng, chỉ chậm rãi siết nhẹ các đốt ngón tay.

Thế giới song song…?” — Tĩnh Sơ lặp lại thầm trong lòng, rồi tự hoàn thiện một giả thuyết đang hình thành.

"Vậy thì...nơi này không nằm trong bất kỳ bản đồ nào, không thuộc về bất kỳ chiều thời gian nào mà mình từng biết. Nó là một thực thể ngoài nhận thức, bị giấu giữa những khe hở vô hình của thực tại. Một ai đó đã dẫn đường cho mình đến đây, và không một ai khác có thể nhìn thấy thư viện này."

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cô khẽ rung lên như gợn nước vừa bị quăng vào một viên đá.

Ở phía đối diện, Trì Hạ nghiêng đầu, hàng mi rủ khẽ động như cánh quạ. Cô bật cười rất khẽ:

“Song song à? Có khi nào... thư viện này nằm ngoài cả khái niệm không-thời gian?”

Giọng nàng như dòng suối chảy qua tuyết, vừa trơn mượt vừa lạnh đến tê sống lưng.

Không để họ kịp đào sâu thêm, giọng nói bí ẩn kia lại vang lên:

“Thư viện có tổng cộng năm tầng. Mỗi tầng là một thế giới, một ký ức được tái dựng.
Càng lên cao, sự thật càng lạnh hơn, vết thương càng khó lành.
Chỉ khi vượt qua cả năm tầng... các ngươi mới có thể thoát khỏi nơi này.”

“Chào mừng đến với tầng đầu tiên:
Kỳ Án Nội Trú – Học Sinh Mất Tích Ở Học Viện Lan Hứa.
Chúc các ngươi vượt ải thành công.”

Không gian trở nên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng huyết mạch chảy trong thái dương.

Lúc này, Trì Hạ nghiêng người nhẹ, mái tóc rơi xuống vai như khói sẫm. Cô đưa tay ra trước, nửa cười nửa đùa:

“Có vẻ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác.
Vậy thì... nên làm quen một chút nhỉ?”

Nàng đưa tay ra, bàn tay trắng thon, nhưng lực nơi cổ tay lại mang một loại áp chế mơ hồ.

“Trì Hạ, tiểu thuyết gia trinh thám. Hân hạnh.”

Lâm Tĩnh Sơ nhìn bàn tay đó vài giây, tạm thời gác lại nghi hoặc và sự dè chừng đối với Trì Hạ rồi cũng đưa tay mình lên một cách thanh đạm như nước đá tan giữa tháng Ba:

“Lâm Tĩnh Sơ, nhà tâm lý học tội phạm. Mong được giúp đỡ.”

Trì Hạ cười, cánh môi cong lên rất nhẹ. Một nụ cười mỏng như sương đầu thu, mềm như ánh trăng trượt qua mặt hồ, nhưng lại có sức dụ hoặc như cánh bướm đậu lên rìa dao lam.

“Đi thôi…cộng sự của tôi ~”

Cánh cửa phủ ánh sáng xanh tím chậm rãi hé mở.
Hai người cùng nhau bước vào như đi xuyên qua lối mòn dẫn xuống tầng ký ức mà nhân loại đã cố tình lãng quên.

Thế giới đầu tiên đang đợi họ…
Với tro, với máu, và sự thật lạnh hơn băng.

____________________

PS: đọc Người chơi mời vào chỗ xong phải đi viết cái này nè :3

Mà mê Trì Hạ quá đi :)))

Nói thêm để mọi người không bị nhầm, là chỗ in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ, còn đối với hệ thống thì chỗ nghiêng là giọng máy móc, ghi thẳng là nói ra, in đậm là để chú ý thôi =~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com