Chương 4: Những Vệt Ký Ức Mờ
Đêm dần trôi, học viện Lan Hứa nằm lặng dưới vầng trăng mỏng như lưỡi liềm, ánh sáng nhạt phủ xuống những hành lang đá xám uốn cong như mê cung cổ xưa.
Trong căn phòng ký túc, Lâm Tĩnh Sơ vẫn còn ngồi trước tập hồ sơ. Ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cô, hắt đổ bóng mũi cao thanh và đường cằm sắc như được gọt bằng sương tuyết.
Cô chống cằm, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ trong tập hồ sơ mỏng. Tựa như càng đọc, càng thấy có gì đó bất ổn len lỏi dưới lớp thông tin đơn giản kia.
"Cô suy nghĩ gì thế?"
Trì Hạ lên tiếng, giọng điệu vẫn mềm mỏng như sương đêm. Nàng ngồi bên cửa sổ, vạt váy chạm hờ mép bàn, mái tóc dài buông thẳng, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn như đang hòa cùng tiếng mưa lất phất bên ngoài.
"Cô bé Diệp Cầm nhắc đến một 'người trước nó'…"
Lâm Tĩnh Sơ khẽ gõ bút lên mép hồ sơ.
"Nếu thật sự có một vụ trước đó, tại sao hồ sơ không hề đề cập? Cảnh sát che giấu, hay nhà trường ém nhẹm?"
Trì Hạ mỉm cười mơ hồ, ánh mắt đảo nhẹ một vòng quanh căn phòng ký túc nhỏ hẹp:
"Hoặc là...cả hai. Trong những học viện cổ như thế này, mọi bí mật luôn được chôn vùi dưới những lớp tường gạch âm u nhất."
Lâm Tĩnh Sơ bất giác ngẩng đầu nhìn nàng.
Trì Hạ vẫn giữ nụ cười mong manh như thể tất cả chỉ là một trò chơi nhàn nhã, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt ấy lại phảng phất tia dịu dàng mơ hồ... cùng chút gì đó rất quen thuộc.
Chút quen thuộc đó khiến Lâm Tĩnh Sơ hơi khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
…Mình đã từng thấy ánh mắt này ở đâu?
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua rồi biến mất như cơn gió mỏng.
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn mang màu tro bạc buốt lạnh. Những cơn mưa bụi cứ lặng lẽ lất phất, như sương mù rũ xuống vạt áo những học sinh đang đi trên sân trường.
Cả hai nữ giáo viên "mới bổ nhiệm" bắt đầu đợt dò xét đầu tiên trong khuôn viên học viện.
Hành lang dãy phòng học cổ kính kéo dài như vô tận. Mỗi cánh cửa đều đồng nhất một màu gỗ sẫm, biển số lớp bằng đồng đã hơi phai, mờ mờ phản chiếu bóng người đi qua.
"Chúng ta nên bắt đầu từ lớp của Tư Giai."
Lâm Tĩnh Sơ khẽ nói, mắt lia nhanh bản sơ đồ học viện trên tay.
"Lớp 11A — ở dãy Đông."
Trì Hạ thong thả đi sát bên, mắt đảo nhẹ qua từng gương mặt học sinh lướt qua bọn họ.
"Thật ra…trong thế giới này, những vai diễn được hệ thống an bài cho chúng ta có thể hữu dụng."
Nàng nói nhỏ, miệng nhếch cười nhàn nhạt.
"Một giáo viên mới dễ được học sinh tò mò tìm đến. Ai biết được, có khi vài đứa nhỏ sẽ lỡ miệng tiết lộ những điều thú vị."
"Và cũng sẽ có người cảnh giác mà lảng tránh."
Lâm Tĩnh Sơ khẽ gật đầu.
"Mọi phản ứng đều có giá trị quan sát."
Lớp học 11A hiện lên trước mắt.
Đó là căn phòng rộng, tường cao, cửa sổ dài sát trần. Mỗi chiếc bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn, ánh sáng mờ từ cửa sổ phủ lên mặt bàn lớp bụi mỏng.
Không khí trong lớp hơi kỳ lạ, như có sự căng thẳng vô hình đang treo lơ lửng giữa không trung.
Học sinh 11A phần lớn đều tránh ánh mắt của hai giáo viên mới. Một vài ánh mắt lén lút, thấp thỏm, một vài ánh mắt trống rỗng, như đã học cách dửng dưng với mọi chuyện.
Chỉ duy nhất một cô bé ngồi cuối lớp, ánh mắt bình tĩnh hơn tất thảy.
Cô bé ngẩng lên, đối diện thẳng với ánh mắt của Lâm Tĩnh Sơ. Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó rất tĩnh mịch, rất già dặn...và hơi lạnh.
"Đó là?"
Trì Hạ khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Lục Nghiên."
Một học sinh thì thầm từ phía sau.
"Bạn thân nhất của Tư Giai trước khi mất tích."
Ra khỏi lớp, cả hai đứng ở hành lang vắng. Tiếng chuông tan tiết vang vọng xuyên qua những hành lang uốn lượn sâu hút.
"Lục Nghiên."
Trì Hạ lặp lại cái tên, đôi mắt hơi nheo lại, giọng vẫn nhẹ như tơ sương.
"Cô có thấy ánh mắt nó rất giống...?"
"Giống ai?"
Lâm Tĩnh Sơ khẽ hỏi lại, nhưng tim cô khựng trong khoảnh khắc.
Ánh mắt kia — lạnh lẽo, tĩnh lặng… tựa ánh mắt cô từng nhìn thấy nơi ai đó rất quan trọng trong ký ức mình.
Nhưng ký ức ấy, giờ mơ hồ như bị bọc trong tầng sương mù dày đặc.
"Giống..."
Trì Hạ mỉm cười mờ nhạt
"...giống một phần với chính chúng ta."
Đêm đó, lúc sương phủ kín sân sau học viện, Lâm Tĩnh Sơ đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn ánh đèn vàng hắt trên dãy ký túc xá. Trì Hạ phía sau vẫn thong dong với cuốn sổ tay, như người ghi chép nhàn nhã giữa cơn bão ngầm.
Nhưng ngay lúc này, lần đầu tiên trong mắt Lâm Tĩnh Sơ lóe lên tia nghi hoặc khi dừng lại trên dáng người Trì Hạ.
…Rốt cuộc cô ấy là ai?
…Vì sao giữa thế giới kỳ quái này, cô lại cứ cảm thấy mình từng gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi?
**
Sau buổi khảo sát lớp học, bầu không khí giữa hai người lại lặng lẽ thay đổi.
Trên đường quay về ký túc xá giáo viên, Trì Hạ đi phía trước, bước chân thong thả. Tấm áo khoác mỏng nhẹ của nàng khẽ tung bay, tựa như cánh bướm đêm dập dìu trong làn gió lạnh. Lâm Tĩnh Sơ vẫn giữ khoảng cách đúng mực phía sau. Mỗi bước chân như nhấn sâu vào những lớp suy nghĩ đang cuộn dày dưới đáy lòng.
“Cô nhìn tôi hơi lâu thì phải.”
Trì Hạ bất chợt dừng lại, nghiêng đầu mỉm cười. Đôi môi nàng khẽ cong, nụ cười mỏng manh như mặt hồ đêm phản chiếu ánh trăng lạnh.
Lâm Tĩnh Sơ hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh:
“Tôi đang suy nghĩ về vụ án.”
“Thật sao?”
Trì Hạ hơi nhướng mày, ánh mắt khẽ lóe lên một tia hứng thú bí ẩn.
“Không phải là cô đang suy nghĩ về tôi đấy chứ?”
Lời nói nhẹ như khói, nhưng lại chọc đúng vào cơn sóng ngầm vừa nổi lên trong lòng Tĩnh Sơ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh bàn tay trắng nõn vươn ra trong ánh sáng bạc, ánh mắt sâu như đáy giếng cũ của Trì Hạ đêm hôm đó khi tự giới thiệu mình bất chợt lướt qua tâm trí cô.
“Cô nói gì vậy.”
Tĩnh Sơ đáp lạnh nhạt, ánh mắt cụp xuống như khép lại cánh cửa tâm lý vốn kín mít của mình.
Trì Hạ không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc nhỏ tạm thời dành cho hai "giáo viên mới", những tài liệu từ hồ sơ nội bộ học viện mà họ mới mượn được bắt đầu hé lộ một vài manh mối lạ thường.
“Lục Nghiên…”
Lâm Tĩnh Sơ lẩm nhẩm.
“Hồ sơ gia đình của em ấy có vài điểm bất thường.”
“Bất thường gì?”
Trì Hạ tựa lưng vào thành ghế, đôi chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ sắc bén như mũi dao lụa.
“Mẹ Lục Nghiên từng làm trợ giảng ở học viện này suốt hơn mười năm. Nhưng hai năm trước đột ngột thôi việc không lý do, sau đó vài tháng liền qua đời vì tai nạn xe.”
Tĩnh Sơ ngừng một nhịp, mắt lặng như hồ thu:
“Và năm ấy, trùng khớp với thời điểm vụ mất tích đầu tiên được Diệp Cầm ám chỉ.”
Trì Hạ khẽ vuốt cằm, giọng nhẹ như đang ngân nga:
“Vậy là có mối liên hệ mơ hồ giữa vụ án cũ và gia đình Lục Nghiên. Liệu có phải Tư Giai cũng từng điều tra manh mối này?”
“Rất có thể.”
Bỗng tiếng gió ngoài cửa sổ lùa mạnh, làm tấm rèm cửa chao đảo. Một chiếc chìa khóa nhỏ lăn từ mép bàn rơi xuống đất.
Cả hai đồng loạt cúi xuống.
“Chìa khóa gì đây?”
Trì Hạ nhặt lên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú:
“Phòng lưu trữ số 3.”
Lâm Tĩnh Sơ nhìn dãy số khắc trên thân chìa khóa. Đó là kho lưu trữ tài liệu cũ nằm sâu dưới tầng hầm học viện, nơi học sinh bình thường không thể tiếp cận.
“Có vẻ đêm nay chúng ta lại có nơi cần ghé thăm.”
“Thám hiểm đêm — trò tiêu khiển không tệ.”
Trì Hạ khẽ cười, nhưng trong mắt nàng dường như thấp thoáng một dòng suy nghĩ khác mà cô chưa chịu nói ra.
Lâm Tĩnh Sơ lặng lẽ quan sát nụ cười ấy, ánh mắt khẽ trầm xuống. Mỗi lúc tiếp xúc, cảm giác quen thuộc mơ hồ nơi Trì Hạ lại như một làn khói mỏng vờn quanh, khiến tâm trí cô nảy sinh những hoài nghi chưa lời đáp.
"Người này..."
"...thật sự chỉ đơn giản là đồng đội cùng bị kẹt vào thế giới này sao?"
Nửa đêm, cánh cửa phòng lưu trữ số 3 kêu lên một tiếng "két" khô khốc khi mở ra. Bên trong là một không gian u tối, hẹp dài, với các giá tài liệu cao ngất ngưởng, bụi bặm phủ dày như chưa từng có ai bén mảng tới trong nhiều năm qua.
Tiếng bước chân hai người vang vọng giữa mê cung hồ sơ cũ.
Bỗng —
"Tĩnh Sơ…"
Trì Hạ dừng bước, khẽ gọi nhỏ.
"Cô có nghe thấy gì không?"
Tĩnh Sơ lặng người vài giây. Một âm thanh nhỏ xíu như tiếng thì thầm của thứ gì đó trườn lách qua khe tường.
"Giống như... tiếng ai đó đang khóc?"
Gió lạnh từ khe hở sâu hun hút lùa vào, kéo theo tiếng rít khẽ.
Cả hai bất giác dừng lại. Giữa tầng tầng lớp lớp tài liệu cũ kỹ ấy, như có những ánh mắt vô hình đang quan sát họ từ bóng tối đặc quánh.
Lâm Tĩnh Sơ siết nhẹ chiếc đèn pin trên tay.
"Đi tiếp thôi."
Trì Hạ khẽ gật đầu, lần đầu trong đáy mắt nàng vụt qua một tia rét lạnh rất mỏng.
…Nơi này, đúng là cất giữ quá nhiều tội lỗi.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com