Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiếng Vọng Từ Hồ Sơ Tro Tàn


Mỗi bước chân như đang đạp lên lớp ký ức đã lắng bụi. Tiếng lạo xạo dưới đế giày vang lên nhẹ như tiếng thì thầm của những bóng ma vẫn còn vương vấn trong từng kệ sách phủ bụi xám.

Phòng lưu trữ số 3 không rộng, nhưng có một cảm giác kéo dài vô tận như mê cung. Những giá tài liệu cao vượt đầu, chạm tới trần gỗ đã mốc loang, tỏa ra một mùi ngai ngái của giấy cũ và thời gian mục nát. Ánh sáng từ đèn pin trên tay Lâm Tĩnh Sơ quét qua từng ngóc ngách, rọi vào các tập hồ sơ cũ kỹ xếp chồng chất, như đang chiếu rọi vào những lớp da mỏng cuối cùng của một bí mật chưa lộ xác.

Trì Hạ đi phía sau, sải bước lặng như bóng đêm. Ánh sáng lướt qua đôi mắt nàng, trong veo mà lạnh, phản chiếu ánh đèn thành tia bạc mờ nhạt. Không gian ngột ngạt, ẩm thấp, âm thanh duy nhất chỉ còn là nhịp thở nhỏ và tiếng gió u u thổi qua khung cửa bị khóa chặt từ lâu.

“Cô định tìm gì?”

Giọng nói của Trì Hạ vang lên khẽ như tiếng lá rơi, cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Bất cứ điều gì liên quan đến học sinh mất tích. Hoặc là…vụ tai nạn hai năm trước.”

Tĩnh Sơ đáp, mắt không rời các ký hiệu dọc theo nhãn giấy trên kệ. Tay cô dừng lại khi bắt gặp một tập hồ sơ dày, màu vàng úa, gáy đã sờn rách, nơi có dòng chữ mực đỏ đã phai mờ:

"Đệ Tam — Không được lưu hành".

Cô rút tập hồ sơ ra, bụi bay mờ trước mắt. Mở trang đầu tiên, nét chữ tay mảnh như cào lên giấy:

“Học sinh Lâm Ái Linh — lớp 10C.
Mất tích ngày 12 tháng 3, không ghi nhận rời khỏi ký túc xá, camera không phát hiện chuyển động lạ.
Ba ngày sau, thi thể được phát hiện tại phòng lưu trữ cũ số 3. Cửa khóa trong. Không có dấu hiệu đột nhập.”

Bàn tay Tĩnh Sơ cứng lại.

“Chính là nơi này?”

Cô hỏi khẽ.

Trì Hạ không nói, chỉ đưa mắt nhìn về phía hộc gỗ lớn ở cuối phòng. Gỗ bị niêm kín, rạn nứt ở vài góc như từng bị vật gì sắc bén đâm xuyên qua. Ánh đèn pin lia đến, bụi bay tản ra như hơi thở một người vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

“Cô có thấy gì lạ không?”

Trì Hạ khẽ hỏi, nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng.

“Lâm Ái Linh. Lâm Tĩnh Lam. Lâm Tĩnh Sơ.”

Ba cái tên. Một họ. Một nhịp điệu.

“Chỉ là trùng hợp. Họ Lâm không hiếm.”

Lâm Tĩnh Sơ khẽ đáp, nhưng mắt lại tối đi một thoáng.

“Cũng có thể. Nhưng cô không thấy như thể thế giới này đang cố tình gọi tên cô sao?”

Một cơn gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ vỡ. Cánh cửa kim loại phía sau bất ngờ đóng sập lại với một tiếng “cạch” khô khốc. Đèn pin của Tĩnh Sơ chao đảo, ánh sáng run rẩy như lưỡi dao cắt lên bóng tối.

Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh Sơ quay lại. Trì Hạ vẫn đứng đó, tay nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc rũ xuống vai, dáng vẻ không chút sợ hãi. Mắt nàng ánh lên tia bình tĩnh lạ thường, như thể sớm quen với không khí ma quái bao trùm nơi đây.

“Cô không sợ sao?”

"Chỉ là…tôi thấy quen thuộc với bóng tối thôi.”

Trì Hạ thì thầm.

Sau khi tìm được lối ra, cả hai trở về ký túc xá dành cho giáo viên. Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Tĩnh Sơ cẩn thận lật từng trang hồ sơ, tay lật chậm như thể mỗi dòng chữ có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

“Không có thông báo nào. Không có bản tin. Không có tên Lâm Ái Linh trong bất kỳ danh sách nào hiện tại.”

“Có lẽ ai đó đã cố gắng xóa cô ấy khỏi ký ức tập thể.”

Trì Hạ nói, tay nhàn nhã khuấy tách trà không nóng, ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng của người đối diện.

“Hoặc là xóa ký ức của những người từng biết đến cô ấy.”

Tĩnh Sơ khẽ nói. Sự im lặng kéo dài, như một tấm lụa đen phủ lên mọi ánh sáng.

**

Đêm trôi chậm như thể bị kéo dài bởi những bóng ma trong quá khứ. Tĩnh Sơ không tài nào chợp mắt. Cô ngồi trước bàn làm việc, hồ sơ Lâm Ái Linh đặt ngay ngắn bên cạnh.

Ánh sáng từ cửa sổ mờ chiếu qua tấm rèm, hắt lên mặt bàn thứ ánh sáng lấp loáng nhợt nhạt. Tĩnh Sơ chống cằm, đầu óc quay cuồng bởi những mảnh ghép chưa trọn.

Vì sao một học sinh lại chết trong chính phòng lưu trữ? Vì sao thi thể bị tìm thấy sau ba ngày mà không ai nhận ra cô bé mất tích? Vì sao vụ việc lại bị loại khỏi hồ sơ chính thức?

Và…tại sao cái tên ấy lại có nét tương đồng với em gái cô?

Lâm Ái Linh. Lâm Tĩnh Lam.

Một vết gợn lướt qua đáy mắt. Cô ngẩng đầu, và bất chợt thấy một bóng người lướt qua dãy hành lang bên ngoài, nhanh như một mảnh khói.

Cô bật dậy, chạy ra ban công. Nhưng hành lang trống trơn. Chỉ còn tiếng mưa rơi rất khẽ, rơi vào khoảng tối của trường học đang say ngủ.

Một ảo ảnh? Hay là…một ký ức?

Ở một căn phòng khác, Trì Hạ đứng lặng trước gương. Đôi mắt nàng chìm vào khoảng tối mênh mang phản chiếu lại từ tấm kính. Đôi tay run nhẹ, như thể có điều gì đó vừa rút qua mạch máu.

Một hình ảnh loé lên trong đầu:

Trang sách thấm máu. Tiếng thét. Một ngón tay bị bẻ gãy. Một cánh cửa gỗ đóng sầm trong bóng tối.

Trì Hạ đưa tay lên thái dương, nhíu mày. Nhịp tim nàng dồn dập như tiếng trống xa xôi gõ lên tiềm thức.

“Tại sao… mình lại thấy… đau như thế này?”

Nàng tự hỏi.

Không có lời đáp.

Chỉ có gió từ khe cửa khẽ khàng thổi vào, mang theo mùi giấy mục và âm thanh như ai đó đang giở từng trang sách cũ.

Lâm Tĩnh Sơ vẫn đứng nơi ban công, ánh mắt thẳm sâu dõi theo khoảng tối nơi hành lang trường học.

Tay cô siết chặt hồ sơ Lâm Ái Linh, và trong lòng dấy lên một linh cảm:

Thế giới này…đang từ từ nuốt họ vào. Và Trì Hạ cũng không đơn giản như cô ấy vẫn nói.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com