Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Ánh Mắt Nhìn Sau Cánh Cửa


Ngày đầu tiên chính thức đứng lớp.

Buổi sáng xám tro phủ bóng dài trên sân trường. Ánh nắng không rõ hình, cứ lửng lơ sau tầng mây ẩm ướt, rơi xuống mái gạch đỏ của dãy nhà cổ như một lớp sương muối chưa tan.

Lâm Tĩnh Sơ bước vào lớp 11A, phía sau là Trì Hạ trong bộ trang phục gọn gàng của một trợ giảng, tay ôm một xấp tài liệu, nét mặt điểm một nụ cười nhẹ như khói. Các học sinh đã ngồi yên. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng lật sách và tiếng bút cào nhè nhẹ lên giấy.

“Chúng ta chỉ ở đây để giúp đỡ các em sau biến cố.”

Giọng Lâm Tĩnh Sơ vang lên một cách đều đặn và trầm thấp.

“Không ai bắt buộc phải nói, nhưng nếu cần một người lắng nghe thì phòng tư vấn luôn mở.”

Cô mở giáo án, giọng nói nhẹ và đều:

“Buổi đầu, tôi chỉ muốn nghe các em viết vài dòng về điều khiến các em sợ hãi nhất.”

Một vài gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng không ai phản đối. Giọng cô không nghiêm khắc nhưng có một trọng lực vô hình khiến người ta khó từ chối.

Khi các học sinh lặng lẽ cúi đầu ghi chép, Trì Hạ ngồi ở bàn cuối, đóng vai trò trợ giảng, đôi mắt nàng khẽ đảo qua từng gương mặt học sinh, như thể đang chờ một cử động sai lệch nào đó để bộc lộ manh mối.

Lâm Tĩnh Sơ bước chậm rãi giữa các dãy bàn. Ánh mắt cô lướt qua những dòng chữ đang dần hiện ra. Một em viết “bị bỏ lại một mình”. Em khác viết “mất mẹ”.

Chỉ duy nhất Lục Nghiên ngồi thẳng, ánh mắt lạnh băng, tay không nhúc nhích.

“Em không sợ gì à?”

Lâm Tĩnh Sơ dừng lại, hỏi nhỏ.

“Không.”

Lục Nghiên ngẩng lên.

“Chết là điều tự nhiên. Em thấy không cần viết.”

Lâm Tĩnh Sơ lặng một nhịp, rồi khẽ gật đầu:

“Vậy thì em có thể viết về một cơn ác mộng hoặc một lần em không ngủ được vì trong lòng có gì đó chưa nói ra.”

Lục Nghiên nhìn cô, thật lâu rồi cúi đầu cầm bút.

Tĩnh Sơ bước tiếp, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cô học sinh ấy, như một cái gương trống rỗng, không có gì phản chiếu, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng mỗi khi nhìn vào.

Kết thúc tiết học, khi tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy. Một vài ánh mắt lén lút lại liếc về phía bàn của Lục Nghiên, nơi cô bé ngồi im chưa động đậy.

Lâm Tĩnh Sơ chậm rãi bước đến.

“Lục Nghiên.”

Cô gọi khẽ.

Thiếu nữ khẽ ngẩng lên, ánh mắt đen nhánh không có gợn sóng.

“Cô muốn hỏi gì?”

Giọng Lục Nghiên bình tĩnh, gần như vô cảm.

“Em từng thân với Tư Giai.”

Lâm Tĩnh Sơ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Em có biết thời gian gần đây cô ấy có điều tra gì về một vụ việc cũ không?”

Lục Nghiên nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc sau mới chậm rãi nói:

“Tư Giai tin rằng có một vụ mất tích trước đó từng bị ém nhẹm. Cô ấy nói...người đó rất giống em.”

“Giống em?”

“Là cách chết. Là ánh mắt. Là cái tên...mà không ai trong trường còn nhắc đến.”

Câu nói cuối rơi xuống như giọt nước trên mặt gương, làm ánh nhìn của Tĩnh Sơ thoáng khựng.

"Em tin Tư Giai đã chạm đến một điều cấm kỵ."

“…Và em không ngăn cô ấy sao?”

“Em đã thử.”

Lục Nghiên đáp, mắt khẽ dời ra ngoài khung cửa.

“Nhưng có những điều…một khi đã biết rồi, thì không rút lại được nữa.”

**

Sau giờ tư vấn, vài học sinh được gọi riêng lên phòng tâm lý. Không khí trong căn phòng nhỏ thơm mùi bạc hà nhẹ. Trì Hạ ngồi ở một góc, ghi chú kín đáo, tay lật tài liệu mà mắt thì như đang dõi thẳng vào linh hồn đối phương.

“Em có thân với Tư Giai không?”

Lâm Tĩnh Sơ hỏi một học sinh nữ có mái tóc thắt bím nhỏ, đôi mắt sợ hãi né tránh.

“…Bạn ấy tốt, nhưng…từ khi bạn ấy bắt đầu hỏi chuyện cũ, nhiều người không muốn chơi cùng nữa…”

“Chuyện cũ?”

“Dạ…bạn ấy nói…có một học sinh khác từng mất tích nhưng không ai nhớ rõ. Bạn ấy cứ đi hỏi hết người này đến người khác...rồi tự dưng bị tai nạn…”

Lâm Tĩnh Sơ ghi chép ngắn gọn.

Rời khỏi phòng, Trì Hạ chậm rãi nói:

“Cái tên ‘Tống Tư Giai’ bắt đầu xuất hiện như một mắt xích nối về quá khứ bị ém nhẹm. Và điều quan trọng hơn, học sinh ở đây có vẻ không muốn nhớ, hoặc…không thể nhớ.”

Họ lặng lẽ bước qua hành lang phía Đông, nơi có một gian phòng cũ thường bị khóa. Trì Hạ khẽ nghiêng đầu:

“Chỗ đó là gì vậy?”

Tĩnh Sơ liếc sơ sơ vào ổ khóa gỉ sét, đáp:

“Kho dụng cụ cũ. Ít dùng đến.”

Nhưng ánh mắt cô lại đọng lại nơi bảng gỗ bên trên, nơi có vết mực đỏ nhòe không rõ hình, như từng có người cố lau sạch dòng chữ gì đó.

**

Buổi chiều hôm đó, Lâm Tĩnh Sơ và Trì Hạ quay lại văn phòng lưu trữ hồ sơ học sinh, nơi chỉ dành cho ban giám hiệu và cán bộ quản lý cấp cao.

“Chúng ta không thể cứ tìm trong bóng tối mãi.”

Tĩnh Sơ thấp giọng.

“Nếu tên Lâm Ái Linh đã bị xóa khỏi hệ thống, thì phải có người làm chuyện đó. Và quyền truy cập cao như vậy…chỉ có thể là người lớn trong trường.”

Trì Hạ khẽ cười, ánh mắt sáng lên một vẻ thích thú:

“Cô đang nhắm đến ai? Bà quản lý ký túc lạnh lùng hay ông hiệu phó hay ra vẻ hiền hậu?”

Tĩnh Sơ không trả lời. Cô đẩy cánh cửa gỗ cũ của văn phòng lưu trữ.

Bên trong chỉ có một người phụ nữ đang xếp lại đống hồ sơ lộn xộn. Bà quay lại, mắt liếc qua họ một cách máy móc.

“Xin lỗi, khu vực này không dành cho giáo viên mới.”

“Chúng tôi được phân công hỗ trợ tâm lý cho học sinh.”

Trì Hạ mỉm cười, ngữ khí nhẹ như lụa.

“Có vài trường hợp cần xem lại hồ sơ cũ để đánh giá hành vi. Mong cô thông cảm.”

Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi chậm rãi rút ra một tập hồ sơ dày.

“Các cô chỉ được xem tại chỗ. Không được chụp hình, không được mang đi.”

Tập hồ sơ đặt xuống bàn. Lâm Tĩnh Sơ mở ra, bên trong có cả tên Tống Tư Giai, Diệp Cầm…và cả một hồ sơ mỏng, ghi chú “Lịch sử trị liệu tâm lý – Lục Nghiên”.

Cô lật trang cuối cùng.

Có một mảnh giấy gập lại.

Trên đó chỉ ghi một dòng:

“Mẹ: Lâm Thanh Uyển (Trợ giảng – đã qua đời).”

Tĩnh Sơ bỗng siết chặt tờ giấy.

“Cái tên này…không có trong hồ sơ chính thức.”

Trì Hạ nheo mắt, giọng thấp hẳn:

“Chúng ta cần tìm ai từng làm việc cùng cô ấy.”

**

Tối hôm đó, họ đến khu ký túc xá giáo viên cũ, nơi từng là nơi ở của Lâm Thanh Uyển, mẹ Lục Nghiên. Căn phòng nhỏ ở tầng ba nay đã khoá, nhưng ổ khoá rỉ sét không quá khó để mở.

Bên trong phủ bụi, vẫn còn một vài sách vở cũ, ảnh gia đình cũ kỹ trên kệ. Trên bàn, là một cuốn sổ tay màu nâu đã bạc mép.

Trì Hạ lật sổ, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ xiêu vẹo:

“Tháng 2 – Có điều gì đó sai sai với Ôn hiệu phó.”

“Tháng 3 – Tôi thấy ông ta vào phòng lưu trữ số 3 lúc nửa đêm. Không ai đi theo.”

“Tháng 3 – Có một học sinh mất tích…tôi không tin đó là tai nạn.”

Tĩnh Sơ siết chặt trang giấy cuối cùng:

“Nếu tôi biến mất, hãy tìm trong hộc bàn phòng 304. Tôi để lại bằng chứng ở đó.”

Họ nhìn nhau.

Bên ngoài cửa sổ, sấm rền lên từng nhịp như hồi trống.

“Phòng 304…”

“…phía sau dãy hành lang phía Đông.”

**

Khi họ rời khỏi ký túc xá cũ, ánh đèn hành lang bỗng chớp tắt. Một bóng đen đứng khuất cuối hành lang.

Lâm Tĩnh Sơ xoay người. Nhưng bóng đen đó đã biến mất.

Chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ, lặng lẽ rơi xuống trước mặt họ.

Một dòng chữ nguệch ngoạc:

“Đừng moi chuyện đã bị chôn.”

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com