Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những Bước Chân Không Tên

“Phòng 304”

Lâm Tĩnh Sơ khẽ nói, ánh mắt sắc lại.

“Chính là nơi mẹ của Lục Nghiên từng làm việc. Trong nhật ký cũng ghi chú rõ ràng.”

Trì Hạ gật đầu, ánh nhìn lóe lên tia hứng thú:

“Vậy thì chúng ta nên ghé thăm căn phòng ấy ngay đêm nay.”

Giọng Trì Hạ vang lên khẽ trong màn đêm, khi hai người đứng dưới ánh đèn ngoài hành lang khu Đông nơi gần như không còn ai lui tới từ nhiều năm trước.

Dòng chữ cuối cùng vẫn văng vẳng trong đầu: “Nếu tôi biến mất, hãy tìm trong hộc bàn phòng 304.”

Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ. Cả hai lặng lẽ bước qua cầu thang gỗ nứt nẻ, lần theo hành lang hun hút về phía cuối dãy.

Tầng ba dãy nhà cũ vắng lặng như phần ký ức đã bị xóa khỏi lịch sử. Phòng 304 nằm khuất cuối hành lang, cửa gỗ dày, trên bảng tên đã không còn chữ. Chỉ có vết đinh gỉ và vết máu khô đã nhạt màu hoặc là vết sơn cũ, không ai chắc nữa.

Gió lùa qua hành lang phía Đông. Dãy lớp học cũ vắng lặng như thể đã bị thế giới lãng quên. Bóng hai người lướt dài dưới ánh đèn mờ xám, phản chiếu trên nền gạch phủ bụi.

Lâm Tĩnh Sơ đứng trước cánh cửa gỗ đã xỉn màu của phòng 304. Ổ khóa hoen gỉ, tay cô chạm vào, cảm nhận được một độ lạnh không bình thường, như chạm vào kim loại bị nguyền rủa.

Lâm Tĩnh Sơ rút ra chùm chìa khóa mà cô mượn được từ phòng giám thị. Tiếng ổ khóa xoay vang lên lách cách, kéo theo một luồng khí cũ kỹ trào ra từ bên trong.

Phòng 304 tối om, không có đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn pin soi lên bục giảng, lên những dãy bàn ghế xếp thẳng hàng mà chẳng ai ngồi.

Tiếng cửa sau lưng khép lại nhẹ như một cái thở dài. Tĩnh Sơ lia đèn quanh phòng. Trên tường vẫn còn những mẩu giấy thông báo mờ nét, bảng đen phủ bụi, và vài nét phấn như ai đó từng viết vội rồi bị xóa đi.

Một mùi nồng nặc ập đến, là mùi giấy ẩm mốc, lẫn với thứ gì đó như thịt thối đã lâu. Ánh đèn pin lia một vòng quanh căn phòng: bàn ghế phủ bụi, tủ hồ sơ bị tháo tung, vài tập giấy rơi la liệt dưới sàn. Một cái bàn học bị đẩy vào góc khuất, dưới lớp rèm mục gần như tan thành bụi. Trì Hạ cúi xuống, mở hộc bàn.

“Hộc này bị lệch.”

Nàng cúi xuống, chạm tay vào mép bàn.

“Cô xem cái này.”

Trì Hạ thì thầm, tay cẩn thận đưa ra một cuộn băng cassette kiểu cũ. Bụi phủ kín vỏ bọc, nhưng không có dấu hiệu bị hỏng.

“Ghi âm?”

Lâm Tĩnh Sơ cau mày.

Trì Hạ cúi xuống, định mở.

Soạt — một tiếng động chát chứa vang lên từ phía sau cánh cửa vừa khép lại.

Rầm!

Cửa phòng bị đập mạnh từ bên ngoài. Cả hai giật bắn.

Lâm Tĩnh Sơ lập tức kéo Trì Hạ về sau, lưng tựa tường. Cô đưa đèn pin rọi về phía cửa, nhưng ánh sáng chỉ chiếu được một mảng tối mờ.

“Có người…” Trì Hạ thì thầm.

Âm thanh cào cấu bắt đầu vang lên. Như có ai đó đang dùng vật nhọn rạch dọc cánh cửa. Gỗ bật tiếng kẽo kẹt, mỗi đường rạch như rít vào tai.

Lâm Tĩnh Sơ lục nhanh túi, lấy ra một đoạn dây thép nhỏ — dụng cụ cô chuẩn bị từ trước để mở khóa khi cần.

“Chúng ta bị khóa trái rồi. Cửa chính không ra được.” Cô nói nhanh.

Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, nặng nề…nhưng không phải từ ngoài cửa mà từ phía trong phòng.

Ai đó đang ở trong đây.

Ánh đèn pin lướt vội về phía tủ góc phòng. Một bóng người đứng im, không hề nhúc nhích. Mặt bị che khuất sau tấm vải trắng hay là một tấm khăn trùm xác?

Không khí đặc quánh lại.

Trì Hạ hơi thở gấp gáp, nhưng tay vẫn giữ chặt đèn.

“Không có gương mặt.”

“Không thể là người sống…”

Lâm Tĩnh Sơ rít khẽ.

Nhưng khi họ định lui, thì bóng người đó bắt đầu cử động.

Một bước.

Hai bước.

Tiếng bước chân kéo lê như móng tay cào sàn. Tay nó giơ lên, cầm một vật sắc, là dao mổ, hay kéo?

Không thể đứng yên nữa.

Lâm Tĩnh Sơ nắm tay Trì Hạ, đẩy nàng về phía sau tủ hồ sơ. Cô đá văng cái ghế gỗ về phía bóng người, tạo khoảng trống để cả hai chạy về phía cửa sổ.

“Chạy thôi!"

“Cẩn thận!”

Từ phía sau, một bóng người đuổi theo. Một cú giáng mạnh rơi vào vai Lâm Tĩnh Sơ, cô lảo đảo ngã. Trì Hạ kịp thời kéo cô đứng dậy, tay nàng ôm lấy eo Tĩnh Sơ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Đừng ngã trong lòng em như thế, cô Lâm à...”

Dù là lúc này, Trì Hạ vẫn đủ bình tĩnh để thì thầm một câu trêu chọc.

“Còn nói được câu đó, chứng tỏ chưa sợ chết.”

Lâm Tĩnh Sơ cắn răng, mở được chốt cửa sổ. Cả hai chui ra ban công, trượt dọc theo ống thoát nước xuống tầng dưới.

Khi chân họ vừa chạm đất, bóng đèn hành lang lập lòe bật sáng. Ánh đèn vàng vỡ vụn soi lên người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu.

"Gào to như vậy, các cô đang làm gì đó?"

Là Hiệu phó Ôn.

Gương mặt ông ta đang đỏ trong ánh sáng vàng. Trì Hạ lốm ngốp ho khàn một cái, lập tức bắt lấy vai Lâm Tĩnh Sơ.

Nhưng ông ta đến từ đâu? Tại sao lại đứng đúng ngay cầu thang đi lên phòng 304?

Và ông ta...có nhìn thấy bóng đen kia không?

Ông đứng đó, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người đang thở dốc.

“Giáo viên như hai cô,”

Ông nói chậm rãi

“không nên đi lang thang vào những khu vực bị cấm.”

Giọng ông không cao, không trầm, nhưng lạnh như sắt.

Lâm Tĩnh Sơ nheo mắt.

“Ông biết chúng tôi ở đó?”

“Cả khu đó đã bị niêm phong vì lý do an toàn. Lẽ ra không ai có thể vào…”

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

“...Trừ khi có chìa khóa.”

Một thoáng im lặng. Trì Hạ siết nhẹ tay áo Tĩnh Sơ.

Câu nói đó như một cú xoáy. Ông ta biết việc họ có chìa khóa?

“Phòng này đã bị niêm phong."

Giọng ông đều đều.

“Tôi sẽ cho người khóa lại. Hai người...nên thận trọng với nơi từng có tai nạn.”

Hiệu phó Ôn rời đi sau vài lời cảnh cáo, không hề tỏ vẻ hốt hoảng. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy khiến cả hai đều dấy lên nỗi nghi ngờ.

“Cô thấy không?”

Trì Hạ khẽ nói khi ông đã khuất bóng.

“Ông ta biết chúng ta vào nhưng không hề sốt ruột. Như thể…đã chờ trước rồi.”

Lâm Tĩnh Sơ gật đầu, tay vẫn nắm chặt chuôi đèn pin, mắt ánh lên tia nghi ngờ sâu đậm.

Có người đang giăng bẫy.

Và nếu họ không cẩn thận…họ sẽ là những con mồi kế tiếp.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com