Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộn Băng Cassette

Trên đường trở về ký túc xá, ánh đèn đường lác đác như những nhát cọ vụng về, tô lên gương mặt nghi hoặc của hai người. Cơn gió lạnh cuối thu thổi qua hành lang dài khiến những ô cửa kính rung lên khe khẽ, như thể ngôi trường cũng đang thì thầm điều gì đó trong bóng tối.

"Hung thủ…chắc chắn là người trong trường"

Trì Hạ nói khẽ, giọng không còn vẻ đùa cợt quen thuộc.

"Người ngoài không thể nào biết được chi tiết đến vậy. Không thể canh đúng lúc chúng ta tới phòng 304, rồi còn biết lối thoát bị bịt kín…"

Lâm Tĩnh Sơ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị.

"Ông hiệu phó Ôn…không phải người duy nhất. Trong phòng đó rõ ràng có một kẻ khác. Nếu ông ta là người khóa cửa, vậy người bên trong là ai?"

Họ im lặng trong một lúc, như đang để tâm trí mình lội ngược về dòng ký ức rối ren.

"Người lớn cố gắng lên tiếng…có thể chính là mẹ của Lục Nghiên"

Trì Hạ khẽ nói.

"Bà ấy đã biết gì đó. Còn vụ tai nạn hai năm trước…có thể không đơn giản là tai nạn."

"Là một cái bẫy?"

"Hoặc một sự bịt miệng."

Lâm Tĩnh Sơ nhìn Trì Hạ.

"Nhưng tại sao? Vì cái gì? Vì bí mật nào?"

"Chúng ta cần tìm hiểu lịch sử trị liệu tâm lý của Lục Nghiên. Tống Tư Giai từng nói với Lục Nghiên có một vụ mất tích, một cô gái mà không ai nhắc đến, ai cũng muốn lãng quên. Cô ấy có ánh mắt giống Lục Nghiên, cách chết cũng giống nhau và những điều này chắc chắn là ám chỉ Lâm Ái Linh."

"Như một vòng lặp…"

Lâm Tĩnh Sơ trầm giọng.

"Có thể là do một người gây ra tất cả."

"Một người mà ai cũng biết, nhưng không ai dám nghi ngờ."

Trì Hạ cười nhạt.

"Và Tống Tư Giai…hình như rất muốn điều tra về Lâm Ái Linh."

"Có thể họ có quan hệ. Hoặc cô ấy biết điều gì đó mà chúng ta chưa biết."

Họ dừng lại trước cửa phòng. Trong giây phút im lặng ấy, Trì Hạ rút từ túi áo ra cuộn băng cassette cũ kỹ.

"Cái này…tôi đã kịp nhặt lúc bỏ chạy."

Lâm Tĩnh Sơ gật đầu, đóng cửa lại và bật chiếc máy cassette nhỏ mang theo. Âm thanh rè rè vang lên, rồi một giọng nói trầm khàn bắt đầu cất lên từ băng ghi âm.

"…Tôi không nghĩ ông ta sẽ làm vậy. Nhưng rồi cũng hiểu, hiệu phó Ôn đã nhúng tay vào quá sâu. Ông ta không phải kẻ chủ mưu. Nhưng nếu nói ông ta vô tội thì là nói dối. Một cái chết…không phải cách cuối cùng. Những đứa trẻ đó…từng gào khóc, từng cầu xin, nhưng rồi đều im bặt. Và mọi người…chọn quên đi."

Tiếng tạch nhẹ vang lên. Cuộn băng dừng lại, không còn gì thêm.

Trì Hạ nhíu mày. "Chỉ một phần nhỏ…"

"Không đủ để buộc tội, không đủ để biết hết sự thật."

Lâm Tĩnh Sơ thì thầm.

"Chúng ta chỉ mới nắm được một phần ba câu chuyện."

Những câu hỏi bắt đầu hình thành trong đầu họ.

Ai là hung thủ thật sự?

Mẹ của Lục Nghiên đã biết gì trước khi mất?

Lý do Lục Nghiên từng phải trị liệu tâm lý là gì? Có phải cô là nạn nhân được chọn tiếp theo…hay là người sống sót từ quá khứ?

Tống Tư Giai, Lâm Ái Linh, và mối quan hệ thật sự giữa họ là gì?

Không ai nói thêm gì. Đêm đã khuya, nhưng họ biết…giấc ngủ sẽ chẳng dễ đến.

Ngoài kia, màn đêm vẫn đặc quánh. Và bên trong nó, có một ai đó…vẫn đang lặng lẽ dõi theo.

**

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm, không xua nổi sự lạnh lẽo bao trùm khắp hành lang ký túc. Trì Hạ và Lâm Tĩnh Sơ lặng lẽ thu xếp, chỉ mang theo một vài thứ cần thiết, rồi rời phòng.

Mục tiêu hôm nay rất rõ ràng: tìm hiểu về Lục Nghiên.

Họ bắt đầu từ lớp 11A – nơi Lục Nghiên học. Sau khi dò hỏi, một nữ sinh rụt rè đồng ý kể lại.

“Cô muốn hỏi về Lục Nghiên…và Tống Tư Giai.”

Lâm Tĩnh Sơ mở lời, giọng điệu nhẹ nhưng không giấu được sự chú ý đặc biệt.

Cô bạn kia thoáng giật mình, ánh mắt nhìn quanh rồi hạ giọng:

“Hai người đó...trước lúc Tư Giai mất tích, gần như lúc nào cũng đi cùng nhau. Ăn cơm chung, làm bài chung, nghỉ giữa giờ cũng ngồi cạnh, mối quan hệ giữa họ không thể diễn tả được, có vẻ không giống chỉ như bạn bè thân thiết. Lục Nghiên ở bên Tư Giai thì khác hẳn cười nhiều hơn, trông dịu dàng lắm.”

Trì Hạ hỏi tiếp:

“Vậy chuyện gì khiến Lục Nghiên thay đổi?”

Nữ sinh cắn môi, tránh ánh nhìn của họ.

“Em…không rõ. Chỉ biết sau một sự kiện nào đó, Lục Nghiên ít nói hẳn, ánh mắt lúc nào cũng như lo lắng…rồi bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý.”

Cô liếc quanh, hạ giọng hơn:

“Em nghe loáng thoáng là Tư Giai sau đó bắt đầu điều tra về…một người. Có thể cậu ấy tin rằng có thể tìm hiểu lí do Lục Nghiên như vậy thông qua người đó.”

Trì Hạ hơi cau mày:

“Rồi?”

“Rồi Tư Giai biến mất. Từ hôm đó, Lục Nghiên bỏ hẳn việc điều trị. Lục Nghiên trở nên lạnh lùng, ít nói hơn nữa, trong đáy mắt không còn chút tia sáng nào."

Tiết học trôi qua, Trì Hạ và Lâm Tĩnh Sơ tìm đến giáo viên chủ nhiệm lớp.

“Chúng tôi muốn hỏi…cô có biết gì về việc điều trị tâm lý của Lục Nghiên không?”

Lâm Tĩnh Sơ hỏi thẳng.

Giáo viên chủ nhiệm giật mình như bị chạm vào chỗ đau, vội lắc đầu:

“Không… không biết.”

Trì Hạ nhẹ nhàng:

“Nhưng rõ ràng cô là người—”

“Tôi nói rồi, tôi không biết!” – bà cắt ngang, giọng gắt gỏng bất thường. Bà ôm chặt tập giáo án, quay đi nhanh, gần như chạy ra khỏi hành lang.

Trì Hạ nhìn theo, đôi mắt tối lại:

“Phản ứng đó…không phải của người ‘không biết’.”

Lâm Tĩnh Sơ khẽ gật, môi nhếch lên:

“Cô ta biết nhiều hơn những gì chúng ta hỏi.”

Trì Hạ hơi cúi đầu, khóe môi cong nhẹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:

“Không chỉ mình cô ta…tôi muốn xem, trong đám giáo viên này, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện.”

**

Trì Hạ lấy cớ mang hồ sơ lên phòng giáo viên để “làm quen” với đồng nghiệp mới. Cô bước vào giữa âm thanh gõ bàn phím và tiếng lật sách khẽ khàng. Mùi cà phê hòa lẫn mùi giấy cũ phảng phất trong không khí.

Cô nở nụ cười nhã nhặn, trao đổi vài câu xã giao với nhóm giáo viên nữ ở gần cửa sổ, khéo léo dẫn dắt câu chuyện về những tin đồn quanh trường. Nhiều người chỉ mỉm cười lảng tránh hoặc đổi chủ đề, nhưng Trì Hạ vẫn kiên nhẫn, giữ giọng nhẹ nhàng như thể chỉ tò mò vô hại.

Khi cô đang cúi xuống xếp lại tập hồ sơ, một giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

“Giáo viên mới…cũng nhiều chuyện nhỉ?”

Câu nói không lớn nhưng từng chữ như có lưỡi dao lạnh lẽo. Trì Hạ khẽ quay lại. Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, dáng cao gầy, đeo kính mỏng, ánh mắt sâu và tối như giếng cạn đang nhìn chằm chằm vào cô, lâu đến mức sự lịch thiệp thông thường đã bị phá vỡ.

Ánh nhìn ấy không đơn thuần là tò mò. Trong đó có gì đó nặng nề… như một lớp sát khí thoáng hiện, khiến da sau gáy cô căng lên.

Thầy Tín — tên được gắn trên bảng tên áo, mím môi, khoanh tay, không rời mắt khỏi cô ngay cả khi một đồng nghiệp gọi anh ta. Cả căn phòng như bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Trì Hạ hơi nghiêng đầu, giấu đi ánh nhìn lạnh lẽo vừa lóe lên trong mắt.

Cô rời khỏi phòng giáo viên với gương mặt đã trở lại vẻ bình thản, nhưng từng bước đi đều chậm rãi và chắc chắn. Trong đầu, những mảnh suy nghĩ xoay tròn: người đàn ông đó…không đơn giản.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com