Chương 4: Tiểu Lạt Tiêu
- Editor: BlackObs, Hàn
Phác Trí Nghiên đến lớp nghe giảng bài làm mọi người rất ngạc nhiên, đã vậy mấy ngày tiếp theo cô vẫn y như thế, đây không còn gọi là chuyện lạ nữa mà nó đã trở thành tin hot nhất ở cái trường này.
Mái tóc nhuộm từ đỏ thành đen, ăn mặc sơ mi trắng quần jean đơn giản, đúng là thay đổi 180 độ.
"Thủ lĩnh?" Lý Cư Lệ cùng đám tiểu đệ thấy Phác Trí Nghiên thay đổi tươi mới như vầy đều sững sờ.
Lần đầu tiên các nàng phát hiện thì ra chị đại nhà mình xinh đẹp vô cùng, có khi còn xinh hơn cả ngôi sao nổi tiếng trên tivi ấy chứ chẳng đùa.
"Thế nào, không nhận ra ta huh?" Phác Trí Nghiên mỉm cười, vỗ vai Lý Cư Lệ.
Một nụ cười thôi đã làm các đồ đệ ngây ngẩn, bọn họ nhao nhao hỏi: "Thủ lĩnh, sao người tự dưng lại thay đổi kiểu tóc?".
"Ta muốn đổi mới tâm tình". Lời Phác Trí Nghiên nói nghe thật đẹp, đệ tử chưa kịp phản ứng cô đã điểm tên từng người rồi nói: "Các ngươi tan học chờ ta ở cổng trường, ai cũng không được rời đi biết không hả?" Vừa dứt lời thì cô tia được bóng dáng Phác Hiếu Mẫn ở phía xa xa, cô mau chóng vẫy tay tạm biệt đám đệ tử.
Hôm nay Phác Hiếu Mẫn đi một mình, không có cái đuôi Dương Dao Dao theo cùng. Phác Trí Nghiên trông thấy nàng tay ôm chồng sách nên đoán nàng muốn đi thư viện, cô mỉm cười tiến tới chào hỏi, "Học tỷ đang đến thư viện sao?".
Phác Hiếu Mẫn từ xa cũng đã nhận ra Phác Trí Nghiên, nói cho chính xác là nhờ đàn gà tây mà thấy được, nổi bật như vậy muốn không chú ý đến cũng khó.
"Ừ". Phác Hiếu Mẫn dùng tay xốc chồng sách nặng.
"Để em giúp chị". Phác Trí Nghiên nhanh nhảu lấy hết sách từ tay Phác Hiếu Mẫn ôm vào lòng.
Bước đầu tiên, tìm cơ hội thể hiện trước mặt nữ thần, bớt nói lại một chút để tạo ấn tượng tốt. Khổ cái im ắng chưa được năm phút đồng hồ, Phác Trí Nghiên đã nhịn không được, nghiêng đầu hỏi: "Học tỷ, bộ chị có dạy thêm cho người ta à?".
"Ừ".
"...Em..." Phác Trí Nghiên liếm môi, khẩn trương nói: "Chị có thể dạy thêm em không?".
"Chị dạy có thu phí". Phác Hiếu Mẫn nghiêm túc nhìn cô.
"Dạ, phí bao nhiêu? Em sẽ trả". Phác Trí Nghiên vội nói tiêp, chỉ sợ có người đổi ý.
"Một giờ một trăm." Phác Hiếu Mẫn thẳng thắn trả lời.
Phác Trí Nghiên nghe xong lảo đảo xém té, còn Phác Hiếu Mẫn thì từ đáy mắt hiện lên ý cười.
"Vậy khi nào bắt đầu được?" Phác Trí Nghiên cắn răng nói. Chút tiền ấy tính toán cái gì, nữ thần là không thể dùng tiền để cân nhắc, muốn có nữ thần thì phải liều mạng a.
Phác Hiếu Mẫn có hơi kinh ngạc, không nghĩ học phí mức đó mà Phác Trí Nghiên cũng chịu, nàng chẳng qua là nói đùa để nhìn thử biểu cảm sinh động của em ấy mà thôi. Có điều nàng cũng không giải thích thêm, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Mỗi ngày một tiếng buổi chiều sau khi tan học, sáng cuối tuần thì hai tiếng từ tám đến mười giờ, trong khoảng thời gian đó chị đều rảnh".
"Tốt quá". Phác Trí Nghiên không do dự gật đầu, nghĩ tới mai mốt có nhiều thời gian gặp mặt nữ thần là cô sướng điên rồi, sướng đến nỗi lúc lên cầu thang toàn nhảy bậc mà đi.
Phác Hiếu Mẫn trả sách xong liền quay về ký túc xá, Phác Trí Nghiên lưu luyến nhìn theo đến khi Phác Hiếu Mẫn đi mất dạng thì cô mới ra cổng trường gặp nhóm Lý Cư Lệ.
"Thủ lĩnh, thủ lĩnh". Đàn gà con thích khóc mừng rỡ bu lại.🐥🐥🐥
Phác Trí Nghiên đẩy đầu bọn họ ra, hào phóng nói: "Đi thôi, chị đây mời khách."
Các đệ tử nghe được bao ăn nên hò reo hăm hở tiến về phố ăn vặt mà Phác Trí Nghiên cũng không ngăn cản.
"Thủ lĩnh, súp cay của tiệm này không tệ đâu".
"Thủ lĩnh, lẩu quán này ăn cũng ngon lắm đó".
"Đi, tiệm này". Phác Trí Nghiên nhấc chân đi tới.
Các bạn đang hừng hực khí thế chuẩn bị vào quán lẩu trước mặt thì bị Phác Trí Nghiên ở phía sau gọi giật lại, "Tiệm kế bên".
"Tiệm bên đó có món gì ngon?" Mấy người quay qua mới phát hiện đó là cửa hiệu cắt tóc😑. Cả đám thắc mắc nhìn cái người đang đứng cười híp mắt ở phía sau, "Thủ lĩnh, bên đây là tiệm làm tóc mà". Lý Cư Lệ vừa nói vừa chỉ vào tóc mình, sợ Phác Trí Nghiên nghe không hiểu.
Phác Trí Nghiên thấy nàng như vậy liền bước tới vỗ sau ót nàng, cười nói: "Ngươi tưởng ta bị mù chữ hay sao?".
"Đâu có--!" Lý Cư Lệ uỷ khuất ôm đầu, không dám nhiều lời nữa.
"Vào đi, hôm nay ta bao các người làm tóc, tẩy cái đầu đỏ rực này đi nhuộm lại". Cô vừa nói vừa dùng tay hất hất mái tóc đỏ của Lý Cư Lệ với vẻ ngán ngẩm.
"A, thủ lĩnh, đừng tẩy nó đi được không". Đám đệ tử gào lên, kiểu tóc này đang rất cool ngầu đi đâu cũng thành tiêu điểm, nếu giờ nhuộm lại thì làm sao gây được chú ý nữa.
"Vào mau, không làm thì lần sau đừng gặp mặt ta". Phác Trí Nghiên hăm doạ.
Đàn gà con nghe vậy lập tức chen lấn vào hiệu làm tóc, chủ tiệm thấy các nàng manh động quá liền giơ kéo lên phòng thủ, Phác Trí Nghiên đi vào vỗ đầu mỗi đứa một cái, rồi thân thiện nói với chủ tiệm: "Ông chủ, tẩy sạch màu đỏ giùm các nàng, sau đó nhuộm lại màu đen nha, tiện thể thay đổi kiểu tóc phù hợp với từng người, tôi trả tiền". Phác Trí Nghiên không quên móc mấy tờ tiền trong túi xoè ra.
Chủ tiệm thấy bọn họ thật sự muốn làm tóc chứ không phải quấy rối cho nên mới bình tĩnh lại được.
Xong xuôi hết cũng khoảng tám giờ tối, diện mạo đàn gà con trông sáng sủa hẳn lên.
Lý Cư Lệ nhìn mình trong gương với kiểu tóc bob cá tính, bàng hoàng kêu lên, "Trời ơi, lần đầu ta nhận ra mình xinh thế này."
"Phải a, nhưng mà tóc mới của ta trông bánh bèo quá...". Một nữ sinh khác vuốt mấy lọn tóc quăn, cau mày nói.
"Bánh bèo chung quy vẫn đẹp hơn gà lôi". Phác Trí Nghiên từ sopha đứng lên, duỗi tay chân giãn gân cốt một chút, ngồi đợi cả nửa ngày, cô nghĩ cơ thể này sớm không phải của mình nữa rồi.
"Thủ lĩnh, ta đói bụng".T_T
"Ta cũng vậy."
"Đi thôi, ta mời ăn lẩu". Mấy người ra khỏi hiệu tóc, thẳng tiến quán lẩu kế bên, gọi một bàn đồ ăn.
Bầu không khí cực kỳ vui vẻ, Phác Trí Nghiên nhìn mọi người cười nói, khoé miệng cũng bất giác cong lên. Từ giờ các nàng đi ra ngoài sẽ không làm mọi người trốn chui trốn nhủi như chuột nữa rồi.
Sau khi ăn xong, người nào người nấy no căng, ôm bụng đi ra ngoài chẳng khác gì phụ nữ có thai ba tháng.
"Bữa nay ăn no quá trời luôn".
"Chơi chung với chị hai thích quá à!" :v
Cả bọn bắt đầu mở mồm nịnh bợ. :v
"Được rồi." Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi cất bước về hướng trường học, cô chợt nhớ ra một chuyện cần căn dặn ngay: "Mai mốt đừng gọi ta là thủ lĩnh nữa, kêu Phác tỷ là được, hoặc Trí Nghiên cũng không sao".
"Sao vậy thủ lĩnh, chúng ta gọi thủ lĩnh riết thành quen rồi". Lý Cư Lệ khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Thói quen thì tập lại là được". Phác Trí Nghiên gõ đầu nàng nói: "Chúng ta bây giờ còn đi học, sinh viên thì phải làm tốt nhiệm vụ của sinh viên, không thể cứ sống vô trách nhiệm hoài được có biết hay không!".
"Chị hai à, chúng ta trước giờ cùng ra ngoài ăn cơm chùa, đánh nhau bày trò quậy phá đủ cả mà cũng đâu có sao, có gì không tốt đâu chứ?"
"Phải đó chị hai".
Phác Trí Nghiên có chút xúc động khi nhớ về chuyện cũ, cô nghĩ những người này vốn có thể làm một học sinh ngoan ngoãn khuôn phép, chỉ vì học theo cô mà rẽ sai đường, tuy rằng cuối cùng cũng an phận đi vào xã hội, nhưng vẫn chỉ là tầng lớp bình dân, nhất là Lý Cư Lệ, cha mẹ nàng bởi vì nàng mà bệnh nặng liệt giường.
"Chuyện chúng ta làm trước giờ đều là sai lầm". Phá Trí Nghiên ngừng lại, chân thành nhìn mấy đệ tử: "Làm người cần biết phân biệt đúng sai, từ giờ về sau chúng ta nên biết chịu trách nhiệm những việc bản thân mình gây ra..."
"Chạy đi đâu, đứng lại".
Phác Trí Nghiên còn chưa cảm khái xong thì đột nhiên có tiếng quát to làm cô giật mình, cô bất mãn nhìn về phía phát ra tiếng quát tháo, thấy rõ người đang chật vậy chạy tới là ai, mắt cô thoáng chốc tối sầm lại, cô nói thầm với Lý Cư Lệ câu gì đó rồi chạy đến bên người kia.
"Học tỷ, xảy ra chuyện gì?". Phác Trí Nghiên chặn Phác Hiếu Mẫn lại, khẩn trương kiểm tra xem trên người nàng có thương tổn gì không.
"Không có gì, chạy mau." Phác Hiếu Mẫn thở hồng hộc vịn lấy bả vai cô.
"Đứng lại cho ta." Đám người từ xa đuổi tới.
Phác Trí Nghiên kéo Phác Hiếu Mẫn ra sau lưng, cô nhíu mày nhìn năm sau gã đàn ông say rượu trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Mấy người là ai?".
"Ô ô, lại xuất hiện thêm một cô em xinh đẹp." Mấy tên đàn ông thấy Phác Trí Nghiên, mắt trở nên sáng rực, chà xát tay vào nhau trông rất đáng khinh.
Phác Hiếu Mẫn nắm chặt tay Phác Trí Nghiên, nhỏ giọng nói: "Bọn họ là lưu manh, chúng ta đi mau".
Làm cảnh sát qua vài năm nên Phác Trí Nghiên không lạ gì loại chuyện này, cô nhếch miệng: "Các chú đêm hôm còn muốn làm cái gì vậy hả?".
"Đương nhiên là muốn chơi đùa sảng khoái vui vẻ a". Mấy người như hổ đói nuốt nước miếng nhìn chằm chằm ngực Phác Trí Nghiên, bọn hắn không nghĩ tới nửa đường tự nhiên tóm được thêm một em gái mặt mày ngây thơ, bộ ngực lại còn gợi cảm nữa chứ.
"Vui vẻ a..." Phác Trí Nghiên kéo dài thanh âm, dư quang khoé mắt thấy Lý Cư Lệ đã chạy về hướng trường cảnh sát, cô mới thở phào, tiếp tục câu giờ: "Vậy anh trai muốn sảng khoái thế nào đây?"
"Đương nhiên là muốn cả hai em cùng chơi đùa với tụi anh một chút". Bọn chúng chắc mẩm đêm nay sẽ ngon lành cành đào rồi, đúng lúc phía trước là một con hẻm nhỏ vắng người, chúng sẽ chậm rãi chơi các nàng.
"Gì chứ mấy trò vui vẻ em thích lắm, các anh muốn chơi kiểu gì?" Phác Trí Nghiên chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn bọn họ.
Vẻ đẹp trong sáng của cô nhất thời làm ngọn lửa dục vọng trong chúng sôi sùng sục, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào tới.
Phác Hiếu Mẫn nghe Phác Trí Nghiên nói, khẩn cấp cầm cánh tay cô, ý bảo cô mau chạy trước, nhưng đối phương lại thẳng lưng đứng yên không nhúc nhích khiến nàng nóng nảy gắt: "Đây là chuyện của chị, không liên quan đến em, em đi mau".
"Ơ hay, đi đâu, tụi anh nhiều người như vậy làm sao chơi đủ, hai người mới được a". Bọn chúng nghe Phác Hiếu Mẫn nói thì phá lên cười.
Phác Trí Nghiên gỡ tay Phác Hiếu Mẫn, nói: "Chị muốn thì tự đi, em ở lại chơi với mấy anh trai này một chút".
"Em!!" Phác Hiếu Mẫn hết cách nhìn Phác Trí Nghiên.
"Tụi anh khẳng định sẽ rất dịu dàng nha". Gã đàn ông cười tà.
Đi đi, em muốn được một mình chơi đùa, chị ở đây làm cái gì, mau biến!" Phác Trí Nghiên quát.
Phác Hiếu Mẫn giận run người, nàng tưởng rằng Phác Trí Nghiên đã biết hối cải trở thành người mới, từ khi em ấy bỏ đi lớp trang điểm cùng đầu tóc dị hợm thường xuyên chạy đến chào hỏi mình, nàng đã nghĩ mình có thể làm bạn với con người này, nào ngờ bề ngoài dù có thuần khiết đến đâu thì nội tâm vẫn hư hỏng như cũ, lửa giận dấy lên mạnh mẽ khiến nàng xoay người bỏ chạy.
Suốt dọc đường, những lời đánh giá Phác Trí Nghiên của các bạn học từ trước tới giờ cứ quay mòng trong đầu nàng.
"Cậu biết chị đại nhóm bá vương chứ, tớ nghe đồn từng đi thuê phòng với đàn ông, đã vậy toàn là người đáng tuổi cha chú chúng ta".
"Chuyện đó nói làm chi, nàng còn chơi đùa với cả con gái, thật đúng là già không bỏ nhỏ không tha, nam nữ ăn thông".
"Có người nói nàng thích bị ngược đãi, càng ngược càng hưng phấn a".
"Đùa!! Thật hay giả vậy?!".
"Nghe nói cho tới bây giờ đều là giả :3".
"Nghe nói cho tới bây giờ đều là giả!" Lời này một lần nữa lặp lại trong đầu Phác Hiếu Mẫn, nàng khựng lại, rất nhanh chạy ngược về chỗ cũ.
"Nói mau, ngươi là cái thá gì mà dám đụng vào nàng, bà đây còn chưa dám chạm, thế mà ngươi cả gan dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm nàng, đúng là muốn chết mà". Phác Trí Nghiên giẫm mạnh chân lên bàn tay một gã. Hắn thảm thiết kêu lên, cơ thể co quắp trên nền đất.
Phác Hiếu Mẫn đến nơi len lén núp vào trong góc, không thể tin là gương mặt hồn nhiên lúc ban ngày hiện giờ tràn đầy sát khí, cặp mắt đỏ ngầu như hận không thể giết cái người đang nằm dưới chân.
"Trí Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Đám người lão yêu đêm hôm bị thủ hạ của Trí Nghiên gọi qua giúp một tay, dọn dẹp mấy tên già mất nết xong mới hỏi nguyên nhân.
Phác Trí Nghiên đá chân một gã nằm bất tĩnh, hừ lạnh nói: "Bọn súc sinh dám trêu ghẹo nữ thần của ta, ta làm sao bỏ qua được, may là nữ thần của ta chạy nhanh, không thôi nếu nàng bị gì, ta nhất định giết chết bọn họ." Nói đến đây, Phác Trí Nghiên lại muốn giơ chân đá nhưng bị lão yêu ngăn cản.
"Ngươi mà đá tiếp nữa thì thật sự xảy ra án mạng đó". Lão yêu khuyên can.
"Nữ thần? Phác Hiếu Mẫn?" Mấy đồ đệ theo đuôi Phác Trí Nghiên trước nay đều ngạc nhiên kêu lên.
"Là Phác Hiếu Mẫn sao?" Lão yêu cũng sửng sốt, nàng có nghe nói đến Phác Hiếu Mẫn - thành tích hạng nhất toàn trường, trước đây Phác Trí Nghiên từng nhắc qua người này, nhưng sao lời trước đây với bây giờ khác xa dữ vậy!?
"Ngươi không phải luôn nói người ta giả tạo làm màu sao? Chê người ta cả ngày vác gương mặt lạnh lùng, cứ như là ai ăn hết gạo nhà nàng, sao hiện giờ tự nhiên lại trở thành nữ thần của ngươi?" Lão yêu cười 😏 nhìn Phác Trí Nghiên.
"Đúng đó, chuyện này là sao thủ lĩnh?" Mấy người tiểu đệ bối rối, thủ lĩnh xưa nay không ít lần độc miệng chê bai Phác Hiếu Mẫn trước mặt bọn họ, vậy mà bây giờ gió lại đổi chiều, thật sự kỳ lạ._.
"Khụ khụ, cơ mà...nên xử lý mấy gã này thế nào nhỉ?" Hiện tại Phác Trí Nghiên đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngượng ngùng đánh trống lảng.
Mọi người đoán là có chuyện mờ ám, nhưng thấy cô không muốn nói nên ai nấy đều ngậm miệng không hỏi nữa.
"Báo cảnh sát đi". Lão yêu chỉ thị đàn em, kêu một đứa buồng điện thoại công cộng gọi.
"Đúng là dễ dàng cho chúng quá mà". Phác Trí Nghiên vẫn chưa hết hận tiếp tục đá thêm mấy cái, nghĩ đến ánh mắt tức giận lúc rời đi của Phác Hiếu Mẫn, nhất thời khóc không ta nước mắt, tự than thở: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực nhiều hơn a!!".
Đợi cho nhóm Trí Nghiên rời khỏi con hẻm nhỏ, chỉ còn mấy gã nằm vật vờ dưới đất, Phác Hiếu Mẫn mới đi ra.
Nàng nhìn theo bóng lưng Phác Trí Nghiên, trong mắt đầy phức tạp. Phác Hiếu Mẫn không ngờ chuyện phát sinh không như mình tưởng tượng, nàng hít sâu một hơi xoay người đi về hướng ngược lại, đêm nay có lẽ nàng sẽ mất ngủ rồi.
"Lão yêu, quả thực cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, có lẽ ta sẽ gặp nạn a". Phác Trí Nghiên choàng vai lão yêu nói.
Các nàng bên này chỉ có bốn đứa con gái, đối mặt năm sáu tên đàn ông to khoẻ, dù các nàng đánh nhau quen rồi nhưng thể lực chênh lệch cũng ít nhiều gây khó khăn, may mắn là Phác Hiếu Mẫn vừa chạy đi thì nhóm lão yêu đến kịp thời, lúc đó tay chân cô mới được tự do đánh bọn chúng một trận.
Cô hoàn toàn không muốn để nữ thần chứng kiến mình đánh nhau, lỡ như thấy mình bạo lực quá nàng lại đâm ra sợ mình thì cô biết làm thế nào đây!
"Khách khí cái gì, từ giờ coi như chúng ta đã là chị em". Lão yêu vỗ vỗ bả vai cô, kế tiếp đưa mắt nhìn đàn em của Phác Trí Nghiên, hết sức ngạc nhiên hỏi, "Bang hội các ngươi giải tán rồi sao??".
"Cút đi, bang mấy người giải tán thì có". Lý Cư Lệ bực bội la.
"Ôi trời, lần trước uống bia không có nhìn ra em gái này của ngươi lại đanh đá như vậy nha". Lão yêu hứng thú nhìn Lý Cư Lệ.
"Ngươi có hứng thú thì cứ dẫn nàng đi." Phác Trí Nghiên không ý kiến.
"Thủ lĩnh." Lý Cư Lệ lại nhìn như muốn khóc tới nơi.
Phác Trí Nghiên sợ quá vội vàng nói với lão yêu: "Mang nàng đi nhanh lên, mai mốt chắc có ngày ta bị các nàng khóc ngập quá".
Lão yêu cùng đồ đệ nghe vậy cười rộ lên, chỉ tội mấy người Lý Cư Lệ không dám trừng chị hai của mình, đành phải liếc xéo đám yêu tinh kia.
"Tốt thôi, ta muốn lắm". Lão yêu cười lớn.
Đi tới ngã rẽ về trường, Phác Trí Nghiên phất phất tay nói: "Cũng gần nửa đêm rồi, các ngươi về đi, đêm hôm khuya khoắc bị ta quấy rối giấc ngủ, thật đúng là ngại quá".
"Khách sao cái gì". Lão yêu cũng không dài dòng, vẫy tay tạm biệt, đi được vài bước thì dựng lại xoay người nói: "À Tiểu Lạt Tiêu* ơi, đêm nay qua ngủ cùng chị nha, làm ấm giường giúp chị".
<* Lạt Tiêu ~ cay/cay độc ~ tên gọi trêu ghẹo Tiểu Lệ vì cái sự đanh đá chua ngoa>
"Biến đi 🙄!!" Lý Cư Lệ thẹn quá hoá giận, hét lớn một tiếng.
Lão yêu tấm tắc khen: "Chị thích kiểu người đanh đá giống vậy lắm. 😊 Được rồi, không nhây nữa, lần sau tìm các ngươi đi chơi tiếp." Lần này nàng mới thật sự cùng đàn em rời đi.
Phác Trí Nghiên nắm vai Lý Cư Lệ nói: ""Ái chà, vận đào hoa của Tiểu Lạt Tiêu nhà chúng ta thật không tệ nha".
"Haha Tiểu Lạt Tiêu". Mấy người khác được dịp hùa theo trêu chọc.
"Được rồi, chúng ta cũng cần phải trở về." Phác Trí Nghiên vươn vai duỗi người, đi về hướng tường rào.
Tới chỗ bức tường, nhìn thấy có bóng người trong góc tối, mọi người cẩn thận ngừng bước, Lý Cư Lệ hạ giọng hỏi: "Ai ở đó?".
Các nàng sợ là thầy chủ nhiệm bụng phệ đứng ở đó đợi sẵn, hồi trước cũng bị canh me mấy lần rồi kinh nghiệm đau thương a.
"Là chị". Người đó từ trong bóng tối đi ra, đứng dưới ánh đèn đường.
Phác Trí Nghiên nhìn thấy là Phác Hiếu Mẫn thì thở phào, muốn tiến lên hỏi đối phương lúc nãy có bị làm sao không, cơ mà cứ nghĩ đến vẻ thất vọng và tức giận trong mắt học tỷ là cô lại chùn chân.
"Phác tỷ, vậy chúng ta đi trước đây." Lý Cư Lệ nói xong liền cùng mấy tiểu đệ phóng lên tường, nàng đưa mắt nhìn hai người còn đứng bên dưới, khẽ thở dái một cái rồi nhảy vào trong.
"Lệ tỷ, ngươi nói xem có phải mùa xuân đã đến với thủ lĩnh chúng ta rồi hay không?" Một tiểu đệ hỏi.
"Theo tình hình này thì có lẽ". Lý Cư Lệ sờ sờ cằm nói.
"Nếu thủ lĩnh của chúng ta và Phác* học tỷ quen nhau, vậy có phải chúng ta sẽ có rất ít thời gian ra ngoài vui chơi hay không?"
"...Không biết." Nghĩ đến chuyển biến của thủ lĩnh mình thời gian gần đây, Lý Cư Lệ tạm thời không tiện kết luận, nàng xua tay nói: "Thôi, không nói nhiều, quay về ngủ hết đi".
"Lệ tỷ ngủ ngon".
"Ngủ ngon".
----------
Vì Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn cùng họ nên khi chỉ nhắc đến họ thì Phác Trí Nghiên là Phác còn Phác Hiếu Mẫn là Phác*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com