Lemon candy
Mina là một công dân gương mẫu, năm nay em cũng đã 24 cái xuân xanh nhưng chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nên thành ra hiện tại đang độc thân
Nói trắng ra thì em đã chia tay người yêu cách đây 3 năm
Đáng lẽ em đang sống một mình ở bên trong căn hộ nhưng từ đâu trên trời rơi xuống một cô gái tự nhận là thần bảo hộ của em
Flash back
Hôm nay cũng như mọi ngày, em từ chỗ làm đi về căn hộ của mình thay vì là căn hộ tối đen không một tiếng động thì nó lại được bật sáng đèn còn có cả tiếng của cái TV ở phòng khách
Cứ nghĩ bên trong nhà đang có con ma nào đó, cho đến khi em vào bên trong nhìn cái nguyên nhân gây ra thì suy nghĩ lại
Cái người làm ra chuyện này là một cô gái tóc vàng, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng dù xinh đến đâu dù là con gái thì không thể tha thứ cho cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp được
" Cô là ai hả ? Sao cô lại ở trong nhà của tôi "
Lúc đấy em cứ nghĩ cô ta sẽ bỏ chạy hay là làm một cái gì đó để khống chế em, nào ngờ cô ta đứng mặt đối mặt với em, mỉm cười và cuối chào rồi hôn lên bàn tay của em
" Tôi là Minatozaki Sana, thần bảo hộ của em, rất vui khi được gặp em, Myoui tiểu thư "
Em ngỡ ngàng nhìn cô, thần bảo hộ sao ? Từ trong túi xách em lôi ra điện thoại và bấm gọi cho bệnh viện tâm thần và báo nơi đây có một bệnh nhân trốn viện hiện tại đang ở bên trong nhà của em, chưa kịp nói địa chỉ nữa là đã bị cô giặt lấy điện thoại
" Cô mau ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát là cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy "
" Điện thoại của em đang ở trong tay tôi....tại sao lại không tin tôi ? "
Mỗi chữ cô đều tiến lên một bước, Mina vì muốn giữ khoảng cách an toàn nên càng lùi không lâu sau cũng đụng phải bức tường sau lưng, em chính thức hết đường lùi rồi
Sana nhếch mép, đưa tay lên bức tường chặn luôn đường thoát
Trong thâm tâm Mina thầm gào thét, thần bảo hộ gì chứ nhìn cứ như mấy tên sở khanh thì có mặc dù rất sợ nhưng Mina em không đầu hàng đâu
" Thời..thời đại nào rồi mà có thần, cô mà không tránh ra là tôi la lên đấy "
" Thôi được, tôi sẽ chứng minh cho em xem "
Cứ ngỡ Sana làm gì ai ngờ lại búng tay, cái đó mà ai làm chẳng được
Đột nhiên em cảm thấy lành lạnh nhìn xuống người mình thì quần áo biến mất chỉ còn có nội y bên trong. Mina lại có dịp được luyện giọng, phải nói rằng giọng em cực kì khỏe, la đến nỗi tai cô còn cảm thấy như sắp bị hư đến nơi
" Bây giờ em đã tin chưa " Sana nhướng mày nhìn em, cười đắc thắng, ai bảo không tin cô làm gì
" Đồ biến thái, mau trả quần áo lại cho tôi "
Bây giờ nếu em không bận che chắn cơ thể thì nhất định em sẽ đánh cho cái tên thần bảo hộ này một trận ra trò mà trên đời này làm gì có thần bảo hộ nào mà giở trò biến thái như thế chứ, chắc chỉ có duy nhất cô ta
" Được rồi, bình tĩnh nào "
Sana lại búng tay thêm một cái toàn bộ quần áo đều trở về với cơ thể của em như ban đầu nhưng khuôn mặt em vẫn chưa có dấu hiệu ngưng đỏ
Ai đời lại bị lột đồ trước một người mình không quen không biết mà không ngại được chứ
" Cô muốn gì mới buông tha cho tôi "
" Em nỡ lòng nào nói với người đã bảo vệ em suốt 11 năm như vậy chứ "
Sana từ trong không khí lấy ra một miếng khăn giấy chấm chấm giọt nước không có thật nơi khóe mắt của mình
" 10 năm sao ? " Mina kinh ngạc nhìn cô
" Tôi sẽ rời đi nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đó là tìm cho em một hạnh phúc "
" Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, cho nên cô không cần tìm và rời đây ngay đi "
Mina dùng tay đẩy Sana ra ngoài cửa mặc cho cô đang luyên thuyên cái gì đó đầu thai rồi gì mà nhiệm vụ thứ 100 vừa đẩy cô ra khỏi nhà, Mina đã vội đóng sầm cửa lại dựa vào nó và thở phào nhẹ nhõm
Nhưng đây là không phải là người thường Myoui Mina à, cho dù em đóng bao nhiêu cái cửa, khóa bao nhiêu lần thì...cô ta vẫn có thể vào bên trong nhà của em
" Em không nên nhốt vị thần bảo hộ của em ở ngoài chứ bé con "
Bé con ? Nghe câu này sao em cảm thấy quá đỗi quen thuộc, thôi không có nhiều thời gian để quan tâm tới cảm giác vô nghĩa đó cái em cần làm bây giờ là đuổi cái con người biến thái này ra khỏi nhà
Nếu không cuộc sống yên bình của em sẽ bị cô phá hoại mất thôi
Sáng hôm sau em tỉnh dậy trên chiếc giường thân thương của mình, nghĩ đến chuyện hôm qua thật là vi diệu, có lẽ tất cả chỉ là mơ
Đánh răng, rửa mặt thay quần áo xong hết thảy Mina bước ra ngoài, nụ cười trên môi em chợt cứng lại khi nghe thấy tiếng va chạm bếp núc, đừng nói là.....
" Em thức rồi à, mau lại đây ăn sáng đi, tôi nấu hết đấy "
Điều em không hề mong đợi cuối cùng cũng xảy ra, cô ta còn dám tùy tiện đụng chạm vào đồ dùng trong nhà em nữa chứ
Người gì đâu mà tự tiện vậy
Nhưng không thể phủ nhận được tài năng nấu nướng của người nọ được, thường ngày vì quá bận nên em chẳng có thời gian nấu ăn chỉ có mua đồ hộp hay gì đó đại loại về để lót dạ
" Một viên kẹo chanh cho một ngày làm việc tốt đẹp nè bé con"
Từ trong lòng bàn tay của cô liền xuất hiện một viên kẹo, cô bỏ nó vào túi xách của em
Em vẫn ngơ ngác chưa kịp load hết dữ liệu thì đã bị cô tiễn ra ngoài cửa trước khi đóng cửa cô ta còn lấy khăn tay chùi nước mắt rồi biến vào trong
Hết bé con rồi đến kẹo chanh, em cứ cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng trí nhớ của em lại rất mơ hồ
Thôi không nghĩ nữa, sẽ trễ làm mất, thật là...đang sống một mình yên ả từ đâu rơi xuống một người tự xưng là thần bảo hộ vậy không biết
Ngày nào cũng bị đóng hồ sơ chồng chất như núi hành hạ đến thừa sống thiếu chết hôm nay lại không biết vì sao mà em lại cảm thấy tràn đầy năng lượng như vậy
Chắc là do viên kẹo của người ta chăng ? Một vị chua khiến người ta cảm thấy tỉnh táo sau đó lại được xoa dịu bằng một vị ngọt
Thiết nghĩ ngày mai em nên mua một hộp kẹo chanh luôn cho chắc
Hết giờ làm việc, về đến nhà thì em đã thấy cô nằm trên sofa xem TV y như lần đầu cả hai gặp nhau nhưng em không còn cảm giác gắt gỏng như trước nữa mà ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái ?
" Em mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm này "
Cô đánh thức em ra khỏi suy nghĩ mong lung, cơ thể cứ thế nghe theo lời cô tiến đến phòng tắm, bây giờ đột nhiên có người quan tâm cũng thấy thích thật
Sana ở đây không hẳn là em sẽ bị lỗ vốn vì cô sẽ làm osin không công cho em dù sao cũng chỉ thêm một miệng ăn nữa thôi mà
End flash back
Cũng đã gần hơn 9 tháng Sana ở chung căn hộ với em nhưng chẳng thấy cô có động tĩnh gì là muốn tìm kiếm cho em một hạnh phúc
Khi được hỏi thì cô chỉ trả lời rằng thời gian vẫn còn nhiều sau đó thì im bật
Hằng ngày mọi việc trong nhà đều do cô làm, nếu như em cảm thấy áp lực vì công việc thì Sana lại bày đủ mọi trò khiến em vui
Nhớ có lần em và cô đi đến khu trung tâm mua sắm để mua một ít đồ, không hiểu trời xui đất khiến làm sao gặp ngay bạn trai cũ và bạn gái của anh ta
Đó là lần đầu em gặp cô ta nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều muốn mỉa mai em
Sana không nhịn được nên đã lên tiếng khiến cô ta im bặt và tự động rời đi
" Nếu cô không câm miệng, tôi có thể tẩn cho cô một trận cho dù cô là con gái và kể cả thằng bạn trai khốn nạn của cô "
Vẻ mặt của Sana thật không thể đùa, bình thường tươi cười nói chuyện với em nhưng lúc đó không có lấy nửa điểm thân thiện mà còn tràn đầy sát khí bức chết người
Ở chung với nhau càng lâu nên trái tim của em đã có chút hình ảnh gì đó của tên biến thái sẵn sàng bảo vệ em khỏi người khác dần dà chị ta chiếm hết con tim em
Mina rất dễ trao tim cho người quan tâm đến em từ những điều nhỏ nhặt rồi lớn lao, vẫn thường xuất hiện khi em cần và hiểu rõ tâm trạng của em
Và Sana lại chính là người đó
Không hiểu sao đôi lúc em lại cảm thấy gần những khoảnh khắc bên cô quá đỗi quen thuộc nhưng trí nhớ em lại quá mơ hồ
Mina vừa bước vào nhà đã thấy Sana cùng với một người con gái tóc dài khác đang ngồi trên sofa, em định hỏi rằng đó là ai thì cô gái tóc ngắn quay đầu lại
" Đã lâu không gặp..Mina "
" Tzuyu ? Đã lâu không gặp em rồi "
Đây là Chou Tzuyu, một du học sinh người Đài Loan lúc trước em và Tzuyu cũng được xem như là quen biết đi, nghe nói em đã về nước từ khi vừa học xong nay không ngờ em ấy lại ở trong nhà của nàng
Nhìn như cảnh ngưu lang chức nữ hội ngộ...Sana nở nụ cười buồn, đáng lẽ cô nên mới đúng vì có thể rời đi làm một con người mới bởi vì hạnh phúc của Mina là Tzuyu...
Cô biết điều đó bởi vì bên em đã quá lâu rồi, từ khi em chỉ là con nhóc 13 tuổi
Khi còn là con người Sana chỉ là một đứa nhóc ở cô nhi viện những đứa trẻ ở đây ai ai cũng nô đùa cùng nhau chỉ riêng Sana là ngồi ở một góc cây cổ thụ to lớn tách biệt với mỗi người
Đến một ngày nọ, có một gia đình đến thăm nơi đây họ cho cô nhi viện rất nhiều đồ và họ có một đứa con gái
Đáng lẽ con bé nên vui chơi cùng đám nhóc nọ nhưng không....nó tiến rằng nơi Sana đang ngồi và tươi cười giới thiệu với cô rằng
" Em tên là Myoui Mina, rất vui khi được gặp chị "
Nụ cười năm đó của em như thắp sáng toàn bộ cuộc sống của cô nhớ khi đó cô còn đếm từng ngày đợi Mina đến đây thăm, mỗi lần em đến em đều đem cho cô một viên kẹo chanh
" Nó sẽ giúp chị cảm thấy tốt hơn, chua một chút thôi nhưng sau đó sẽ ngọt "
" Cảm ơn em...bé con "
Rồi đến một ngày em không hề đặt chân đến đây nữa, cô đã tự hỏi rằng em có thực sự tồn tại hay không ? Hay chỉ là ảo giác do chính cô tạo ra nhằm làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng
Sana tự biết rằng những đứa trẻ như cô sẽ không có kết cục tốt, cô đã phải kết thúc cuộc sống của mình ở tuổi 15. Cô đã phải cầu xin thượng đế tha thiết hãy cho cô làm thần bảo hộ cho cô gái mang tên Myoui Mina
Ngài đã đồng ý nhưng đổi lại cô sẽ phải không được xuất hiện trước mặt em, nếu như cô xuất hiện thì mãi mãi sẽ không thể đầu thai
Đến cuối cùng cô vẫn chọn để cho em biết được sự tồn tại của mình và..tìm cho em một người bên cạnh em đến hết đời
Trở về với thực tại nhìn Mina cùng Tzuyu chuyện trò vui vẻ như vậy Sana chỉ biết lẳng lặng đi vào trong phòng
Khi Mina đi vào trong phòng thì chẳng có ai, đi đến bàn trang điểm thì em thấy một hộp quà được gói cẩn thận được đặt trên bàn kèm theo đó là một tờ giấy note
Em mở hộp quà ra...bên trong là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây là hình con chim cánh cụt rất đáng yêu. Mina mỉm cười ngắm nghía nó...Sana vẫn thường hay gọi em là chim cánh cụt....
Em cầm tờ giấy note lên đọc
Note: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 100 của mình rồi, hạnh phúc của em chính là Tzuyu đấy bé con, đây xen như là quà chia tay nhé
Minatozaki Sana chị thật tàn ác chị bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi và rồi chị lại biến mất như một cơn gió thoảng qua
Nhưng chị nào có biết chính chị là hạnh phúc của tôi
" Mina em đã suy nghĩ việc này rất lâu rồi....chị có thể nào đồng ý làm bạn gái của em không ? "
" Thành thật xin lỗi em...chị không thể "
" Bởi vì Minatozaki sao ? "
" Đúng vậy, chị yêu Minatozaki Sana "
-------------------------------------------------
Tôi và em ở hai thế giới khác nhau
Tình yêu này một mình tôi giữ lấy
Chỉ mong sao em cả đời hạnh phúc
Đừng buồn đừng khóc đừng đau thương
Nụ cười rạng rỡ trên môi em chính là điều đẹp nhất
Em có thể quên đi khuôn mặt và cả vóc dáng của tôi nhưng tên tôi..xin em đừng quên nó
-------------------------------------------------
End rồi, cái sad đầu tiên như vị kẹo chanh nhưng ngược lại ngọt trước chua sau
Vào học rồi nên thời gian của tui hạn hẹp lắm luôn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com