Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Con dâu

Sau màn "ra mắt" bạn thân thành công, Thẩm Vãn Ca hồi hộp đưa Cố Tinh Diễm về nhà. Đây mới là cửa ải quan trọng nhất.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Trái với sự lo lắng của Vãn Ca, Cố Tinh Diễm lại tỏ ra vô cùng tự nhiên và khéo léo. Nàng trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ nữ vương, trở thành một cô gái lễ phép và đáng yêu.

"Cháu mời hai bác dùng bữa ạ." Cố Tinh Diễm nhẹ nhàng nói, câu mà Vãn Ca đã dạy nàng nói rất nhiều lần. Rồi, nàng rất tự nhiên gắp một miếng chả giò vàng ruộm vào bát của ba Vãn Ca. "Cháu nghe Vãn Ca nói bác rất thích món này."

Hành động nhỏ bé ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến ba Vãn Ca vô cùng hài lòng, khóe miệng khẽ cong lên. Vãn Ca thầm thở phào, biết rằng bước đầu đã thành công mỹ mãn.

Trong suốt bữa ăn, Tinh Diễm chủ động nói chuyện, hỏi han về sức khỏe, công việc của ông bà. Nàng kể về những chuyến lưu diễn, nhưng không phải bằng giọng điệu của một ngôi sao, mà là của một người con gái đi làm xa kể chuyện cho người lớn nghe.

Mẹ Vãn Ca thì hoàn toàn bị "chinh phục". Bà nhìn cô gái xinh đẹp, lễ phép trước mặt, rồi lại nhìn sang con gái mình đang hạnh phúc rạng ngời, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Cháu Tinh Diễm à." bà nắm lấy tay nàng, "Ở bên ngoài chắc vất vả lắm nhỉ. Nhìn cháu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn yêu thương con Vãn Ca nhà bác nữa. Bác thật không biết nói gì hơn." Bà quay sang Vãn Ca, ánh mắt đầy trìu mến. "Con gái có phúc lắm mới gặp được một người tốt như vậy đấy."

Bà nhìn Tinh Diễm, ánh mắt đã hoàn toàn xem nàng như người nhà. "Sau này nếu Vãn Ca có bắt nạt cháu, cứ nói với bác, bác sẽ mắng nó cho."

Câu nói đó chính là một sự chấp thuận không thể rõ ràng hơn, gỡ bỏ tảng đá nặng trong lòng Vãn Ca. Tinh Diễm ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Đây là hơi ấm của một gia đình bình dị, nơi có tiếng cười, có sự quan tâm chân thành mà gia tộc tài phiệt của nàng, dù yêu thương, cũng khó có thể mang lại. Nàng cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một cảm giác thuộc về mà bấy lâu nay nàng vẫn kiếm tìm.

Tối hôm đó, Tinh Diễm ngủ lại phòng của Vãn Ca. Căn phòng nhỏ, ấm cúng với những món đồ trang trí đơn giản nhưng chứa đựng bao kỷ niệm tuổi thơ của Vãn Ca. Tinh Diễm ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Vãn Ca, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Cảm ơn em." nàng thì thầm, giọng nói nghẹn lại vì xúc động. "Cảm ơn em đã đưa chị về đây. Chị rất hạnh phúc."

Vãn Ca mỉm cười, xoay người lại đối mặt với nàng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ. Cô nhẹ nhàng nâng tay Tinh Diễm, đặt lên ngực mình. "Gia đình em cũng là gia đình của chị, còn chị là tất cả của em."

Họ trao cho nhau một nụ hôn sâu, một nụ hôn của sự bình yên, của sự sẻ chia, và của một tình yêu đã được cả hai gia đình chúc phúc. Nụ hôn ấy mang theo lời hứa về một tương lai giản dị mà hạnh phúc, nơi họ sẽ cùng nhau xây dựng nên một gia đình nhỏ của riêng mình, với những bữa cơm ấm cúng và tiếng cười vang vọng. Tinh Diễm nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này, biết rằng cuối cùng nàng đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com