Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cánh cửa

Tiếng "ting" của email báo cáo vừa được gửi đi vang lên trong căn phòng trọ yên tĩnh. Thẩm Vãn Ca vươn vai, tiếng xương khớp kêu một tiếng "rắc" nhẹ sau gần mười tiếng đồng hồ không rời mắt khỏi màn hình. Cô ngả người ra sau chiếc ghế công thái học, một khoản đầu tư cho sức khỏe mà cô đã phải đắn đo mấy tháng trời mới dám chi tiền.

Với một người làm việc tự do, kỷ luật và sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất. Thu nhập của cô chỉ đủ để trang trải cuộc sống ở thành phố đắt đỏ này và gửi một ít về cho gia đình ở quê, nên cô không cho phép mình lơ là.

Thoát khỏi giao diện làm việc khô khan, Vãn Ca thuần thục mở một tab mới. Màn hình lập tức sáng bừng lên với video fancam 4K. Trong đó, một cô gái với mái tóc đen dài, thần thái tựa nữ vương đang thực hiện những động tác vũ đạo dứt khoát trên sân khấu. Ánh mắt sắc lạnh, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, đủ để khiến hàng triệu trái tim chao đảo.

Cố Tinh Diễm.

Vẻ ngoài điềm tĩnh, có phần khó gần của Thẩm Vãn Ca lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng mà không ai có cơ hội nhìn thấy. Chỉ ở đây, trong thế giới riêng này, cô mới có thể để trái tim mình đập rộn ràng mà không sợ bất cứ ánh nhìn phán xét nào. Lớp vỏ bọc mà cô tự dựng lên sau mối tình tan vỡ thời đại học, cùng những lời xì xầm về việc cô "không bình thường", đã khiến cô quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình.

"Sao có thể hoàn hảo đến thế chứ?"

Vãn Ca lẩm bẩm, tay vô thức đưa lên không khí, vẽ theo một động tác của Tinh Diễm.

Trong đầu cô lại bắt đầu trình chiếu bộ phim quen thuộc mà cô là đạo diễn kiêm diễn viên chính duy nhất. Cảnh Cố Tinh Diễm tình cờ đến Việt Nam, gặp được cô. Cảnh cô dùng vốn tiếng Hàn của mình để giúp đỡ thần tượng. Rồi xa hơn nữa là cảnh cô dắt Tinh Diễm về ra mắt đám bạn thân, nhìn bọn nó mắt chữ A mồm chữ O mà trong lòng hả hê...

Những tưởng tượng viển vông, nhưng lại là liều thuốc an ủi ngọt ngào nhất.

Nghĩ lại, mới chiều nay, trên đường đi gặp khách hàng về, cô còn tiện đường ghé qua ngôi đền Thánh Mẫu mà người ta đồn là rất linh. Giữa không gian khói hương nghi ngút, cô lại thành tâm cầu nguyện cái điều ước không tưởng mà cô đã cầu nguyện cả trăm lần:

"Xin cho con được gặp Cố Tinh Diễm một lần thôi ạ!"

Giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con. Một người là idol hàng đầu châu Á, còn mình là một người bình thường ở Việt Nam, cách nhau cả một bầu trời, làm sao mà gặp được.

Vãn Ca lắc đầu, tự kéo mình về thực tại.
"Lo mà đi tắm rồi ngủ đi."

Cô đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép đã hơi cũ, là hàng được chủ nhà cho sẵn. Cô định lấy một bộ đồ ngủ thoải mái để đi tắm.

Nhưng khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa tủ, một cảm giác khác lạ truyền đến. Không phải sự thô ráp của lớp gỗ cũ, mà là một cảm giác lành lạnh như kim loại. Vãn Ca nhíu mày, cô chắc chắn mình không có dán gì lên cửa tủ cả.

Cô mở cánh cửa ra.

Và rồi, cô đứng hình.

Bên trong không phải là ngăn quần áo được cô xếp gọn gàng. Thay vào đó là một không gian hoàn toàn khác.

Một luồng sáng vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, mang theo mùi hương thanh mát của tinh dầu sả chanh. Trước mắt cô là một phần của căn phòng lót sàn đá cẩm thạch bóng loáng, xa hơn một chút là chiếc ghế sofa bọc da màu kem sang trọng và một bức tường kính khổng lồ nhìn ra quang cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn. Nơi này... trông như một căn hộ penthouse trong những bộ phim Hàn Quốc mà cô hay xem.

Nó hoàn toàn đối lập với căn phòng trọ hai mươi mét vuông chật hẹp, đơn sơ của cô.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ảo giác do làm việc quá sức sao?

Trái tim Vãn Ca đập thình thịch. Một phần trong cô gào lên hãy đóng ngay cánh cửa lại, phần còn lại thì bị sự tò mò thôi thúc. Cô cẩn thận, rón rén ngó đầu qua khe cửa, cố gắng nhìn rõ hơn không gian xa lạ kia.

Ngay khoảnh khắc đầu cô vừa lọt qua khung cửa, một lực hút vô hình đột ngột kéo mạnh cô về phía trước.

"Á!"

Vãn Ca chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh trước khi cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Mọi thứ tối sầm lại trong giây lát, và khi cô định thần lại, cô đã nằm sõng soài trên tấm thảm lông mềm mại.

RẦM!

Cánh cửa tủ sau lưng cô đóng sầm lại. Âm thanh khô khốc, dứt khoát như một bản án.

Vãn Ca hoảng hốt quay lại, nhưng thứ cô thấy chỉ là một mặt phẳng gỗ trơn láng, không có tay nắm, không có khe hở. Nó giống như một phần của bức tường vậy.

"Cái... cái gì...vậy"

Cô đang lắp bắp trong sợ hãi thì một tiếng thở gấp kinh ngạc vang lên từ phía đối diện.

Vãn Ca giật mình ngẩng đầu lên.

Và thời gian như ngừng lại.

Đứng cách cô không xa, bên cạnh cửa phòng tắm đang mở, là một người con gái. Mái tóc đen dài còn ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai trần thon thả. Làn da trắng sứ không tì vết nổi bật trong ánh đèn vàng. Cả người cô ấy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ đôi chân thon dài và xương quai xanh quyến rũ.

Nhưng điều khiến Vãn Ca chết lặng không phải là cảnh tượng đó.

Mà là khuôn mặt.

Khuôn mặt mà cô đã ngắm hàng vạn lần qua màn hình điện thoại. Đôi mắt sắc như dao cạo, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang hé mở vì kinh ngạc tột độ.

Cố. Tinh. Diễm.

Thần tượng của cô, nữ vương trong lòng cô, đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt cô, trong tình trạng... không thể ái muội hơn.

Cả hai người, một kẻ xâm nhập bất đắc dĩ trong bộ đồ công sở nhàu nhĩ và một nữ minh tinh chỉ với chiếc khăn tắm, cứ thế đứng hình nhìn nhau. Trong đầu Thẩm Vãn Ca lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Chết tiệt, lời cầu nguyện... linh nghiệm quá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com