Chương 10: Thầm lặng
Những ngày tiếp theo trôi qua trong một nếp sống thầm lặng đến kỳ lạ.
Một quy trình bất thành văn được hình thành giữa hai người. Sáng sớm, Cố Tinh Diễm sẽ thức dậy, tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng tối giản của nàng và một phần đơn giản cho Thẩm Vãn Ca. Sau đó, nàng sẽ biến thành nữ thần tượng lạnh lùng và rời đi trong nhiều giờ. Vãn Ca sẽ ở lại, tuân thủ mọi quy tắc, trở thành một bóng ma vô hình trong căn hộ xa hoa.
Nhưng Thẩm Vãn Ca vốn là một người năng động và có trách nhiệm. Việc chỉ ngồi không và chờ đợi khiến cô cảm thấy mình là một gánh nặng thực sự. Cô bắt đầu làm những việc nhỏ nhặt. Sau khi Tinh Diễm đi, cô sẽ dọn dẹp bát đĩa, sắp xếp lại những chiếc gối trên sofa, lau dọn nếu có vết bẩn nào đó. Cô chăm sóc mấy chậu cây cảnh ở phòng khách mà dường như đã bị chủ nhân của nó lãng quên từ lâu.
Cô làm những việc đó không phải với tâm thế của một người giúp việc, mà là của một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ, cố gắng đóng góp một phần để giảm bớt cảm giác áy náy.
Cố Tinh Diễm nhận ra những thay đổi đó. Nàng trở về nhà và thấy căn bếp sạch bong thay vì một chiếc ly còn dùng dở. Nàng thấy những cuốn tạp chí được xếp lại ngay ngắn trên bàn. Căn hộ, vốn chỉ là một nơi để ngủ và nghỉ ngơi, đột nhiên có thêm một chút hơi ấm của "nhà". Nàng không nói gì, nhưng sự im lặng của nàng không còn mang theo sự phòng thủ như trước.
Một buổi tối, nàng trở về muộn hơn thường lệ, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi. Nàng thậm chí còn không vào phòng ngủ mà ngủ thiếp đi ngay trên sofa, một tập tài liệu trên tay rơi vãi xuống sàn.
Vãn Ca nhẹ nhàng đến gần, không dám gây ra tiếng động. Cô nhặt từng tờ giấy lên giúp nàng. Chúng không phải là kịch bản hay lời bài hát, mà là những bản phân tích thị trường, báo cáo hiệu quả truyền thông của chiến dịch trước. Cô nhận ra, để có được vị trí như hôm nay, Cố Tinh Diễm không chỉ dựa vào tài năng và nhan sắc, mà còn có một bộ óc kinh doanh nhạy bén. Sự ngưỡng mộ trong lòng cô lại càng thêm sâu sắc.
Cô cẩn thận xếp chồng tài liệu gọn gàng trên bàn, rồi lấy chiếc chăn lần trước nàng đưa cho mình, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.
Khi Vãn Ca vừa quay đi, một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Cảm ơn."
Vãn Ca giật mình quay lại. Cố Tinh Diễm đã mở mắt từ lúc nào, ánh mắt trong đêm không còn sắc bén mà có một chút mơ màng. Nàng nhìn chồng tài liệu, rồi lại nhìn cô. Không có thêm lời nào, nàng cuộn người trong chăn, nhắm mắt lại và thực sự chìm vào giấc ngủ.
Đó là lần đầu tiên, nàng có thể ngủ một cách yên bình khi có một người lạ ở trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com