Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cấm địa

Sự căng thẳng về việc thay đổi lời rap vẫn đè nặng lên Cố Tinh Diễm. Mấy đêm liền, sau khi trở về, nàng đều giam mình trong phòng làm việc – nơi được mệnh danh là "cấm địa". Vãn Ca thường nghe thấy tiếng nhạc rap văng vẳng, đôi khi là cả tiếng thở dài bất lực và tiếng giấy bị vò nát.

Tối hôm đó, cánh cửa "cấm địa" mở ra. Tinh Diễm bước ra, tay cầm hai tờ giấy, vẻ mặt đầy bế tắc. Nàng nhìn Vãn Ca, người đang ngồi đọc sách trên sofa. Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt, nàng cất tiếng.

"Vào đây một lát."

Vãn Ca ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cuốn sách. Chị ấy... vừa mời cô vào phòng làm việc sao?

Cô rụt rè đi theo nàng. Phòng làm việc không lớn nhưng chứa đầy thiết bị âm nhạc hiện đại, một giá sách khổng lồ và một chiếc bảng trắng chi chít những ý tưởng. Đây chính là bộ não, là trái tim sáng tạo của Cố Tinh Diễm.

Nàng đưa cho Vãn Ca hai tờ giấy. "Đây là bản rap công ty đưa. Đây là bản tôi sửa. Công ty nói bản của tôi quá gai góc, không đủ tính thương mại cho chiến dịch quảng cáo lần này."

Vãn Ca cẩn thận đọc cả hai. Cô không phải chuyên gia âm nhạc, nhưng cô có tư duy logic của một người quản lý dự án. Cô nhận ra ngay vấn đề.

"Bản của công ty thì an toàn nhưng sáo rỗng, nó làm phai nhạt đi khí chất riêng của chị," Vãn Ca phân tích một cách rành mạch. "Còn bản của chị thì rất tuyệt, nó thể hiện đúng con người chị. Nhưng đúng là có vài từ khóa hơi mạnh, có thể không phù hợp với hình ảnh mà nhãn hàng đang hướng tới."

Tinh Diễm nhìn cô, có chút kinh ngạc. Vãn Ca đã chỉ ra đúng vấn đề mà nàng và công ty đang tranh cãi.

"Vậy theo cô thì phải làm sao?" Nàng hỏi, lần này là một câu hỏi thực sự muốn tìm kiếm giải pháp.

"Hay là chúng ta thử kết hợp?" Vãn Ca đề nghị. "Giữ lại cấu trúc và những câu từ đắt giá nhất trong bản của chị, nhưng mình sẽ điều chỉnh một vài từ ngữ khác để nó vừa liên kết được với thông điệp của nhãn hàng, vừa không làm mất đi 'chất' của Cố Tinh Diễm. Chúng ta sẽ tìm một điểm cân bằng."

Cả căn phòng im lặng. Cố Tinh Diễm nhìn Vãn Ca như nhìn một sinh vật lạ. Nàng đã quen với việc các nhân viên chỉ biết làm theo ý cấp trên, hoặc những nghệ sĩ khác chỉ biết bảo vệ cái tôi của mình. Còn Vãn Ca, cô ấy lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ của một người giải quyết vấn đề, tìm kiếm lợi ích cho cả hai bên. Một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và hữu ích.
Lần đầu tiên kể từ khi Vãn Ca xuất hiện, ánh mắt Cố Tinh Diễm không còn là sự phòng thủ hay tò mò, mà là sự công nhận thực sự.

Nàng cầm một cây bút, đưa cho Vãn Ca.

"Thử đi. Viết ra ý tưởng của cô xem."

Vãn Ca ngập ngừng nhận lấy cây bút. Khoảnh khắc đó, cô biết có điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi. Cô không còn là một fangirl bị lạc, cũng không phải là một gánh nặng. Lần đầu tiên, cô được mời bước vào thế giới của nàng, với tư cách là một cộng sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com