Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chăm sóc

Lịch trình quảng bá cho đợt trở lại mới đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Cố Tinh Diễm gần như vắt kiệt sức lực của mình. Nàng liên tục di chuyển giữa các đài truyền hình, phòng tập, và các buổi chụp hình, thời gian ngủ mỗi ngày chỉ được tính bằng vài tiếng đồng hồ.

Đêm đó, nàng trở về căn hộ không phải với vẻ mệt mỏi thường thấy, mà là một sự suy sụp thực sự. Nàng bước đi loạng choạng, khuôn mặt vốn trắng sứ giờ đây lại tái nhợt, điểm thêm gò má ửng hồng một cách bất thường. Nàng thậm chí còn không đủ sức để tháo giày, mà chỉ dựa vào tường rồi trượt người ngồi xuống sàn.

Thẩm Vãn Ca, đang đọc sách ở phòng khách, vội vàng chạy lại. "Chị! Chị không sao chứ?"

Tinh Diễm không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, hơi thở vừa nóng vừa nặng nhọc. Vãn Ca cẩn thận đưa tay lên trán nàng. Nóng như lửa.

"Chị sốt cao rồi!" Cô thốt lên, sự lo lắng hoàn toàn lấn át cảm giác e dè thường ngày.

Bỏ qua mọi quy tắc và khoảng cách, bản năng chăm sóc của Vãn Ca trỗi dậy. Cô dìu Tinh Diễm vào phòng ngủ của nàng – lần đầu tiên cô bước vào không gian riêng tư này không phải vì công việc. Cô đỡ nàng nằm xuống chiếc giường lớn, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

"Chị chờ một chút, tôi đi tìm thuốc."

Vãn Ca lục tung các ngăn tủ trong nhà bếp và phòng khách. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một hộp thuốc hạ sốt cơ bản trong tủ y tế. Cô quay lại phòng ngủ với một ly nước ấm. Tinh Diễm đã thiếp đi, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trông vô cùng yếu đuối. Khác hẳn với hình ảnh nữ vương mạnh mẽ trên sân khấu, Cố Tinh Diễm của lúc này khiến người ta không khỏi xót xa.

Vãn Ca nhẹ nhàng lay nàng dậy. "Chị ơi, dậy uống thuốc đã."

Tinh Diễm mơ màng mở mắt. Nàng gần như không còn sức lực, ngoan ngoãn để cho Vãn Ca đỡ mình ngồi dậy, uống viên thuốc rồi lại nằm xuống. Vãn Ca lấy một chiếc khăn mát đắp lên trán cho nàng.

Sự chăm sóc này hoàn toàn khác với những gì nàng từng trải qua. Trợ lý và quản lý chăm sóc nàng vì đó là công việc của họ. Còn cô gái trước mặt, cô ấy chăm sóc nàng bằng một sự lo lắng chân thành, không vụ lợi, không toan tính. Trong cơn mê man của cơn sốt, bức tường băng mà nàng đã dựng lên quanh trái tim mình bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn.

Vài tiếng sau, Tinh Diễm tỉnh lại vì một mùi thơm dịu nhẹ. Nàng mở mắt và thấy Vãn Ca đang ngồi bên giường, tay bưng một bát cháo trắng còn bốc khói.

"Chị tỉnh rồi à? Tôi có nấu chút cháo loãng. Chị ăn một ít cho lại sức nhé."
Tinh Diễm nhìn bát cháo đơn giản, rồi lại nhìn Vãn Ca. Từ khi debut đến nay, nàng gần như đã quên mất mùi vị của những món ăn gia đình bình dị này. Nàng gật đầu, để Vãn Ca đỡ mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Vì nàng vẫn còn yếu, Vãn Ca đã đề nghị: "Hay là... để tôi đút cho chị nhé?"

Mặt Vãn Ca hơi đỏ lên khi nói ra lời này, nhưng Tinh Diễm lại không từ chối. Nàng im lặng, để mặc cho Vãn Ca cẩn thận múc từng thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng nàng.

Không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Từng thìa cháo ấm nóng không chỉ lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng, mà còn như đang sưởi ấm cả trái tim đã nguội lạnh từ lâu của nàng.

Sau khi ăn xong nửa bát cháo, Tinh Diễm nhìn Vãn Ca, giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng đã không còn sự xa cách.

"Cảm ơn cô."

Lời cảm ơn này, nhẹ nhàng nhưng lại nặng hơn bất cứ lời nào nàng từng nói. Nó không chỉ là lời cảm ơn cho bát cháo, mà còn là cho sự quan tâm chân thành mà nàng đã may mắn nhận được trong lúc yếu đuối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com