Chương 18: Thay đổi thầm lặng
Không khí ấm áp từ buổi học guitar đêm đó dường như vẫn còn vương vấn trong căn hộ những ngày tiếp theo. Cố Tinh Diễm, sau khi hồi phục hoàn toàn, lại lao vào guồng quay công việc, nhưng thái độ của nàng đối với Thẩm Vãn Ca đã thay đổi rõ rệt.
Trong một buổi nghỉ giải lao ngắn tại trường quay, Tinh Diễm nhận được cuộc gọi video từ người chị cả của nhóm, Lâm Tú Anh.
"Này, tuy là mệt nhưng trông thần sắc của em tốt hơn hẳn đấy," Tú Anh mỉm cười qua màn hình. "Không còn căng như dây đàn giống đợt trước nữa. Tìm được niềm vui gì mới à?"
Câu hỏi của Tú Anh khiến Tinh Diễm khựng lại một chút. Nàng bất giác nghĩ đến những buổi tối yên tĩnh trong căn hộ, nghĩ đến giọng hát mộc mạc và tiếng đàn guitar của Vãn Ca. Nghĩ đến việc có một người ở nhà chờ mình trở về. Đó là một cảm giác bình yên mà nàng đã không có từ rất lâu.
"Chắc do em ngủ đủ hơn thôi," Tinh Diễm đáp, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Nàng chưa sẵn sàng chia sẻ bí mật của mình cho bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất.
"Vậy thì tốt," Tú Anh gật gù. "Giữ gìn sức khỏe nhé."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng lời nhận xét của Tú Anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí Tinh Diễm. Nàng nhận ra, sự tồn tại của Thẩm Vãn Ca đang ảnh hưởng đến mình một cách tích cực hơn nàng tưởng.
Trong khi đó, ở căn hộ, chính sự thay đổi tích cực đó lại làm Thẩm Vãn Ca hoảng sợ.
Những khoảnh khắc gần gũi bên Tinh Diễm cứ liên tục hiện về trong đầu cô. Ánh mắt chăm chú của nàng khi cô hát, vành tai ửng đỏ khi tay họ vô tình chạm vào nhau, câu hỏi đầy dịu dàng "Tại sao cô chưa bao giờ nói cho tôi biết?".
Vãn Ca ôm đầu, trái tim đập loạn nhịp. Đây không còn là sự ngưỡng mộ nữa. Đây là rung động.
Sự thật phũ phàng này khiến cô sợ hãi. Cô là ai chứ? Một người hâm mộ may mắn bị kẹt lại trong thế giới của thần tượng. Còn nàng là Cố Tinh Diễm, một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, cách cô cả vạn dặm. Mối tình đầu tan vỡ của cô đã để lại trong cô một vết sẹo, một sự tự ti sâu sắc về tình cảm của chính mình. Cô không muốn lại một lần nữa chìm vào một mối quan hệ vô vọng, và lần này, nó còn vô vọng hơn gấp bội.
Cô phải dừng lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Tối hôm đó, khi Tinh Diễm trở về, nàng có vẻ vui hơn thường lệ. "Tối nay xem phim không? Tôi nghe nói bộ phim lần trước cô thích đã ra tập mới rồi."
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đề nghị một hoạt động giải trí chung. Nhưng Vãn Ca, người đang chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, lại lắc đầu.
"Thôi ạ," cô đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Tinh Diễm, chỉ dán vào màn hình laptop. "Tôi có chút việc cần làm cho xong."
Thái độ của cô có phần xa cách và khách sáo, quay trở lại giống như những ngày đầu tiên. Cố Tinh Diễm có chút bất ngờ. Nàng đứng im một lúc, nụ cười trên môi cũng tắt dần.
"Vậy à? Thế cô làm việc đi."
Nói rồi, nàng không nài ép, chỉ lặng lẽ đi về phía phòng ngủ. Vãn Ca vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu cô. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng Tinh Diễm khép lại, một tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát cắt, chia cắt không gian ấm áp mà họ vừa mới khó khăn xây dựng được.
Trong phòng ngủ, Cố Tinh Diễm cũng cảm thấy một sự hụt hẫng khó hiểu. Sự nhiệt tình và cởi mở của nàng vừa mới nhen nhóm đã bị dội một gáo nước lạnh. Nàng không hiểu tại sao Vãn Ca lại đột ngột dựng lên một bức tường giữa họ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com