Chương 19: Trống vắng
Sự xa cách mà Thẩm Vãn Ca chủ động tạo ra đã phủ một lớp sương lạnh lẽo lên toàn bộ căn hộ. Những bữa sáng chung không còn nữa. Những buổi tối xem phim hay học đàn cũng biến mất. Họ quay trở lại trạng thái của hai người xa lạ sống chung nhà, nhưng còn tệ hơn cả lúc ban đầu, bởi giờ đây sự im lặng không còn là sự ngượng ngùng, mà là sự nặng nề của những điều không thể nói.
Cố Tinh Diễm cảm nhận sự thay đổi đó rõ ràng hơn bất cứ ai.
Ở công ty, trong một cuộc họp về ý tưởng cho video ca nhạc sắp tới, nàng bất chợt nảy ra một ý tưởng. Theo thói quen, tay nàng đã đưa vào túi, định lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Vãn Ca, hỏi xem "người giải toán" của nàng nghĩ gì về nó. Nhưng rồi nàng khựng lại. Nàng nhận ra Vãn Ca sẽ chỉ trả lời một cách khách sáo, hoặc tệ hơn, là lờ đi. Một cảm giác hụt hẫng và trống rỗng len lỏi vào trong tim. Nàng nhận ra, mình đã quen với việc có một người để chia sẻ, một người đưa ra những góc nhìn thông minh mà không hề xu nịnh.
Khi trở về nhà, cảm giác đó càng trở nên rõ rệt. Căn hộ vẫn sáng đèn, vẫn có một người ở đó. Nhưng Vãn Ca luôn cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình, lưng quay về phía nàng, tạo ra một rào cản vô hình. Sự hiện diện của cô ấy chỉ càng làm nổi bật sự cô đơn của chính nàng. Tinh Diễm thà rằng trở về một căn nhà trống không, còn hơn là một nơi có người nhưng lại lạnh lẽo đến vậy.
Về phía Vãn Ca, cô cũng đang tự giày vò mình. Mỗi lần nghe thấy tiếng cửa mở, tim cô lại đập nhanh, cô muốn quay lại mỉm cười chào nàng như những ngày trước. Nhưng lý trí lại ngăn cô lại. Cô phải bảo vệ trái tim mình. Thỉnh thoảng, cô sẽ lén nhìn về phía Tinh Diễm đang ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, và cảm thấy lồng ngực mình nhói đau.
Sự căng thẳng âm ỉ này kéo dài vài ngày, và nó tác động đến Tinh Diễm nhiều hơn nàng nghĩ. Những nỗi bất an mà nàng đã cố chôn vùi từ lâu bắt đầu trỗi dậy.
Đêm đó, Cố Tinh Diễm gặp ác mộng.
Nàng mơ thấy mình đứng trên một sân khấu rộng lớn, tối đen và không một bóng người. Ánh đèn duy nhất chiếu vào nàng, lạnh lẽo và cô độc. Nàng nhìn xuống hàng ghế khán giả, và thấy chỉ có một người ngồi đó, không thể nhìn rõ mặt. Nàng cất tiếng hát, nhưng âm thanh không thể phát ra. Nàng cố gắng gọi lên, nhưng không thể lên tiếng. Người đó nhìn nàng, không cảm xúc, rồi lặng lẽ đứng dậy, quay lưng bước về phía một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng lóa.
Người đó sẽ rời đi? Cô ấy sắp bỏ rơi nàng.
"Đừng đi!" Nàng gào lên trong tuyệt vọng, nhưng cổ họng nàng không phát ra được âm thanh nào. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, cảm giác bất lực và cô độc tột cùng bao trùm lấy nàng.
"KHÔNG!"
Tinh Diễm choàng tỉnh, bật người dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực. Căn phòng ngủ xa hoa chìm trong bóng tối, nhưng nỗi sợ hãi từ giấc mơ vẫn còn hiện hữu, bóp nghẹt lấy nàng.
Nàng sợ. Nàng thực sự rất sợ.
Không một giây do dự, nàng tung chăn, lao ra khỏi phòng. Lý trí của "nữ vương băng giá" đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại bản năng của một đứa trẻ đang sợ hãi đi tìm kiếm sự an ủi. Nàng vội vã chạy ra phòng khách.
Phòng khách mờ ảo trong ánh đèn ngủ. Vãn Ca đang cuộn mình ngủ trên sofa, hơi thở đều đặn. Hình ảnh bình yên đó khiến cơn hoảng loạn của Tinh Diễm dịu đi phần nào. Không phải cô ấy rời đi. Cô ấy vẫn ở đây.
Nàng cứ đứng đó nhìn cô một lúc lâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp thở của mình. Nhưng bóng tối của căn phòng vẫn gợi lên nỗi cô đơn trong giấc mơ. Nàng không muốn quay lại đó một mình.
Cuối cùng, nàng bước đến bên cạnh sofa, giọng nói run rẩy, gần như là thì thầm, gọi tên người đang ngủ.
"Vãn Ca..."
Vãn Ca đang ngủ không sâu, nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng ngồi dậy, nheo mắt nhìn trong bóng tối. Là Cố Tinh Diễm. Trông nàng có vẻ rất khác, tái nhợt và vô cùng yếu đuối.
"Chị... có chuyện gì vậy?" Vãn Ca lo lắng hỏi, quên cả sự xa cách mà mình đã cố tạo ra.
Cố Tinh Diễm không trả lời. Nàng chỉ nhìn cô, ánh mắt mang theo một sự khẩn cầu và yếu đuối mà Vãn Ca chưa từng thấy bao giờ.
"Tôi..." Nàng ngập ngừng, giọng khàn đi. "Tôi có thể ở đây một lát không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com