Chương 20: Đêm không ngủ
Câu hỏi của Cố Tinh Diễm treo lơ lửng trong không gian tĩnh mịch của phòng khách. Giọng nàng run rẩy và mang theo một sự yếu đuối mà Thẩm Vãn Ca chưa từng thấy. Sự phòng bị mà Vãn Ca đã cố dựng lên trong mấy ngày qua sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt khẩn cầu đó.
"Được. Chị ngồi đi." Vãn Ca nhẹ nhàng đáp, dịch người sang một bên để chừa ra một khoảng trống lớn trên sofa.
Cố Tinh Diễm bước tới, cử động có phần cứng nhắc như một con búp bê. Nàng ngồi xuống, nhưng không dám ngồi quá gần. Nàng co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vẫn còn hằn lên nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng.
Thấy nàng vẫn còn khẽ run, Vãn Ca cầm lấy chiếc chăn mỏng mà đêm qua nàng đã ngủ, cẩn thận choàng qua vai cho Tinh Diễm. Nàng giật mình một chút trước sự đụng chạm bất ngờ, nhưng rồi cũng thả lỏng, để hơi ấm của chiếc chăn bao bọc lấy mình.
Vãn Ca không hỏi nàng đã mơ thấy gì. Cô biết đây không phải là lúc. Sự im lặng đôi khi lại là một sự an ủi mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào.
"Để tôi đi pha cho chị một ly trà ấm nhé?" Vãn Ca đề nghị, giọng thì thầm. "Trà hoa cúc sẽ giúp chị dễ ngủ hơn."
Tinh Diễm chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi bóng lưng của Vãn Ca khi cô đi vào bếp. Tiếng nước chảy, tiếng ấm nước siêu tốc reo lên, tiếng lách cách của tách trà... những âm thanh đời thường, bình dị đó lại có một sức mạnh lạ kỳ, kéo nàng ra khỏi cảm giác cô độc và sợ hãi của giấc mơ, đưa nàng về với thực tại an toàn này.
Khi Vãn Ca quay lại với hai ly trà hoa cúc ấm nóng, cô thấy Tinh Diễm đã bình tĩnh hơn một chút. Cô đặt một ly trước mặt nàng, rồi ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào sofa, giữ một khoảng cách không quá gần để nàng thấy thoải mái, nhưng cũng không quá xa để nàng cảm thấy bị bỏ rơi.
Họ cứ thế im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng lại cùng nhau chia sẻ một không gian. Hơi trà ấm áp lan tỏa.
Một lúc lâu sau, Tinh Diễm mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn khàn. "Tôi..." Nàng ngập ngừng, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp. "Tôi... chỉ là... mơ thấy ác mộng."
Đó là một lời thú nhận can đảm nhất mà nàng từng nói. Thừa nhận sự yếu đuối của bản thân còn khó hơn vạn lần việc đối mặt với hàng trăm ống kính máy ảnh.
Vãn Ca ngước lên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng và kiên định. Cô không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cô chỉ nói một sự thật đơn giản.
"Có tôi ở đây rồi. Chị không cần sợ."
Câu nói đó, nhẹ nhàng nhưng lại vững chãi như một tảng đá, đập tan những mảnh băng cuối cùng trong lòng Tinh Diễm. Nàng nhìn Vãn Ca, và lần đầu tiên, nàng cho phép bản thân mình tin tưởng hoàn toàn vào một người khác kể từ sau biến cố năm xưa.
Sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần cuối cùng cũng kéo đến. Tinh Diễm tựa đầu vào thành ghế sofa, mi mắt nặng trĩu rồi từ từ khép lại. Nàng ngủ thiếp đi ngay tại phòng khách, trong sự hiện diện của Vãn Ca, một giấc ngủ không mộng mị.
Vãn Ca lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngủ. Cô cẩn thận lấy ly trà đã nguội khỏi tay nàng, đặt lên bàn. Cô chỉnh lại chiếc chăn, đảm bảo nàng sẽ không bị lạnh.
Bên ngoài, ánh bình minh đầu tiên của ngày mới bắt đầu le lói qua khung cửa sổ. Vãn Ca cứ ngồi như vậy, canh cho giấc ngủ của Tinh Diễm. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một điều. Tình cảm của cô dành cho nàng đã không còn là sự ngưỡng mộ, không còn là sự rung động thoáng qua. Nó đã trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, một sự thương yêu, một ý muốn bảo vệ và che chở cho người con gái vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối này.
Trái tim cô, sau bao ngày tháng tự lừa dối mình, cuối cùng cũng đã đầu hàng vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com