Chương 27: Khoảng cách vô hình
Lời nói của Cố Tinh Diễm, "Từ giờ, cô sẽ là khán giả đầu tiên của tôi," giống như một câu thần chú, khiến Thẩm Vãn Ca chìm trong hạnh phúc suốt cả ngày hôm sau. Cô cảm thấy mình có một vị trí, một vai trò trong thế giới của nàng. Cô không còn là kẻ bị kẹt lại, mà là một người đồng hành.
Niềm vui đó kéo dài cho đến tối.
Tinh Diễm hôm nay về nhà với một tâm trạng rất tốt. Nàng không ăn món salad quen thuộc, mà lại hào hứng mở máy tính bảng ra, tìm một công thức nấu ăn.
"Tối nay chúng ta không ăn đồ ăn kiêng nữa," nàng mỉm cười nói với Vãn Ca, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Thử làm món mì Ý hải sản này đi. Lần trước tôi ăn món này ở một nhà hàng tại Ý, ngon không thể tả."
Câu nói của Tinh Diễm hoàn toàn vô tư, chỉ đơn thuần là một lời chia sẻ. Nhưng đối với Vãn Ca, nó như một tiếng sét nhỏ đánh vào tâm trí.
Paris, Ý, những nhà hàng Michelin, những buổi tiệc xa hoa... Đó là thế giới của Tinh Diễm. Một thế giới mà Vãn Ca chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh. Còn thế giới của cô? Là căn phòng trọ nhỏ, là những bữa ăn vội vàng, là những dự án làm việc bán mạng chỉ để trang trải cuộc sống.
Họ cùng nhau vào bếp. Căn bếp hiện đại, sáng bóng với những thiết bị đắt tiền mà Vãn Ca chỉ biết tên qua các bài báo. Tinh Diễm di chuyển một cách tự nhiên trong đó, còn Vãn Ca lại cảm thấy tay chân mình trở nên thừa thãi, lóng ngóng.
Niềm hạnh phúc ban sáng bắt đầu phai nhạt, nhường chỗ cho một cảm giác mặc cảm, tự ti đang từ từ lớn dậy.
Cô nhìn Tinh Diễm đang tập trung sơ chế hải sản. Nàng quá xinh đẹp, quá tài giỏi, quá rực rỡ. Nàng là ngôi sao được hàng triệu người yêu mến, là biểu tượng thời trang, là một nghệ sĩ tài năng. Mỗi một tấc trên người nàng đều toát ra ánh hào quang.
Rồi Vãn Ca nhìn lại mình. Một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. May mắn duy nhất của cô có lẽ là cánh cửa tủ thần kỳ đó.
Mình có xứng đáng không?
Câu hỏi đó đột nhiên hiện lên, day dứt trong đầu cô. Mình có xứng đáng với sự tin tưởng này không? Có xứng đáng nhận được sự đối đãi đặc biệt này không? Hàng triệu người hâm mộ ngoài kia, họ sẵn sàng làm tất cả để có được một phần nhỏ những gì cô đang có. Còn cô, cô chỉ là một kẻ may mắn. Một sự bất công.
Sự tự ti mà cô đã cố gắng chôn vùi từ sau mối tình đầu tan vỡ lại trỗi dậy. Cô cảm thấy mình nhỏ bé, không xứng đáng được yêu thương, đặc biệt là bởi một người hoàn hảo như Tinh Diễm.
"Vãn Ca? Nước sốt sắp cháy rồi."
Giọng nói của Tinh Diễm kéo Vãn Ca về thực tại. Cô giật mình nhận ra mình đã thất thần, để cho chảo sốt cà chua trên bếp sôi lên quá lửa.
"A... tôi xin lỗi," cô luống cuống giảm nhỏ lửa, tay chân trở nên vụng về.
Tinh Diễm nhíu mày, nàng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Vãn Ca. Từ lúc vào bếp đến giờ, cô ấy cứ im lặng và có vẻ rất lơ đãng.
"Cô sao vậy?" Tinh Diễm hỏi.
"Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt một chút," Vãn Ca cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười trông thật gượng gạo.
Cố Tinh Diễm không phải người dễ dàng bị lừa gạt. Nàng tắt bếp, xoay người Vãn Ca lại đối diện với mình. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không còn là sự dịu dàng, mà là một sự nghiêm túc và quan tâm sâu sắc.
"Không phải," nàng nói, giọng chắc nịch. "Nói cho tôi biết, có chuyện gì đang xảy ra trong đầu cô vậy, Thẩm Vãn Ca?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com