Chương 3: Nghi ngờ
Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng đối với Thẩm Vãn Ca, nó dài như cả một thế kỷ. Cô nín thở, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mọi hy vọng mong manh của cô đều đặt vào khoảnh khắc ngưng đọng của ngón tay Cố Tinh Diễm.
Cuối cùng, nàng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh như nước đá hồ thu, nhưng sự uy hiếp gay gắt ban đầu đã được thay thế bằng một sự dò xét sắc bén.
"Chuẩn bị quảng bá? Mệt mỏi?" Nàng lặp lại lời của Vãn Ca, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận thấy. "Những thông tin này, chỉ cần là fan thì đều biết. Đó không phải bằng chứng cho thấy cô vô tội."
Vãn Ca cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng vậy, cô đã quá ngây thơ. Đối với một người sống trong áp lực, sự cảnh giác đã ăn sâu vào máu. Một lời nói quan tâm sáo rỗng chẳng có nghĩa lý gì.
"Nếu không muốn gây phiền phức," Cố Tinh Diễm nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào Vãn Ca, "vậy thì giải thích. Một cách hợp lý. Tại sao cô lại ở đây?"
Một cách hợp lý? Vãn Ca cười khổ trong lòng. Chẳng có gì trong chuyện này là hợp lý cả.
Cô không thể giải thích một phép màu. Cô chỉ có thể chứng minh một sự thật duy nhất trong tình cảnh vô lý này.
"Tôi không thể giải thích một cách hợp lý." Vãn Ca thành thật thừa nhận, giọng nói đã bình tĩnh hơn một chút. Sự tuyệt vọng cùng cực đôi khi lại mang đến một sự can đảm lạ lùng. "Nhưng tôi có thể chứng minh tôi là ai."
Cô cẩn thận, từ từ đưa tay vào túi áo khoác, mọi hành động đều cố gắng không gây ra sự hiểu lầm nào. Cô lấy ra chiếc ví của mình.
"Trong ví của tôi có chứng minh thư. Tên tôi là Thẩm Vãn Ca. Tôi là người Việt Nam," cô nói rõ ràng, rành mạch. "Tôi... tôi chỉ là một người làm việc tự do bình thường."
Ánh mắt Cố Tinh Diễm quét qua chiếc ví da đã hơi sờn cũ trong tay Vãn Ca, rồi dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ chân thành nhưng cũng bất lực của cô. Người Việt Nam? Chi tiết này lại là một mảnh ghép không ăn nhập vào bức tranh "fan cuồng đột nhập" mà nàng đã hình dung.
"Để nó xuống sàn," Tinh Diễm ra lệnh. "Rồi đẩy nó qua đây."
Vãn Ca lập tức làm theo. Cô đặt chiếc ví xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng rồi dùng một ngón tay đẩy nhẹ nó về phía Cố Tinh Diễm. Chiếc ví trượt đi một cách nhẹ nhàng, dừng lại cách chân nàng vài bước.
Nàng vẫn không rời mắt khỏi Vãn Ca, cẩn thận cúi người nhặt chiếc ví lên bằng hai ngón tay, như thể nó là một vật có chứa mầm bệnh. Nàng mở nó ra. Bên trong là một tấm thẻ căn cước công dân của Việt Nam, một vài tờ tiền Việt và một chiếc thẻ ngân hàng. Tên, khuôn mặt, năm sinh (1998) trên thẻ đều khớp với cô gái đang đứng trước mặt nàng. Một người Việt Nam, sinh năm 1998, tên Thẩm Vãn Ca.
Thông tin này không chứng minh được câu chuyện về cánh cửa tủ, nhưng nó chứng minh cô gái này không nói dối về danh tính của mình. Sự thật đó, dù nhỏ nhoi, cũng khiến bức tường phòng thủ của Cố Tinh Diễm xuất hiện một vết nứt li ti. Nàng không còn chắc chắn 100% rằng đây là một kẻ nguy hiểm nữa. Có lẽ chỉ là... một kẻ có vấn đề về thần kinh?
Cơn sợ hãi bắt đầu lắng xuống, và Tinh Diễm đột nhiên nhận ra tình trạng của mình. Nàng vẫn đang quấn độc một chiếc khăn tắm trước mặt một người hoàn toàn xa lạ. Một cảm giác khó chịu và bối rối xâm chiếm lấy nàng. Nàng không thể tiếp tục đứng đây như thế này. Nàng ném chiếc ví trả lại xuống sàn.
"Nhặt nó lên."
Sau khi Vãn Ca nhặt lại ví của mình, Cố Tinh Diễm hất cằm về phía chiếc ghế bành đơn ở góc phòng khách, cách xa cửa ra vào và mọi lối thoát hiểm.
"Ngồi xuống đó," nàng ra lệnh, giọng không cho phép cãi lại. "Không có sự cho phép của tôi, không được di chuyển một centimet nào."
Vãn Ca gật đầu lia lịa, vội vã đi đến và ngồi xuống chiếc ghế. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, không dám nhúc nhích, giống như một học sinh tiểu học đang chờ giáo viên phán tội.
Cố Tinh Diễm liếc nhìn cô một lần cuối, ánh mắt phức tạp khó tả. Sau đó, nàng không đi vào phòng tắm nữa, mà xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ của mình. Nàng không đóng sập cửa lại, mà chỉ khép hờ, chừa một khe nhỏ đủ để có thể quan sát mọi động tĩnh trong phòng khách.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, tiếng điện thoại được đặt xuống bàn vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Mối đe dọa bị gọi an ninh tạm thời được dỡ bỏ.
Vãn Ca thở phào một hơi mà cô không nhận ra mình đã nín giữ từ nãy giờ. Cô ngồi cứng đờ trên chiếc ghế xa hoa, cảm nhận lớp vải nhung mềm mại dưới tay mình. Mùi hương thanh mát trong căn hộ lúc này mới thực sự len vào khứu giác cô. Cô nhìn quanh. Mọi thứ đều được bài trí theo phong cách tối giản nhưng vô cùng đắt đỏ. Đây chính là thế giới của Cố Tinh Diễm.
Cô đã ở đây. Như một tù nhân trong một chiếc lồng vàng.
Sự im lặng giờ đây còn đáng sợ hơn cả lời quát mắng. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com