Chương 30: Đồng minh
Cuộc sống chung của hai người cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào và bình yên. Thẩm Vãn Ca đã hoàn toàn quen với việc trở thành "khán giả đầu tiên" và "cố vấn bí mật" của Cố Tinh Diễm. Nàng chia sẻ với cô mọi thứ, từ những giai điệu mới viết đến những bực dọc trong công việc.
Nhưng chính sự thân thiết đó lại khiến Tinh Diễm cảm thấy có lỗi. Nàng đang phải nói dối người bạn thân nhất của mình, Lâm Tú Anh. Mỗi lần Tú Anh hỏi thăm, nàng đều phải tìm cách lảng tránh. Nàng không muốn lừa dối người chị mà mình tin tưởng nhất. Hơn nữa, nàng khao khát có một người trong thế giới của mình biết đến sự tồn tại của Vãn Ca, để niềm hạnh phúc này không còn là một bí mật hoàn toàn đơn độc.
Sau nhiều đêm trằn trọc, Tinh Diễm đưa ra một quyết định mạo hiểm.
"Vãn Ca," một buổi tối, nàng gọi cô lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Tôi... muốn giới thiệu cô với một người."
Vãn Ca ngạc nhiên. "Một người?"
"Là chị Tú Anh," Tinh Diễm nói. "Chị ấy là người duy nhất trong giới này mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi không muốn tiếp tục nói dối chị ấy nữa." Nàng nhìn Vãn Ca, trong mắt có một sự chờ đợi. "Tất nhiên, tôi sẽ không nói ra toàn bộ sự thật về cánh cửa tủ. Tôi chỉ muốn giới thiệu cô với tư cách là... một người bạn đặc biệt. Cô thấy sao?"
Nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Tinh Diễm, Vãn Ca cảm thấy trái tim mình ấm lại. Dù rất lo lắng, nhưng cô biết đây là một bước quan trọng. "Nếu chị đã tin tưởng chị ấy, thì tôi cũng tin."
Ngày hẹn, tim của Vãn Ca đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sẽ gặp một thành viên khác của Ice Muse, không phải qua màn hình, mà là bằng xương bằng thịt.
Khi chuông cửa vang lên, Tinh Diễm khẽ trấn an. "Không sao đâu. Cứ là chính cô thôi."
Lâm Tú Anh bước vào, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Chị mặc một bộ váy thanh lịch, toát lên vẻ chững chạc, đáng tin cậy. Ánh mắt chị dừng lại ở Vãn Ca, không có sự soi xét, chỉ có một sự tò mò dịu dàng.
"Chị Tú Anh, đây là Vãn Ca," Tinh Diễm giới thiệu, giọng có chút hồi hộp. "Người bạn... mà em từng kể. Cô ấy đang ở nhờ nhà em một thời gian."
"Chào chị, em là Vãn Ca." Vãn Ca cúi đầu chào, vô cùng lễ phép.
"Chào em," Tú Anh mỉm cười, nụ cười của chị khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. "Chị nghe Tinh Diễm nhắc về em suốt."
Buổi nói chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Tú Anh không hỏi những câu tò mò về quá khứ hay lý do tại sao Vãn Ca lại ở đây. Chị chỉ nói những câu chuyện phiếm về công việc, về những bộ phim hay. Nhưng với sự tinh tế của mình, Tú Anh quan sát tất cả.
Chị thấy cách Tinh Diễm vô thức đưa cho Vãn Ca loại trà mà cô thích. Chị thấy ánh mắt lo lắng của Vãn Ca khi Tinh Diễm ho khan một tiếng. Chị thấy cái cách hai người họ trao đổi ánh nhìn, một sự thấu hiểu không cần lời nói. Đây không phải là mối quan hệ của một chủ nhà và một người bạn ở nhờ. Nó sâu sắc hơn thế rất nhiều.
Một lúc sau, khi Tinh Diễm vào bếp lấy thêm trái cây, Tú Anh quay sang nói nhỏ với Vãn Ca.
"Cảm ơn em."
"Dạ?" Vãn Ca ngơ ngác.
"Cảm ơn em đã ở bên con bé," Tú Anh nói, ánh mắt chân thành. "Chị chưa bao giờ thấy nó thực sự vui vẻ và bình yên như vậy trong nhiều năm qua."
Khi Tú Anh chuẩn bị ra về, Tinh Diễm tiễn chị ra cửa. Trước khi đi, Tú Anh quay lại, nhìn cả hai người và nói: "Hai đứa trông rất ổn. Nếu có chuyện gì cần chị giúp, đừng ngần ngại nhé."
Chị không hỏi thêm gì nữa. Chị đã chọn cách tin tưởng và ủng hộ.
Khi cánh cửa đóng lại, Tinh Diễm quay vào, nhìn Vãn Ca và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt nàng.
"Chị ấy nói," Tinh Diễm kể lại, "chị ấy rất vui vì gặp cô."
Vãn Ca cũng mỉm cười. Gánh nặng trong lòng cô như được trút bỏ. Bí mật của họ không còn là gánh nặng của riêng hai người nữa. Họ đã có một đồng minh đầu tiên trong thế giới đầy phức tạp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com