Chương 33: Dư âm
Khi cánh cửa đóng lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn hộ, Cố Tinh Diễm liền dựa cả người vào cửa, hai chân mềm nhũn, thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Vụ "chết hụt" này thật quá sức tưởng tượng.
Nàng run rẩy bước đến cửa phòng thay đồ, mở ra. Bên trong, Thẩm Vãn Ca đang đứng, mặt tái mét vì sợ hãi, tay ôm chặt lấy ngực. Nhìn thấy Tinh Diễm, cô như sắp khóc.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều là sự hoảng loạn và nhẹ nhõm tột cùng. Vãn Ca bước ra, suýt nữa thì ngã khuỵu nếu Tinh Diễm không nhanh tay đỡ lấy cô.
Họ dìu nhau ra sofa ngồi xuống. Tâm trạng dần bình tĩnh, để lại một sự rã rời và kiệt sức.
"Tôi xin lỗi..." Vãn Ca là người lên tiếng trước, giọng cô đầy tội lỗi. "Đều tại tôi không cẩn thận. Đôi dép, cả ly cà phê nữa... Suýt nữa thì hại chị rồi."
Nghe Vãn Ca tự trách, Cố Tinh Diễm lắc đầu một cách dứt khoát. Nàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Vãn Ca, một hành động an ủi hoàn toàn bản năng.
"Không phải lỗi của cô," nàng nói, giọng nghiêm túc. "Tôi đã để cô ở đây. Cô có quyền sinh hoạt một cách tự nhiên. Lỗi là ở tôi... đã quá chủ quan và không lường trước được tình huống này."
Câu nói của Tinh Diễm khiến Vãn Ca sững người. Nàng không hề coi cô là gánh nặng, mà đang khẳng định vị trí của cô ở nơi này.
"Nhưng..." Vãn Ca vẫn còn lo sợ. "Chị Thanh Ca... có vẻ đã nghi ngờ rồi. Giọng nói của chị ấy lúc ra về..."
"Phải," Tinh Diễm thừa nhận, vẻ mặt đanh lại. "Con bé đó rất tinh ý. Những lời giải thích của tôi có lẽ không qua mặt được nó đâu. Chúng ta không thể cứ mãi may mắn như vậy được."
Sự thật phũ phàng này treo lơ lửng giữa hai người. Cái bong bóng an toàn mà họ tự tạo ra, thực chất lại vô cùng mỏng manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nỗi bất an mà Vãn Ca đã cố gắng đè nén lại trỗi dậy.
"Hay là..." cô ngập ngừng, "tôi nên tìm cách khác? Tôi không thể để sự nghiệp bao năm của chị bị ảnh hưởng chỉ vì tôi được."
"Nói ngốc nghếch gì vậy!" Tinh Diễm ngắt lời, mắt lạnh đi liếc nhìn Vãn Ca. Ánh mắt nàng nhìn cô đầy kiên định. "Vấn đề không phải là cô. Chuyện đã tới bước này, vấn đề là làm thế nào để chúng ta cùng nhau đối mặt với nó."
Chúng ta.
Đó là lần đầu tiên Tinh Diễm dùng từ này để nói về vấn đề của họ. Không còn là "chuyện của tôi" hay "vấn đề của cô", mà là "chúng ta". Thẩm Vãn Ca cảm thấy có một luồng hơi ấm lan tỏa từ nơi bàn tay họ chạm nhau, chạy thẳng vào tim cô.
Nỗi sợ hãi và hoang mang trong cô dần tan biến, thay vào đó là một sự can đảm chưa từng có. Cô không còn đơn độc trong bí mật này. Cô có nàng. Và nàng cũng có cô.
"Phải," Vãn Ca gật đầu, ánh mắt không còn sợ hãi mà ánh lên sự quyết tâm. "Là chúng ta."
Cơn hoảng loạn đã qua đi, để lại một sự gắn kết sâu sắc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết rằng, giai đoạn trốn tránh trong yên bình đã kết thúc. Từ bây giờ, họ phải trở thành đồng đội, cùng nhau vạch ra một kế hoạch để bảo vệ bí mật của mình trước một thế giới đầy những ánh mắt tò mò và rủi ro không thể lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com