Chương 37: Trợ lý bí mật
Sáng hôm sau, Cố Tinh Diễm thức dậy với một nguồn năng lượng chưa từng có. Những bản phác thảo đầy hứa hẹn từ đêm qua được trải rộng trên bàn làm việc, tất cả đều nhờ vào "câu chuyện" mà Thẩm Vãn Ca đã gợi ra.
Nàng nhìn Vãn Ca đang lúi húi pha cà phê trong bếp, và một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Sự đóng góp của Vãn Ca không thể chỉ là một sự giúp đỡ tình cờ. Bộ não và góc nhìn của cô ấy là một tài sản quý giá. Nhưng Vãn Ca, ở Hàn Quốc này, lại không có một thân phận chính thức, hợp pháp nào. Nàng không thể cứ mãi "dùng chùa" chất xám của cô ấy, và cũng không thể đường đường chính chính trình bày một ý tưởng của "người bạn ở nhờ" cho công ty. Điều đó là không công bằng và quá nhiều rủi ro.
Nàng cần cho Vãn Ca một vai trò. Một danh phận.
Sau khi bữa sáng kết thúc, Tinh Diễm gọi Vãn Ca lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Vãn Ca, tôi đã suy nghĩ rất kỹ," nàng bắt đầu. "Tôi không thể cứ mãi để cô giúp đỡ tôi trong im lặng như vậy được. Nó không công bằng với cô."
"Tôi không sao đâu." Vãn Ca vội đáp. "Giúp được chị là tôi rất vui rồi."
"Không," Tinh Diễm lắc đầu. "Tôi cần sự đóng góp của cô một cách chính thức." Nàng hít một hơi sâu, nói ra kế hoạch của mình. "Tôi sẽ nói với quản lý Trịnh Phong rằng tôi đã thuê một trợ lý cá nhân, làm việc từ xa. Người này sẽ chuyên phụ trách việc nghiên cứu, xây dựng và hệ thống hóa các ý tưởng cho dự án cá nhân của tôi. Người đó chính là cô."
Vãn Ca sững sờ, mắt mở to. "Nhưng... làm sao có thể được?"
"Tất nhiên cô sẽ dùng một cái tên giả, không thể dùng tên thật được." Tinh Diễm giải thích. "Bằng cách này, mọi ý tưởng của cô đều sẽ được 'hợp pháp hóa', tôi có thể tự tin trình bày chúng. Và quan trọng hơn, cô sẽ có một vai trò, một vị trí thực sự trong công việc của tôi. Cô không còn là người vô hình nữa. Hơn nữa...cô còn có thu nhập của riêng mình."
Ý tưởng này quá táo bạo, quá điên rồ, nhưng nó cũng khiến trái tim Vãn Ca đập rộn lên vì cảm động. Nàng đang tìm mọi cách để công nhận và bảo vệ cô.
"Vậy... cô muốn dùng tên gì?" Tinh Diễm hỏi, ánh mắt có một sự chờ đợi.
Vãn Ca im lặng một lát. Trong đầu cô bất chợt hiện về một ký ức xa xôi thời đại học, một biệt danh mà một người đặc biệt đã từng gọi cô. Một cái tên vừa ngọt ngào vừa mang theo nỗi buồn. Cô quyết định sẽ dùng nó, như một cách để đối diện và chôn vùi quá khứ.
"Du Ca," cô khẽ nói. "Cứ gọi tôi là Du Ca."
"Du Ca?" Tinh Diễm lặp lại, nàng khẽ mỉm cười. "Nghe hay đấy. Giống tên của một nghệ sĩ."
Ngay lập tức, Tinh Diễm gọi cho quản lý Trịnh Phong. Vãn Ca nín thở lắng nghe ở bên cạnh.
"Anh Phong, tôi đã quyết định. Tôi cần một trợ lý cá nhân, làm việc từ xa," nàng nói, giọng đầy quyết đoán.
Đầu dây bên kia có vẻ rất ngạc nhiên và hoài nghi. Vãn Ca có thể nghe loáng thoáng những lời phản đối về "người lạ", "bảo mật", "rủi ro".
Tinh Diễm kiên nhẫn nghe hết, rồi nói một câu chắc nịch. "Bản concept cho bộ sưu tập mà tôi sắp gửi cho anh đây, có được là nhờ sự giúp đỡ của người đó. Năng lực của họ, tôi là người rõ nhất. Tôi không cần ai khác, tôi cần người này. Tên là Du Ca. Mọi trao đổi sẽ qua email, bảo mật tuyệt đối. Cứ quyết định như vậy đi."
Sự kiên quyết của nàng khiến Trịnh Phong không thể phản đối thêm. Anh ta miễn cưỡng đồng ý sẽ cho "trợ lý Du Ca" một thời gian thử thách.
Khi Tinh Diễm cúp máy, nàng quay sang nhìn Vãn Ca, một nụ cười tự hào và chiến thắng nở trên môi.
"Chào mừng cô gia nhập đội ngũ, trợ lý Du Ca."
Thẩm Vãn Ca nhìn nàng, trong lòng là một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Cô không còn là Thẩm Vãn Ca, cô gái vô tình xuyên không nữa. Cô bây giờ là "Du Ca", trợ lý bí mật của Cố Tinh Diễm. Cô có một vị trí, một mục đích.
Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, cô cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com