Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trợ lý Du Ca

Sự tồn tại của "trợ lý Du Ca" không còn là một ý tưởng, nó đã trở thành hiện thực. Sáng hôm sau, Cố Tinh Diễm đích thân giúp Thẩm Vãn Ca tạo một địa chỉ email công việc mới, một tài khoản đám mây riêng, tất cả đều dưới cái tên "Du Ca". Mọi thứ được thiết lập một cách chuyên nghiệp và hoàn toàn ẩn danh.

"Nhiệm vụ đầu tiên của cô đây, trợ lý Du Ca," Tinh Diễm nói, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Nàng đẩy sang cho Vãn Ca một chồng tài liệu và các file ghi chú lộn xộn. "Hệ thống lại toàn bộ ý tưởng cho bộ sưu tập 'Tái Sinh' thành một bản trình bày hoàn chỉnh. Tôi cần nó để gửi cho anh Trịnh Phong trước cuối ngày."

"Rõ, thưa sếp," Vãn Ca cũng đùa lại, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn chấn.

Họ cùng nhau làm việc trong phòng làm việc của Tinh Diễm. Không gian giờ đây không còn là "cấm địa" của riêng nàng, mà đã trở thành văn phòng chung của họ. Vãn Ca ngồi vào chiếc máy tính, nhanh chóng thể hiện năng lực của một người quản lý dự án chuyên nghiệp. Cô phân loại thông tin, xây dựng dàn ý, thiết kế các slide trình bày một cách logic và khoa học.

Cố Tinh Diễm không làm phiền, nàng ngồi ở một bên bàn, giả vờ như đang đọc tài liệu, nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt của nàng lại vô thức hướng về phía Vãn Ca.

Nàng ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của cô. Cái cách cô khẽ cắn môi khi suy nghĩ, cách những ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, và cả vầng trán thông minh đang hơi nhíu lại. Tinh Diễm nhận ra, có Vãn Ca ở bên cạnh làm việc, không gian không hề ồn ào, mà ngược lại, mang đến một sự yên tĩnh và tập trung lạ thường. Nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Sự hiện diện của cô gái này, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc, đang dần trở nên không thể thiếu đối với nàng.

Vãn Ca, dù đang tập trung cao độ, cũng cảm nhận được ánh mắt của Tinh Diễm. Thỉnh thoảng, Tinh Diễm sẽ đứng dậy, bước đến phía sau lưng cô để xem tiến độ, hơi thở của nàng phả nhẹ lên tóc cô. Mỗi lần như vậy, trái tim Vãn Ca lại đập trật một nhịp. Cô phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho tay mình không run, để giọng nói không lạc đi khi trả lời những câu hỏi của nàng. Tình cảm cô dành cho nàng giống như một dòng nước ngầm, âm thầm nhưng ngày một mãnh liệt, chỉ chờ cơ hội để trào dâng.

Cuối cùng, bản trình bày cũng hoàn thành. Nó vô cùng ấn tượng, biến những ý tưởng sáng tạo có phần hỗn loạn của Tinh Diễm thành một kế hoạch chi tiết, rõ ràng và đầy sức thuyết phục.

"Hoàn hảo," Tinh Diễm nói, không giấu được sự thán phục. "Gửi cho anh Trịnh Phong đi."

Sau khi Vãn Ca nhấn nút "Gửi" từ email của "Du Ca", cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Vãn Ca vươn vai, xoa nhẹ vùng cổ hơi mỏi của mình.

Thấy vậy, Tinh Diễm bất chợt đứng dậy, đi ra phía sau ghế của Vãn Ca. Nàng nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô.

"Mệt rồi thì nghỉ đi."

Hai bàn tay nàng, dù có chút lành lạnh, nhưng lại như mang theo một luồng điện, khiến toàn thân Vãn Ca cứng đờ. Tinh Diễm chỉ xoa bóp nhẹ nhàng vài giây, một hành động quan tâm hoàn toàn bản năng. Nhưng có lẽ chính nàng cũng nhận ra sự thân mật bất ngờ trong cử chỉ của mình. Nàng hơi khựng lại, rồi nhanh chóng rụt tay về, ho khan một tiếng để che đi sự bối rối.

"Tôi... tôi đi lấy nước."

Nói rồi, nàng quay người bước nhanh ra ngoài. Vãn Ca ngồi lại một mình, vai vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm vừa rồi. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Họ vẫn chưa nói ra bất cứ lời yêu đương nào, nhưng những cảm xúc âm thầm đang ngày một lớn dần, thể hiện qua từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm vụng về. Và cả hai đều biết, một điều gì đó lớn hơn tình bạn đang nảy mầm giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com