Chương 39: Tin đồn
Cuộc sống chung của họ cứ thế trôi đi trong một sự bình yên ngọt ngào, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, sự bình yên đó chỉ là tạm thời. Thế giới bên ngoài, với những quy luật khắc nghiệt của nó, sẽ không bao giờ để cho Cố Tinh Diễm được yên.
Và ngày đó đã đến.
Buổi chiều hôm đó, khi đang ngồi ở nhà sắp xếp lại bản kế hoạch cho Tinh Diễm, Thẩm Vãn Ca lướt mạng xã hội và bất ngờ thấy tên của Cố Tinh Diễm đang leo lên top đầu xu hướng tìm kiếm với một tốc độ chóng mặt. Nhưng lần này, nó không đi kèm với những lời khen có cánh, mà là với một hashtag màu đỏ đầy tiêu cực.
Một tài khoản ẩn danh, tự nhận là nhân viên cũ của công ty, đã đăng một bài viết dài "bóc phốt" Cố Tinh Diễm. Bài viết với những lời lẽ đầy ác ý, tố cáo nàng có thái độ ngôi sao, coi thường nhân viên, và tệ nhất là ngầm chèn ép các thành viên khác trong nhóm để giành lấy tài nguyên tốt hơn. Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng những câu chuyện được kể một cách ly kỳ, đánh trúng vào sự tò mò của công chúng, đã nhanh chóng lan truyền, tạo ra một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào nàng.
Trái tim Vãn Ca thắt lại. Cô biết Tinh Diễm không phải người như vậy. Đây rõ ràng là một sự vu khống trắng trợn.
Vài tiếng sau, cánh cửa căn hộ bật mở. Cố Tinh Diễm bước vào, mang theo một luồng khí lạnh lẽo và u ám. Khuôn mặt nàng không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà lạnh như băng, đôi mắt hằn lên sự tức giận và phẫn uất. Nàng ném mạnh chiếc túi xách lên sofa, tiếng động khô khốc vang lên trong sự im lặng.
"Chị..." Vãn Ca lo lắng bước tới.
Tinh Diễm không đáp, nàng đi thẳng vào bếp, rót một ly nước lạnh và uống cạn một hơi. Đúng lúc đó, điện thoại nàng đổ chuông. Là quản lý Trịnh Phong.
Nàng bắt máy, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. "Chuyện gì?"
Vãn Ca đứng từ xa cũng có thể nghe thấy giọng nói dồn dập, đầy áp lực của Trịnh Phong ở đầu dây bên kia. Sau một hồi, Tinh Diễm nhếch môi, một nụ cười đầy mỉa mai.
"Livestream? Giao lưu với fan?" nàng lặp lại. "Để diễn một vở kịch thân thiện, để chứng tỏ tôi không phải là một con khốn như lời họ nói sao? Anh nghĩ tôi là một con rối à, Trịnh Phong?"
Không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Tinh Diễm im lặng nghe một lúc lâu, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"Được," cuối cùng nàng nói, giọng đầy bất lực và chán chường. "Tám giờ tối. Tôi biết rồi."
Nàng cúp máy, không thèm nhìn đến chiếc điện thoại nữa. Nàng quay lại nhìn Vãn Ca, ánh mắt nàng lúc này không còn giận dữ, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi và cay đắng tột cùng.
"Cô thấy không?" nàng nói, giọng khàn đi. "Đây chính là thế giới của tôi. Một thế giới giả tạo đến mức buồn nôn. Tôi vừa bị họ đâm một nhát sau lưng, chửi rủa, giờ lại phải tươi cười để làm hài lòng họ. Tôi phải diễn, phải giả vờ như không có chuyện gì, phải tỏ ra dù họ làm gì với tôi, tôi cũng vẫn biết ơn."
Nàng bước đến, đứng trước mặt Vãn Ca, nhìn thẳng vào mắt cô. Nỗi thống khổ và bất lực trong mắt nàng khiến Vãn Ca cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Ở nơi này, tôi không thể tin bất cứ ai, không thể là chính mình. Tất cả mọi thứ đều là giả dối. Tất cả!"
Nàng gằn lên ở từ cuối cùng, sự phẫn uất mà nàng phải kìm nén trước mặt quản lý giờ đây bùng nổ. Và người duy nhất nàng có thể trút ra những cảm xúc trần trụi và tăm tối này, chỉ có Thẩm Vãn Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com