Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Của chị

Những lời buộc tội cay đắng của Cố Tinh Diễm vẫn còn vang vọng trong không khí. Nàng đứng đó, cả người run lên vì tức giận và tổn thương, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Vãn Ca như thể đang nhìn kẻ phản bội.

Đối mặt với cơn thịnh nộ đó, sự hoảng loạn ban đầu của Vãn Ca dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự bình tĩnh đến lạ thường. Cô không thanh minh thêm nữa. Cô chỉ im lặng, đứng yên chịu trận, để cho Tinh Diễm trút ra hết tất cả những nỗi ấm ức, phẫn uất và sợ hãi mà nàng đã phải kìm nén. Cô hiểu rằng, cơn giận của Tinh Diễm không thực sự nhắm vào cô, mà là vào chính nỗi bất an và sự bất lực của nàng.

Khi Tinh Diễm đã gào thét đến mức khản cả giọng, khi cơn giận dữ qua đi chỉ còn lại sự mệt mỏi và những hơi thở hổn hển, Vãn Ca mới từ từ bước tới.

Tinh Diễm theo phản xạ lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng Vãn Ca không dừng lại. Cô bước thẳng đến, đối mặt với Tinh Diễm, rồi làm một việc mà chính cô cũng không ngờ tới. Cô vươn tay ra, kéo người con gái đang run rẩy trước mặt vào một cái ôm thật chặt.

Đó không phải là một cái ôm để cầu xin sự tha thứ. Đó là một cái ôm vững chãi, mạnh mẽ, như muốn dùng cả cơ thể mình để bao bọc, để trấn an, để giữ cho con người kia không sụp đổ.

Tinh Diễm cứng đờ trong vòng tay Vãn Ca, nàng muốn đẩy ra, nhưng vòng tay của Vãn Ca quá kiên định. Hơi ấm từ người cô lan tỏa, dần dần xoa dịu đi cơn bão trong lòng nàng.

Vãn Ca gục đầu vào vai Tinh Diễm, giọng nói của cô thì thầm bên tai nàng, trầm ổn và rõ ràng. Và trong khoảnh khắc đầy bản năng này, cô đã thay đổi cách xưng hô mà không hề hay biết.

"Đối với em, cái tên đó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chỉ là một biệt danh bình thường."

Cô siết vòng tay chặt hơn một chút, như để lời nói của mình thêm trọng lượng.

"Bây giờ, 'Du Ca' là của chị."

Cô ngừng lại một giây, rồi nói tiếp lời cuối cùng, một lời khẳng định còn mạnh hơn cả một lời thề.

"Thẩm Vãn Ca... cũng là của chị."

Câu nói đó, như một dòng điện mạnh mẽ, đánh tan mọi sự phòng bị cuối cùng của Cố Tinh Diễm. Sự tức giận, sự kiêu ngạo, tất cả đều tan biến. Nàng không còn gồng mình được nữa. Hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng nhiên tuôn rơi, nàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vùi mặt vào vai Vãn Ca, hai tay bấu chặt lấy tấm áo của cô như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Vãn Ca chỉ im lặng, vòng tay ôm lấy nàng, để mặc cho nàng trút hết những nỗi đau của mình.

Rất lâu sau, khi tiếng khóc của Tinh Diễm đã ngớt, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, Vãn Ca mới nhẹ nhàng dìu nàng đến sofa. Cô đi lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Họ ngồi đó, trong sự im lặng của đêm khuya. Không ai nói thêm lời nào, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng.

Tinh Diễm, vẫn còn nấc nhẹ, ngước nhìn Vãn Ca, trong mắt là một sự yếu đuối và phụ thuộc tuyệt đối. Nàng nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc.

"Đừng đi... Chị không muốn ở một mình."

Vãn Ca nhìn sâu vào mắt nàng, bàn tay cô siết nhẹ lấy tay nàng, một sự cam kết còn vững hơn cả sắt đá.

"Em sẽ không đi đâu cả," cô nói, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. "Nhà của em ở đây."

Cố Tinh Diễm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nữa lăn xuống, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự an tâm. Nàng tựa đầu vào vai Vãn Ca, sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục nàng. Nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay của người con gái mà nàng không cần nói cũng biết là yêu, và người ấy cũng không cần nghe nhưng đã hiểu trọn vẹn tình cảm của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com