Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa ăn đầu tiên

Thẩm Vãn Ca răm rắp nghe lời. Cô rón rén đứng dậy, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, đi theo bóng lưng của Cố Tinh Diễm. Dù chỉ là một bộ đồ ngủ đơn giản, nhưng khí chất của nàng vẫn không hề suy giảm. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ thanh lịch, tự tin, như thể sàn nhà chính là sân khấu của riêng nàng.

Nhà bếp của Cố Tinh Diễm giống hệt như Vãn Ca đã tưởng tượng sau khi xem một chương trình thực tế về nhà của nàng. Rộng lớn, hiện đại, với tông màu trắng và xám chủ đạo. Mọi thứ từ mặt đá của đảo bếp đến các thiết bị điện tử đều sáng bóng, sạch sẽ đến mức vô thực, tựa như một căn bếp trưng bày chưa bao giờ được sử dụng để nấu nướng thật sự.
Cố Tinh Diễm mở cánh cửa tủ lạnh to bằng hai cánh tay Vãn Ca dang ra. Bên trong không có những món ăn vặt hay đồ thừa hôm trước như trong tủ lạnh của cô. Thay vào đó, là một đội quân răm rắp theo hàng lối: những chai nước khoáng hiệu Evian, sữa hạnh nhân không đường, ức gà được đóng gói hút chân không, những hộp salad đã được tính toán calo cẩn thận, và một khay trứng gà được xếp ngay ngắn.

Nó không giống một tủ lạnh gia đình, mà giống một kho quân nhu của một vận động viên chuyên nghiệp.

Vãn Ca nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây chính là cuộc sống của thần tượng. Kỷ luật, khắc nghiệt, và có lẽ, rất cô đơn.

Nàng lấy ra một chai nước khoáng, đặt lên bàn bếp trước mặt Vãn Ca. Sau đó, nàng lấy vỉ trứng và một hộp sữa tươi. Vãn Ca đoán rằng nàng định làm món trứng bác. Động tác của nàng rất gọn gàng và thành thạo, không giống như một người chưa bao giờ vào bếp. Nàng đập hai quả trứng vào bát, thêm một ít sữa, dùng đũa đánh đều. Từng hành động đều toát ra một vẻ bình tĩnh, tự tại.

Thấy nàng bật bếp, Vãn Ca theo phản xạ buột miệng: "Để... để tôi giúp chị một tay nhé?"

Cố Tinh Diễm khựng lại một chút, không quay đầu lại mà chỉ nói vọng ra, giọng vẫn lạnh lùng: "Đứng yên đó."

Chỉ ba từ, nhưng đủ để Vãn Ca lập tức im bặt và đứng yên như một pho tượng. Cô biết lời đề nghị của mình là thừa thãi. Trong tình huống này, cô là một biến số không xác định, và Cố Tinh Diễm rõ ràng muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt.

Chẳng mấy chốc, một đĩa trứng bác nhỏ, vàng ươm, thơm nhẹ mùi bơ đã được đặt lên đảo bếp. Không có cơm, không có bánh mì, chỉ có một đĩa trứng đơn giản. Nàng đẩy chiếc đĩa về phía Vãn Ca, cùng với một chiếc dĩa sạch sẽ.

"Ăn đi."

Nói rồi, nàng không ăn cùng, chỉ đứng tựa vào quầy bếp đối diện, mở chai nước khoáng của mình ra và uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt nàng vẫn quan sát Vãn Ca, không còn vẻ thù địch, mà giống như một nhà khoa học đang quan sát sinh vật lạ.
Vãn Ca ngập ngừng cầm chiếc dĩa lên. Bụng cô lại réo lên một tiếng, lần này còn to hơn. Cô không dám nhìn Tinh Diễm, chỉ cúi đầu, xúc một miếng trứng nhỏ cho vào miệng.

Món trứng rất nhạt, gần như không có gia vị, đúng theo kiểu ăn kiêng của người nổi tiếng. Nhưng đối với một người đã đói lả và căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ, nó ngon như sơn hào hải vị. Hơi ấm của món ăn lan tỏa trong dạ dày, làm dịu đi sự hoảng loạn và sợ hãi của cô.

Cô cứ thế ăn trong im lặng, dưới sự quan sát của Cố Tinh Diễm. Bữa ăn kỳ lạ nhất trong cuộc đời cô. Được ăn món do chính thần tượng của mình làm, trong căn bếp của người ấy, nhưng lại trong một tình cảnh trớ trêu như một kẻ tù tội được ban cho bữa ăn cuối cùng.

Khi chiếc đĩa đã sạch bong, Vãn Ca đặt dĩa xuống, ngẩng lên nhìn nàng, lí nhí: "Tôi... ăn xong rồi. Cảm ơn chị."

Cố Tinh Diễm chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng. Nàng cầm lấy chiếc đĩa và dĩa rỗng, đặt vào máy rửa bát một cách gọn gàng. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng sự im lặng lần này đã khác. Bức tường băng giữa hai người dường như đã tan đi một chút.

Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp, nàng quay lại, khoanh tay nhìn Vãn Ca. Vấn đề chính vẫn còn đó.

"Trong nhà tôi không có quần áo cho cô mặc. Đồ của tôi, cô mặc không vừa." Nàng nói một cách thực tế. "Phòng tắm ở cuối hành lang bên kia. Có khăn sạch."

Vãn Ca gật đầu.

"Tối nay," nàng chỉ về phía chiếc ghế bành mà Vãn Ca đã ngồi lúc trước. "Cô ngủ ở đó."

Trái tim Vãn Ca giật thót một nhịp. Ngủ lại đây?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Cố Tinh Diễm nói tiếp, giọng không cho phép phản đối: "Tôi không thể để cô ra ngoài đường vào giờ này. Và tôi cũng không thể gọi cho ai được."

Nàng tiến lại gần hơn một bước, ánh mắt nghiêm túc. "Nghe cho rõ đây. Không được phép vào phòng ngủ của tôi. Không được chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa có sự cho phép. Sáng mai, chúng ta sẽ tính tiếp. Hiểu chưa?"

"Tôi... tôi hiểu rồi." Vãn Ca gật đầu lia lịa.

"Tốt."

Nói xong, Cố Tinh Diễm không nói thêm lời nào, xoay người bước về phòng ngủ của mình. Lần này, cánh cửa đóng lại, chỉ phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

Vãn Ca ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, xa hoa. Cô vừa được "tạm tha". Cô sẽ qua đêm tại nhà của Cố Tinh Diễm. Một giấc mơ hoang đường nhất đã trở thành sự thật, nhưng theo một cách mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com