Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đêm đầu tiên

Thẩm Vãn Ca ngồi một mình trong sự im lặng xa hoa. Cô cảm thấy mình như một hạt bụi vô tình bay lạc vào một cung điện pha lê, mọi cử động dù là nhỏ nhất cũng có thể làm xước đi sự hoàn hảo của nó. Cô không dám di chuyển, chỉ ngồi im trên ghế, mắt nhìn vô định vào bức tường kính khổng lồ, nơi thành phố Seoul về đêm trải dài như một dải ngân hà lấp lánh.

Sau một lúc lâu, cô mới dám đứng dậy, làm theo lời dặn của Cố Tinh Diễm, đi về phía phòng tắm dành cho khách.

Phòng tắm cũng toát lên một sự tối giản lạnh lùng y hệt như phần còn lại của căn hộ. Gạch men xám mờ, các thiết bị vệ sinh màu đen tuyền, và một chiếc gương lớn được viền đèn led dịu mắt. Trên kệ, chỉ có một vài sản phẩm chăm sóc da cao cấp được sắp xếp ngay ngắn. Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức khiến người ta có cảm giác đây không phải là nơi được sử dụng hàng ngày.

Vãn Ca đặt bộ quần áo công sở nhàu nhĩ của mình lên một chiếc ghế đẩu, rồi bước vào buồng tắm kính. Làn nước ấm áp từ vòi sen trút xuống, cuối cùng cũng giúp cô trút bỏ được phần nào sự căng thẳng và mệt mỏi của một ngày dài phi lý. Cô gục đầu vào bức tường gạch mát lạnh, để cho dòng nước cuốn đi những suy nghĩ hỗn loạn.

Chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai? Chị ấy sẽ làm gì với mình? Liệu cánh cửa có mở lại không? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp xoáy tít trong đầu cô.

Tắm xong, Vãn Ca lại phải đối mặt với một thực tế khó xử. Cô không có đồ để thay, đành phải mặc lại bộ quần áo cũ. Cảm giác sạch sẽ, thơm tho của sữa tắm hàng hiệu trên da thịt hoàn toàn tương phản với bộ đồ đã thấm mồ hôi và bụi bặm. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.

Quay trở lại phòng khách, Vãn Ca đi đến chiếc ghế bành. Nó rất lớn và êm ái, có lẽ còn thoải mái hơn cả chiếc giường ở phòng trọ của cô. Nhưng nó không phải là một cái giường. Cô ngồi xuống, co người lại ở một góc, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể. Cô không dám ngủ, chỉ có thể mở to mắt quan sát xung quanh.

Trên một chiếc kệ âm tường, vài giải thưởng âm nhạc danh giá được đặt ngay ngắn. Trên bàn cà phê, vài cuốn tạp chí thời trang với gương mặt của Cố Tinh Diễm trên trang bìa. Cô đang ở trong chính thế giới mà cô vẫn hằng ao ước được chạm tới, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và thần tượng lại xa xôi đến thế. Nó không còn là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong khi đó, sau cánh cửa phòng ngủ, Cố Tinh Diễm cũng không hề ngủ.

Nàng ngồi trên giường, chiếc máy tính bảng đặt trên đùi, nhưng nàng không xem kịch bản hay lướt mạng xã hội. Nàng đang tìm kiếm. Những từ khóa nàng gõ vào thanh tìm kiếm thật kỳ quặc: "người đột ngột xuất hiện trong nhà", "lý giải cánh cửa không gian", "truyền thuyết về cánh cổng thần kỳ". Kết quả trả về chỉ là những mẩu truyện khoa học viễn tưởng hoặc những bài báo lá cải. Vô ích.

Nàng thở dài, tắt máy tính bảng. Nàng không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho một sự việc phi lý. Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả bên dưới. Có một người lạ đang ở trong nhà nàng. Ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng cô gái tên Thẩm Vãn Ca này là một yếu tố hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Một suy nghĩ thoáng qua, nàng mở ứng dụng kết nối với camera an ninh trong nhà. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh phòng khách. Cô gái đó đang ngồi co ro trên ghế, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bóng lưng trông cô đơn và nhỏ bé đến đáng thương.

Nàng không phải một kẻ nguy hiểm. Cố Tinh Diễm gần như đã có thể kết luận như vậy. Nàng chỉ là một người bị lạc.

Một lúc lâu sau, một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong nàng. Cuối cùng, nàng đi đến tủ quần áo lớn, lấy ra một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối dự phòng.

Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra.

Thẩm Vãn Ca giật mình quay lại, tim đập thót.

Cố Tinh Diễm bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng không nói gì, chỉ tiến đến sofa, đặt chiếc gối và chăn ở đầu còn lại của chiếc ghế, cách xa chỗ Vãn Ca đang ngồi.

Sau đó, nàng quay người và đi thẳng về phòng, không một lời giải thích, không một cái nhìn.

Cánh cửa lại đóng lại.

Vãn Ca ngồi ngây người nhìn chiếc gối và cái chăn. Sau vài giây, cô mới rụt rè cầm lấy chiếc chăn. Nó rất mềm mại, và thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát. Đó là mùi hương của Cố Tinh Diễm.

Cô kéo chăn lên, cuộn mình lại trên ghế. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà cô chỉ từng tưởng tượng ra giờ đây lại đang bao bọc lấy cô. Sự mâu thuẫn giữa nỗi sợ hãi và một niềm hạnh phúc không thể giải thích khiến nước mắt cô bất giác tuôn rơi.

Cô vùi mặt vào gối, cố gắng không phát ra tiếng nấc, trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi:

Ngày mai, rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com