Chương 60: Giọt nước tràn ly
Cuộc chiến tranh lạnh đã kéo dài sang ngày thứ ba. Không gian trong căn hộ penthouse còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông khắc nghiệt nhất của Seoul. Sự im lặng không chỉ là sự vắng mặt của âm thanh, mà là một sự tồn tại hữu hình, một bức tường băng giá ngăn cách hai con người trong cùng một mái nhà. Cả hai đều đau khổ, đều nhớ đối phương đến phát điên, nhưng lòng kiêu ngạo và vết thương lòng quá lớn khiến không một ai chịu nhượng bộ.
Tối hôm đó, khi Cố Tinh Diễm đang ngồi thất thần trong phòng làm việc, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng bực bội ra xem màn hình, nghĩ rằng quản lý Trịnh Phong lại có việc. Nhưng người đứng trước cửa lại là Lâm Tú Anh, trên tay còn cầm một chai rượu vang và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Sao chị ấy lại đến giờ này?" Tinh Diễm lẩm bẩm một mình rồi miễn cưỡng ra mở cửa.
"Chúc mừng em!" Tú Anh bước vào, giơ chai rượu lên. "Chúc mừng màn xử lý khủng hoảng không thể đỉnh hơn! Chị mang chút quà đến ăn mừng với hai đứa đây!"
Vừa bước vào phòng khách, nụ cười của Tú Anh tắt dần khi chị cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong nhà. Chị thấy Thẩm Vãn Ca đang ngồi im lìm trên sofa, chỉ khẽ gật đầu chào chị rồi lại cúi mặt xuống. Chị nhìn sang Tinh Diễm, gương mặt lạnh như tiền, không có chút gì là vui vẻ.
"Ủa," Tú Anh nhíu mày. "Chị đến để chúc mừng mà sao không khí nhà em như nhà tang vậy? Hai đứa... có chuyện gì à?"
Không ai trả lời.
Tú Anh thở dài, đặt chai rượu lên bàn. Chị là người ngoài cuộc duy nhất biết chuyện, và chị hiểu mình phải làm gì. Chị đi vào bếp, lấy ra ba chiếc ly.
Chị rót rượu, đưa cho mỗi người một ly. "Nào, hôm nay là ngày vui. Vì chiến thắng của Tinh Diễm, và vì... hòa bình thế giới," chị nhìn cả hai đầy ẩn ý. "Cạn ly đi chứ?"
Tinh Diễm và Vãn Ca không thể từ chối. Họ miễn cưỡng nâng ly, ánh mắt lướt qua nhau rồi vội vàng dời đi chỗ khác.
"Thôi được rồi," Tú Anh nói thẳng. "Hai đứa làm sao thì nói cho chị nghe. Chiến thắng cả thế giới bên ngoài rồi lại thua trong chính ngôi nhà của mình, có đáng không?"
Lời nói của Tú Anh như đánh trúng vào tim đen của Tinh Diễm. Nàng im lặng.
Thấy vậy, Tú Anh quay sang Vãn Ca, giọng dịu dàng hơn. "Còn em nữa, Vãn Ca. Chị biết em thương con bé này. Có chuyện gì cũng phải nói ra, im lặng chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi. Hai đứa nhanh nhanh làm hoà cho chị nhờ."
Sau khi cả ba cùng uống vài ly rượu, Tú Anh khéo léo phá vỡ tảng băng, chị cũng không ở lại lâu. Chị biết không gian riêng tư là thứ họ cần nhất lúc này. Trước khi về, chị nhìn cả hai và nói: "Chị về trước đây. Tự giải quyết với nhau đi nhé. Chị tin hai đứa đủ trưởng thành."
Cánh cửa đóng lại. Sự im lặng quay trở lại, nhưng bức tường băng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Cuối cùng, Vãn Ca là người không thể chịu đựng được nữa. Cô đặt ly rượu xuống, bước đến phía sau lưng Tinh Diễm đang ngồi trên ghế. Cô không nói gì, chỉ từ từ vòng tay qua, ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Một cái ôm thật chặt, đầy hối lỗi và nhớ nhung.
Cơ thể Tinh Diễm cứng lại, nhưng nàng không đẩy ra.
"Em xin lỗi..." Vãn Ca gục đầu vào lưng nàng, giọng thì thầm khản đặc. "Em xin lỗi vì đã tự ý hành động, xin lỗi vì đã giấu chị, không hỏi ý kiến chị trước khi hành động. Xin chị... đừng giận em nữa."
Cái ôm và lời xin lỗi chân thành đó chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Mọi sự kiềm nén, mạnh mẽ của Cố Tinh Diễm sụp đổ hoàn toàn. Nàng quay người lại, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng vừa khóc vừa đánh nhẹ vào ngực Vãn Ca.
"Đồ ngốc! Em là đồ ngốc!" nàng nức nở. "Em dám mặc kệ chị! Mấy ngày qua... em dám bỏ mặc chị một mình. Chị đã nghĩ... em sẽ thực sự rời bỏ chị."
Nàng thừa nhận nỗi sợ của mình, thừa nhận sự yếu đuối của mình. Rồi như nhớ ra điều gì, nàng lại nói trong nước mắt. "Chị... chị xin lỗi. Chị không nên nói những lời đó. Chị không nên nói sự xuất hiện của em là một sai lầm. Đó là lời nói dối. Em là điều tuyệt vời nhất từng đến với chị. Em đừng không để ý chị nữa."
Vãn Ca chỉ ôm lấy nàng, để cho nàng trút hết những nỗi lòng. Khi Tinh Diễm đã bình tĩnh lại, Vãn Ca dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nàng. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, thấy được sự tổn thương, sự hối hận và một tình yêu không thể che giấu.
Sự xa cách và nỗi đau sau cuộc cãi vã đã đẩy khao khát và nhu cầu được kết nối của họ lên đến đỉnh điểm. Lúc này, Tinh Diễm nhìn Vãn Ca, ánh mắt vừa yếu đuối vừa mang theo một sự cầu xin cháy bỏng.
"Vãn Ca... bế chị vào phòng ngủ. "
Nhìn thấy sự yếu đuối, mỏng manh và ánh mắt mong chờ của người mình yêu, Vãn Ca biết rằng mọi sự kìm nén của cô đều đã trở nên vô nghĩa. Điều Tinh Diễm cần lúc này không phải là sự bảo vệ vô nghĩa, mà là một sự hòa quyện tuyệt đối để chữa lành mọi vết thương.
Cô không trả lời. Cô chỉ cúi xuống, đặt lên môi Tinh Diễm một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy đam mê. Nụ hôn thay cho mọi lời hứa hẹn.
Cô bế thốc Tinh Diễm lên trong sự ngỡ ngàng của nàng, bế nàng đi về phía phòng ngủ.
"Đêm nay," Vãn Ca thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy cảm xúc. "Em muốn chị là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com